Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày cho buổi tang lễ đã kết thúc, chỉ có một mình Takemichi và chị em Tachibana đến dự. Họ hàng nhà em chẳng có ai ngoài cô Helina đang ở nước ngoài kia. Thế nên nó rất vắng vẻ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Hôm nay, em đang ngồi trước mộ của hai người. Im lặng không nói gì.

"Takemichi..."

Hinata đưa qua cho em ly nước ấm, dịu dàng vuốt lưng an ủi em.

Vì hôm ở bệnh viện em đã khóc rất nhiều rồi nên ba ngày đó Takemichi không còn khóc nữa. Thế nhưng đôi mắt vô hồn của em đã khiến Hinata lo lắng vô cùng. Naoto đứng bên cạnh nhìn cũng xót cho em.

"Hay anh ở cùng với em đi."

Takemichi khẽ lắc đầu. Hai người dù gì cũng chỉ là bạn bè, em không muốn làm phiền cô nhiều đâu.

"Vậy ta đi ăn gì nhé?"

Đã ba ngày rồi cô không thấy em ăn uống gì rồi, đa số chỉ toàn uống nước ấm.

"... Anh không đói." Em lại lần nữa lắc đầu.

"Takemichi!" Naoto đứng bên cạnh gọi lớn tên em. "Anh cứ như vậy thì ba mẹ anh ở trên nhìn xuống sẽ buồn đó! Anh muốn họ lo lắng không siêu thoát được à?!"

Nghe hơi vô lí tí nhưng cũng thuyết phục lắm. Takemichi không tin vào tâm linh đâu nhưng em cũng không muốn ba mẹ đã chết rồi mà còn phải lo lắng cho mình như vậy.

"... Vậy đi ăn thôi."

Em từ từ đứng dậy, cười mỉm lên mà nhìn sang Naoto.

"Em nói đúng, không thể để họ lo được."

Nghe được em cuối cùng cũng chịu đi ăn, ba người kia thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy đi thôi, anh muốn ăn gì?~"

Hinata ôm tay em cười vui vẻ hỏi.

"Gì cũng được, hai đứa muốn ăn gì thì đi ăn đó thôi."

"Takemichi! Anh phải quan tâm đến suy nghĩ của bản thân chứ!" Hinata tức giận phồng má với em. "Anh muốn ăn gì?"

"... Anh thèm đồ ngọt..."

"Được, ta cùng đi ăn bánh ngọt!"

Hinata kéo em đi ra khỏi nghĩa địa, bắt một chuyến taxi rời đi.

Sanzu núp lùm nãy giờ rốt cuộc cũng chui ra, anh đứng nhìn theo chiếc xe có em đang rời đi.

Đứng đó suy nghĩ một chút, anh quyết định hôm nay sẽ để em thoải mái một chút. (đùa thôi)

Đến một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Hinata chọn nơi có view đẹp nhất mà ngồi.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hinata nhanh chóng lấy điện thoại cầm lên chụp ảnh.

"Takemichi, cười lên nào!~"

Không hiểu gì, em nghiêng đầu ngước mắt nhìn cô. "Hở."

Tiếng tách vang lên, cô may mắn chụp được một cảnh đáng yêu của em rồi.
_____________________________________

_____________________________

"Dễ thương quá!~"

Hinata đưa tấm ảnh mình vừa chụp qua cho Takemichi và Naoto xem.

"Gửi cho em với."

Naoto cười nhạt với chị mình.

"Được.~"

"Hina-chan, sao em lại chụp anh như vậy!"

Em không thích bị chụp ảnh như vậy đâu.

"Dễ thương mà.~ Mọi khi anh chẳng chịu chụp hình gì cả."

Hinata cất điện thoại vào rồi chống tay nhìn em.

"Hừm..."

Bánh được mang lên, Takemichi đã quên đi chuyện lúc nãy. Vui vẻ ngồi ăn bánh đến ngon lành.

Ba người kia thấy em đã vui lên như vậy, lòng không khỏi mừng thầm.

Tạm biệt hai người rồi trở về nhà. Takemichi vậy mà suýt quên mất mình đã vào bang của Izana.

Nếu anh không đứng trước cửa nhà chờ em thì Takemichi cũng chẳng nhớ đâu.

"Takemichi..."

Anh ngước đôi mắt màu tím huyền ảo của mình lên nhìn em.

"Bọn mày đứng chờ bao lâu rồi, sao không gọi tao."

Em đi lại mở cửa nhà để bọn họ đi vào.

"Ba ngày qua mày đi đâu?"

Bước vào nhà em, Izana vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi.

"Nhà tao có việc, vừa xong hôm nay."

Em thành thật mà trả lời anh, vẫn chưa nhận ra sự khó chịu của mấy tên đực rựa kia.

"Thế đi chơi với gái cũng là việc của mày?"

Izana đi lại cầm chặt tay em, ánh mắt chứa đầy sự ganh tị và tức giận.

"... Cô ấy an ủi tao thôi... Ba mẹ tao mới mất."

Thấy anh giận như vậy, em nghĩ mình nên nói thật để tránh gây hiểu lầm. Mặc dù em chẳng biết hiểu lầm chuyện gì nữa...

"Thế thì sao?" Anh lạnh giọng hỏi lại.

"Hở?"

Em không hiểu câu hỏi ấy của hắn, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn.

"Ba mẹ mày mất thì mày phải đi chơi với gái à? Bọn tao an ủi mày không được hả?"

Anh khó chịu mà nói. Izana dù gì cũng là trẻ mồ côi, tình thương của ba mẹ anh vốn không thể cảm nhận được nên giờ đây anh có phần hơi lạnh lùng rồi.

Kisaki đứng nhìn hành động và lời nói ấy của anh cũng phải lắc đầu một chút. Nhưng hắn lại chả mấy quan tâm hay có ý định nhắc nhở gì Izana. Để Takemichi ghét tên đó thì càng tốt thôi, giúp đỡ gì tầm này.

"... Izana, tao biết mày thiếu tình thương. Nhưng hoàn cảnh gia đình tao khác, tao có quyền đau buồn. Hinata là bạn thân tao, chỉ an ủi một chút thì không sao cả. Cô ấy có bạn gái rồi."

Takemichi khó chịu mà nhìn vào mắt người đối diện mình kia. Giải thích như vậy rồi mà còn không chịu nữa thì em nghĩ mình nên đá hắn đi được rồi.

"..... Vậy tao cũng an ủi mày."

Nói rồi anh ôm chầm lấy em một cái, mặc cho lũ kia đang phàn nàn đủ thứ chuyện.

Takemichi cũng đứng im ở đó để anh ôm mình. Thoáng qua trong đầu em là suy nghĩ Izana phải chăng là thích mình?... Không không, chắc em nhầm rồi...

"Sắp tối rồi, bọn mày ăn gì chưa?"

Em đưa mắt nhìn lên mấy người kia mà hỏi.

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

"..." Tao thấy bọn mày không cần thành thật vậy đâu... Thở dài một chút, em nhìn lên đồng hồ. "Nhà tao hết đồ ăn rồi, đi mua thôi."

"Ừm!~"

Izana lúc này đã bỏ em ra. Hắn cười hì hì nhìn em rồi xoay người bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro