Chương 21: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki có lẽ đã đi học rồi, mặc dù ngày mai là được nghỉ luôn rồi nhưng hắn vẫn chăm thật.

Cả đám ấy ăn bám ở nhà em đến tận trưa mới chịu đi về. Takemichi mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa lười biếng đọc quyển sách trinh thám mà em vô tình tìm được trong phòng mẹ.

Suýt nữa thì ngủ quên. Takemichi bị đánh thức vì tiếng chuông cửa. Một cảm giác quen thuộc dấy lên trong em. Takemichi cảm thấy mình sắp bị đánh...

Đi ra mở cửa với tốc độ chậm chạp vô cùng. Takemichi gần như không muốn đi ra mở luôn ấy.

Cánh cửa mở ra, cả đám Touman đang đứng đó với dáng vẻ... không vui là mấy.

Không có Akira đi cùng, không có sự tức giận gì nhiều trong mắt họ. Có lẽ là muốn nói gì đó.

"Takemichi..."

Chifuyu gọi tên em khi nhìn thấy mấy dấu hôn sau đêm ân ái kia. Anh muốn chắc chắn đây có phải Takemichi hay không.

"Các cậu tìm ai?"

Trong đầu em thoáng qua một suy nghĩ bắt buộc. Không nên nhận quen với họ bây giờ.

"Cậu là ai?"

Mikey nhướng mày khó chịu nhìn người trước mắt.

Trông giống y như Takemichi như vậy, là anh em sinh đôi à?

"Tôi là Hanagaki Murasaki." Mượn tên em gái chút vậy.

"Takemicchi không có nhà sao?"

"Anh ấy ra ngoài rồi."

"Vậy thôi."

Mikey xoay người định rời đi nhưng Takemichi đã kéo anh lại.

Hắn thắc mắc nhìn em.

"Các anh là người mà Michi thích?"

Em hỏi câu đó xong thì thấy nét mặt của bọn người kia có chút thay đổi. Là ngại sao?... Ngay lúc này? Lúc em đã chán ghét bọn họ. Có cần 'sớm' quá không?

"Tôi muốn nói chuyện với các người một chút, có thể không?"

Em nhìn họ với ánh mắt trông chờ hơn bao giờ hết. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là em vẫn còn yêu họ rất nhiều. Cũng phải thôi nhỉ? Đã thích thầm lâu như vậy, đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Vẫn là phải để thời gian cuốn trôi nó đi thôi....

Mikey suy nghĩ một chút rồi gật đầu với cô, cứ thế cả đám đi vào trong nhà.

"Ngồi đại đi, chắc mấy người cũng hay đến đây."

Em như một thói quen mà nhìn vào Chifuyu, trông chờ hắn sẽ đi lại ngồi giữa hai chân mình. Nhưng rất tiếc, em đang đóng vai một cậu em trai thế nên sẽ không có chuyện Chifuyu gần gũi với mình đâu...

"Vậy cậu muốn hỏi gì?"

Draken là người thấy bình thường nhất khi thấy mấy cái dấu hôn trên cổ của em. Cũng phải thôi, ở nhà thổ mà, nơi có đầy gái bán hoa thì việc nhìn thấy mấy thứ như này là quá bình thường rồi.

Nếu hắn biết người trước mặt mình thật ra là Takemichi thì sao nhỉ?... Em muốn cậu ta quan tâm đến chuyện đó của mình dù chỉ một chút thôi.

"Tôi muốn biết, mấy cậu coi anh Michi là gì?"

Em nghiêm mặt nhìn bọn họ. Dù là nói dối thôi cũng được, em mong họ không ghét mình.

"..."

Một khoảng im lặng bao trùm cả phòng khách. Có lẽ vì đang là mùa đông nên Takemichi cảm thấy lạnh vô cùng.

"Nếu vẫn chưa xác nhận được, thì đừng có dại dột gây ra sai lầm gì." Em hít sâu một hơi rồi lại đưa mắt nhìn bọn họ. "Mất rồi không còn nữa đâu."

"Ý cậu là gì?"

Mitsuya nghe đến từ mất kia liền có chút sợ hãi. Anh ngẩn đầu nhìn vào cậu trai đang mặc đồ phong phanh giữa cái thời tiết lạnh cóng kia. Bộ không sợ cảm sao?...

"Tự hiểu. Tôi chỉ muốn biết. Các anh xem Michi là gì?"

"Bạn-"

"Thế thì đừng đến gặp anh ấy nữa."

Em cắt ngang lời của Mikey khi nghe đến chữ bạn kia. Ánh mắt đầy vẻ sắc lạnh.

"Tại sao chứ! Cậu chỉ là em trai nó thôi! Đừng xen vào quá nhiều!"

Baji tức giận quát lớn với em.

"Thế anh thử thích một người đến say đắm xem." Em vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

"Hở?" Baji khó hiểu nhìn Takemichi, đôi mắt của em như chứa cả vạn điều muốn nói nhưng không được vậy.

"Thử xem khi bị từ chối rồi thì có thể gặp lại người kia không khi lúc trước người ấy đã tổn thương mình rất nhiều?!"

Em đang tức giận, trên trán đã nổi đầy cả gân xanh rồi. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà em giận ai đó đến vậy.

"Đã thế còn bị đánh! Bị hiểu lầm! Bị nhìn với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ hơn bao giờ hết?!" Takemichi đứng thẳng dậy nhìn từng người một. "Lòng tự tôn của Michi không phải để các người dẫm đạp như vậy!"

"..."

Nếu là bình thường, bọn họ bị mắng như vậy đã đứng lên đánh cho người kia một trận no đòn từ lâu rồi. Vậy mà bây giờ lại ngồi im thin thít không dám làm gì cả.

Cậu trai này đã nói quá đúng, tất cả những điều họ làm với em thật sự chẳng có cái nào là tốt cả. Đã không chịu tin em - người con trai đã chơi với họ suốt bốn năm ròng mà lo đi tin vào một cô gái chỉ vừa quen vài tháng rồi thì thôi đi. Hiểu lầm rồi đánh đập em này nọ, bọn họ thật sự đã sai rồi.

Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận chứ. Chuyện đã làm ra cũng chẳng thể nào xóa đi được. Giờ đây chỉ còn nước ăn vạ em thôi chứ biết làm sao. Nhưng hình như nước đi ấy không làm được rồi.

"Đi về."

Takemichi đã cố hạ cơn giận của mình xuống, trầm giọng đuổi họ về.

Cả bọn yên lặng đứng dậy rời đi.

Cửa đã đóng lại, không gian yên tĩnh và cái lạnh của mùa đông bao trùm lấy em.

Takemichi ôm đầu ngồi thụp xuống sàn.

Tiếng khóc thút thít của em dần lớn hơn bao giờ khác. Lớn đến nổi, bọn Touman còn đứng bên ngoài cũng nghe được.

Bọn họ nghe tiếng khóc ấy liền sững người. Cả bọn nhìn nhau một chút rồi gật đầu mở cửa đi vào trong.

Một lọ hoa bay ngang qua Chifuyu, cậu hết hồn lùi lại vài bước.

Smiley nhìn vào trong thì chỉ thấy một đống bừa bộn.

Bàn ghế bị lật tung hết lên, mảnh thủy tinh từ những ly trà nằm vương vãi khắp nơi. Nước nóng cũng bị đổ đến thấm đẫm cả một tấm khăn. Rèm cửa cũng bị dính ít nước trà và màu máu đỏ tươi của em. Còn người đang tức giận đứng khóc giữa nhà kia thì chẳng có ý định dừng lại.

Mikey mặc cho mấy mảnh vỡ thủy tinh kia có thể làm đau mình, chạy thẳng vào trong để ôm em lại.

"Ditme!! Mikey mày buông tao ra!!"

Em vùng khỏi cánh tay của người kia, vẫn không chịu mà đá hắn thêm một phát văng cửa.

"Mikey!!"

Draken đi lại đỡ người kia rồi đưa mắt nhìn lên cậu trai nhỏ nhắn thường ngày rất vô hại kia. Giờ đây trông em như đã mất kiểm soát vậy.

Smiley với Angry cũng lao lên để giữ em lại.

Takemichi nhìn thấy nhất cử nhất động của họ, cầm lên một chiếc ghế gần đó rồi ném thẳng về phía hai người.

"Duma, tao không muốn nhìn thấy chúng mày! Cút con mẹ nó hết đi!!"

Vừa nói em vừa đá ngã chiếc bàn gần đó.

"Takemichi, mày bình tĩnh lại đi."

Chifuyu né đi chiếc bàn suýt nữa thì rơi thẳng vào chân minh kia, từ từ tiến lại chỗ em nhẹ giọng an ủi.

"Ngoan nào Takemichi, chân tay mày bị thương rồi kìa."

Mitsuya cũng dùng kinh nghiệm trông em của mình ra để mà dỗ em.

"Tao không!! Má nó chúng mày mau cút về với con đĩ kia đi!!"

Nước mắt em vẫn rơi, tay em vẫn quơ loạn để lấy đồ mà ném. Rất thành thạo, cứ như đã tập đến quen vậy.

"Hức- tao ghét tụi mày! Tất cả tụi mày! Mau cút khỏi đây đi!"

Tâm trí của em bây giờ đã loạn hết cả lên. Takemichi không thể khống chế nó được nữa, cứ thế để nó muốn làm gì thì làm.

Dù tay chân đang chảy máu rát nhiều, em vẫn không thấy đau. Em vẫn muốn tiếp tục ném đồ. Y như cái cách ném của mẹ em vậy, ném bất chấp.

"Takemicchi, mày ghét tụi tao thì đánh tụi tao này. Đừng làm đau bản thân."

Mikey không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy hai tay em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết mà nói.

"Hức... sao mày có thể... Lúc thì mạnh bạo tàn độc...." Em dằn tay khỏi người kia, đẩy hắn ngã xuống sàn. "Lúc thì dịu dàng đến như vậy?!"

Mikey bất ngờ trước lực đạo của em. Nó rất nhẹ, như chỉ muốn đẩy anh ra trong an toàn chứ không như cú đá ban nãy.

"Mày... hức.... Mày làm tao kinh tởm Mikey à!!"

Vừa nói xong câu đó em đã ngất lịm trong lòng Baji.

Hắn đã đi đằng sau em nãy giờ chỉ để chờ đến lúc em mất cảnh giác nhất rồi đánh ngất em.
_____________________

Chẳng biết ghi suy nghĩ hay cảm nhận của nhân vật như nào nữa (。﹏。*) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro