Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nhẹ nhàng bế Takemichi lên phòng. 

Căn phòng của em vẫn luôn ngập tràn mùi nắng nhẹ, dịu dàng và thơm mát. Nó khiến người khác dễ chịu và rất muốn đi vào giấc ngủ ngay khi nằm xuống chiếc giường mềm mại ấm êm kia.

Từ từ để em xuống giường, Baji ngó quanh phòng em một lượt. Cũng hơn một tháng anh không đến đây rồi, rất nhớ cái mùi vị của nó. Lại liếc mắt qua nhìn em. Cậu trai khi nãy còn đang tức giận đập đồ kia giờ đây khi ngủ đã trở nên vô hại như bình thường. Đôi mắt thâm quần, em đã thức trắng bao đêm để có được đôi mắt gấu trúc chẳng hề dễ thương ấy vậy? Có phải chăng là vì bọn họ?...

Lúc nãy em nói ra những lời kia chắc cũng kìm lại lắm mới không khóc. Baji đột nhiên thấy nhói trong lòng khi thấy cảnh em khóc lớn rồi đập đồ lúc nãy.

Có lẽ anh đã quá vô tâm rồi. Baji đã từng nhìn thấy nét mệt mỏi trên mặt Takemichi khi em còn ở Touman. Ánh mắt luôn sáng ngời của em khi ấy đã tối sầm đi một chút. Anh đã mặc kệ nó vì ngay sau đó Chifuyu đã đến bên cạnh và khiến em cười lên.

Đáng ra lúc ấy anh nên đến hỏi thăm em một chút, dù chỉ một chút thôi thì có phải chăng anh đã nhận ra tình cảm của em đối với mình hay không? 

Lúc nghe nói em thích mình Baji đã khá bất ngờ, một người như hắn cũng có người thích sao?

"Oy Baji! Mau xuống đây phụ dọn dẹp coi!"

Giọng của Draken hét lên từ dưới nhà. Anh nhanh chóng hoàng hồn lại rồi đắp chăn ngay ngắn lại cho em rồi đi xuống.

Căn nhà rất bừa bộn, nhưng cũng may phạm vi chung quy vẫn là ở phòng khách nên cũng không mệt mỏi gì lắm, chắc vậy.

Mitsuya và Chifuyu thì nhặt mấy mảnh vụn của những chiếc ly vô tội bị đập bể không thương tiếc lên. Bàn ghế thì Draken và Baji phụ trách dọn lại. Anh em Kawata thì lau nhà. Mikey thì đi tìm hộp cứu thương để đi băng bó lại mấy vết thương trên tay và chân Takemichi.

Sau trận chiến với Tenjiku hôm ấy, cả nhóm Touman đã phải suy nghĩ trằn trọc cả đêm để biết lí do em vào Thiên Trúc.

Việc em phản bội bọn họ thật giả lẫn lộn, vẫn chưa tìm hiểu được. Akira ở bên cạnh chỉ lo trách mắng họ sao lại đuổi em đi như thế. Nhưng sao nghe giọng của cô ta lại len lỏi đâu đó sự vui vẻ và thích thú vậy...

Kazutora đã từng nói với họ đừng dính dáng gì quá với Akira nhưng lại chẳng nói rõ lí do khiến cả bọn đã phớt lờ đi cái cảnh cáo ấy.

Mikey từng kể anh Shinichiro nghe về chuyện này và đã bị anh thẳng tay đấm cho một cú dù không đau lắm.

Anh ấy không nói tại sao lại đấm cậu, Mikey cũng không biết tại sao anh lại tức giận đến như vậy.

Mikey đã từng chú ý đến ánh mắt của Shinichiro và mấy tên ngoài bang khác nhìn em. Nó là một dạng say mê đến đắm đuối, hay chiếm hữu? Anh không biết, chỉ biết là bọn nó có tình cảm với Takemichi và điều đó khiến anh không vui chút nào.

Nhưng anh cũng phải mắng bản thân thật ngu ngốc khi người bên cạnh cũng nhìn mình với ánh mắt đó mà mình mãi vẫn không biết.

Đến bây giờ biết rồi cũng quá muộn. Em đã kinh tởm hắn rồi, chán ghét hắn rồi. Không còn yêu say yêu đắm hắn nữa, giờ có níu kéo cũng vô dụng phải không?

Anh vẫn có chút chần chừ khi nghĩ đến cảm giác bản thân yêu em. Hắn không biết mình có thích em hay chăng nữa...

Nhẹ nhàng thả tay em xuống, Mikey đã băng bó xong những vết thương không đến nổi sâu đó của em.

Anh đứng dậy, mắt lia tới hộp bàn trong góc phòng của em. Nó vẫn chưa được đóng kín lại.

Mikey bước đến với ý định giúp em đóng kín nó lại nhưng mắt anh sáng quá. Lỡ chú ý đến chiếc hộp nhỏ xinh màu hồng có hình trái tim đó của em rồi.

Đưa tay cầm nó lên, Mikey thắc mắc không biết nó là gì. Suy nghĩ một chút liền  mở nó ra coi thử.

Là quà sinh nhật mà năm ngoái cả bọn đã góp tiền lại mua cho em. Nó vẫn còn rất mới và chưa có dấu hiệu đã dùng qua. Có lẽ em đã cất nó rất kĩ, kĩ đến nổi cả bọn còn tưởng em làm mất nó rồi. Khi suy nghĩ ấy vụt lên bọn họ đã tức lắm. Món quà mà cả đám cố gắng dành dụm để tặng em cho ngày sinh nhật mà lại để mất... Có ai ngờ đâu là tại em giữ nó quá kín chứ... Kín còn hơn cả anh.

Nghe thấy tiếng cựa quậy trên giường, Mikey nhanh chóng để chiếc đồng hồ lại về nguyên vị trí cũ của nó. Tim đập mạnh mà nhìn qua em, chàng trai vẫn còn ngủ say sưa. Thầm thở phào một chút.

Bây giờ anh mới bắt đầu thắc mắc mấy dấu hôn kia của em là từ đâu có đó... Là cái bọn Tenjiku sao?...

Cái đám đó lúc trước đã luôn có ý định cướp người của anh rồi. Takemichi là của anh cơ mà!

Hồi trước anh vẫn luôn giữ cái suy nghĩ Takemichi là của riêng bản thân mình ấy với danh nghĩa là tình bạn ấy, giờ đây đã không còn là vậy rồi. Nó đã méo mó, nó trở nên không an toàn - đối với anh và những người đang ở dưới nhà kia.

Nhìn em thêm chút nữa, Mikey rời khỏi phòng dưới sự thúc giục của Draken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro