Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở" 

Takemichi càng lạnh giọng hơn khi nghe đến từ 'bọn tao', nghĩa là cái đám này vẫn chưa ai chịu về cả. Thật là muốn chọc chết em mà. Takemichi mà biết ai đánh sau gáy mình thì tên đó không yên đâu.

Ở đâu đó trên bàn ăn, một thanh niên tóc đen bỗng thấy rùng mình:)

"Bọn tao nấu ăn cho mày, cũng dọn nhà cho mày rồi... Xuống ăn đi, mày chắc cũng đói rồi."

"..." 

Vì nghe đến đồ ăn nên Takemichi mới miễn cưỡng bỏ qua chuyện hôm chiều rồi đứng dậy đi xuống cùng Draken. 

Thế nhưng khi đang xuống cầu thang thì Draken lại chú ý đến cách đi của em có hơi ngộ. Nhìn xuống anh mới nhớ ra bàn chân em đang bị thương. Đau lòng lắm, em vậy mà chẳng thèm nhờ giúp gì cả. Hắn không nói gì trực tiếp bế em lên luôn.

"Draken mày làm gì đấy?!"

Takemichi giật mình ôm chặt lấy cổ hắn phòng cho việc bị ngã. Miệng còn không quên mắng hắn vài câu.

"Bế mày."

"..." Con mẹ nó cái tao cần là lí do mày bế tao.

Vào phòng ăn, Draken mặc kệ ánh mắt ngơ ngác và có chút tức giận của mọi người. Bình thản bỏ Takemichi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

"..."

Không khí yên lặng quá. Ai đó mau nói gì đi chứ?

"Còn không mau ăn thì đi về hết đi."

Takemichi đã cầm chén đũa lên từ lâu, thấy bọn kia vẫn ngồi đần mặt ra như vậy đành lên tiếng. Sau câu nói của em bọn họ mới bắt đầu hoàn hồn lại. Tập trung vào bữa ăn của mình.

Xuyên suốt bữa ăn, chẳng ai hó hé lời xin lỗi nào. Dù gì thì, không nên làm phiền bữa ăn của em vẫn tốt hơn...

Đến khi cả đám ăn xong trời cũng đã tối. Takemichi đứng dậy dọn chén nhưng đã bị lũ kia dành hết một lượt. Em chỉ có thể đi ra ghế ngồi để mặc đám đó muốn làm gì thì làm, miễn lát nữa đi về là được.

"Takemicchi..." Mi - không làm gì nên hồn đã bị đuổi khỏi bếp - key.

"Chuyện gì?"

Em mắt vẫn dán lên màn hình đáp lại hắn.

"Tao xin lỗi."

Anh đi lại đứng bên cạnh em, giọng nói không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho em nghe.

"Để tao đánh mày vài cái nữa rồi tao xin lỗi mày nhé?"

Chà, nếu là người khác nói câu này thì Draken đứng bên cạnh sẽ nói "Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?!" đấy...

"Tao biết dù đã muộn nhưng bọn tao muốn chuộc lỗi với mày, có được không?"

Mikey vẫn cố níu kéo lại chút tình cảm của em đối với mình.

"Không gặp bọn mày đủ để tao tha lỗi rồi."

Takemichi lạnh lùng nói, không thèm nhìn đến vẻ mặt đang vô cùng buồn bã và hơi tối của Mikey. Em biết, nếu mình nhìn mặt hắn thì sẽ đau lòng. Sẽ yếu mềm và rồi tha thứ cho hắn. Thế nhưng em không muốn vậy, hắn đã làm gì cơ chứ? Đã không tin em. Không có niềm tin với nhau thì em nghĩ hai bên không hợp đâu.

"Thế bao giờ mày hết giận?"

"..." Câu này khó quá, xin phép không trả lời.

"Takemicchi, tao sẽ bám theo mày."

Mikey giọng hùng hồn hơn bao giờ hết nói ra một câu mà người ngoài nghe vào cũng biết liêm sỉ anh ở đâu rồi.

Em quyết định làm ngơ hắn luôn. Chú tâm vào chương trình ti vi đang phát.

Mấy người kia vừa dọn dẹp xong đi ra nghe câu đó của Mikey cũng nhanh chân đi lại chỗ em. Ai cũng nói xin lỗi vài câu rồi cũng hùng hồn nói y như Mikey.

"..." Điên có tổ chức là đây đó hả?

Nhìn lên đồng hồ, cũng đã bảy giờ bốn lắm gần tám giờ rồi. Nên đuổi vong thôi.

"Trễ rồi, bọn mày mau về đi."

Em xoa xoa thái dương một chút rồi nói với bọn kia.

"... Đã quá giờ đi tàu rồi, mày cho tụi tao ở nhờ đêm nay đi."

Chifuyu không chút liên sỉ ôm cánh tay em nói.

Em thấy hành động ấy của hắn liền hơi rụt tay lại nhưng không thành.

"Không, mau về hoặc tao đuổi về."

"Takemichi, mày muốn đuổi người đã nấu bữa ăn ngon lành cho mày sao?"

Mitsuya không để ý hình tượng nữa, ngồi xuống bên cạnh em dùng ánh mắt cún con.

"..."

Hai người này thật sự chẳng làm gì em cả, Takemichi biết điều đó. Nhưng nếu có người được ở lại thì đám kia cũng sẽ đòi theo. Điều này Takemichi đã ngộ ra khi chơi cùng bọn Thiên Trúc.

"Takemichi..."

Mấy tên kia thấy em đang dần mềm lòng liền nhỏ tiếng gọi tên em. Thật kì lạ, Takemchi cảm thấy mình như một vị hoàng thượng đang giận mấy cô vợ lẽ của mình vậy. Vợ lẽ hay con gái nhỉ?... Rồi ai là vợ cả? Thôi rối quá cho qua đi.

Khi cả đám đang ngồi xung quanh gọi tên em thì bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

Mitsuya đứng dậy đi ra mở cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro