Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana bước xuống nhà nhìn cái đám đang ngồi ngây ngốc trên ghế kia. Thầm nghĩ chắc đang nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi.

Mà đến anh cũng phải công nhận, đêm qua tuyệt thật.

Thân hình nhỏ bé nhưng đầy quyến rũ của Takemichi nằm dưới thân họ khóc lóc xin tha đủ kiểu. Tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi của em cũng khiến bọn họ phải nứng thêm nhiều chút.

"Sao mày xuống đây rồi? Còn Bakamichi thì sao?"

Kakucho vừa nấu ăn xong đã nhìn thấy cái bản mặt không biết đang nghĩ gì mà đầy sắc xuân của anh rồi. Nhìn vào đột nhiên muốn đấm cho quá...

"Đuổi tao xuống đây rồi ở trên đó làm gì á không biết."

Izana gãi đầu mà nói. Xong bản thân cũng đi vào bếp để kiếm gì đó ăn.

Quay trở lại nhà vệ sinh, Takemichi bỏ ra hai mươi phút cuộc đời để lấy hết cái đống tinh dính trong người mình kia.

Em khó chịu thầm mắng bọn đó không biết bắn ra ngoài hay sao á. Giờ người khó khăn là em chứ có phải ai đâu!

Chả hiểu sao bị mất lần đầu bởi mấy thằng mình không yêu mà em lại chẳng tức giận gì mấy. Không biết dây thần kinh có bị gì không nữa... Hoặc chắc do hôm qua say quá nên em đã chẳng có cảm giác gì cả...

Bỏ qua chuyện đó, em bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Rửa mặt cho thật kĩ rồi ngước mắt nhìn vào gương.

Đôi mắt mới mấy hôm trước còn thâm quần của em nay đã bình thường trở lại. Đôi môi ba ngày qua còn đang khô cằn của em cũng đã bóng mịn và hồng hào trở lại. Mặt của em mới hôm trước còn có vài ba hạt mụn nay cũng đã hết sạch.

Takemichi thầm cảm thán. Chẳng làm gì mà mặt cũng đẹp lại, đúng là ảo thật mà!~

Mặc lên mình một chiếc áo hoodie form rộng tay ngắn màu xanh nhạt và chiếc quần jean ngắn đến đầu gối màu đen.

Tóc thì chải lại một chút cho mượt là xong thôi!~

Mở cửa đi ra thì thứ đập vào mắt em chính là một thân hình cao ráo gầy guộc của người kia. Gã nhìn em với ý cười hết sức kì lạ trên môi.

Có lẽ, gã đang vui vẻ khi nhìn thấy vết cắn rõ nhất mà mình đã để lại trên cổ của em.

"Chuyện gì?"
"Tao bế mày xuống."

Hình như gã chỉ thông báo cho em biết vậy thôi chứ chẳng chờ em trả lời đã trực tiếp bế em lên rồi.

Takemichi bất lực không thể làm gì đành nằm im cho gã muốn làm gì thì làm luôn.

Xuống tới cầu thang thì Hanma dừng bước vì bị hai anh em Haitani kia chặn lại.

Hai người kia nhìn hắn với ánh mắt tức giận vô cùng. Biết vậy lúc nãy họ lên đó luôn cho rồi.

"Nhanh lên coi, tao đói rồi."

Takemichi khó hiểu kéo tay áo của Hanma rồi nhìn sang ba con người đang đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau kia.

"Ừm."

Gã đáp lại em rồi bước chân né hai tên kia ra để đi vào bếp.

Izana đang ngồi bên trong thấy tên zombie kia đi vào cùng với cục cưng nhỏ bé của mình trong lòng liền tức giận. Hắn còn định ăn nhanh một chút để đi lên bế em xuống kia mà. Tên Hanma đó đúng là đồ cơ hội!

Mặc kệ cho ánh mắt không mấy vui vẻ kia của Izana, Takemichi nhận lấy đồ ăn mà Kakucho đem ra cho mình. Bắt đầu ăn.
_____________________

Ngắn quá nhỉ? ಥ_ಥ Tôi đột nhiên bí ý tưởng ở chỗ này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro