Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa được mở ra, có hai cô gái đang đứng đó nhìn anh. Trông họ hơi khó chịu.

"Hai người tìm ai?"

Mitsuya nhẹ giọng hỏi. Mắt thì nhìn sang cô gái có mái tóc màu vàng kia. Mọi đường nét trên mặt của cô đều rất giống với Takemichi. Nếu anh nhớ không nhầm thì em từng nói rằng bản thân cũng có em gái thì phải.

"Takemichi, tôi là cô của nó."

Helina vẻ mặt không cảm xúc mà trả lời anh. Đôi mắt màu hổ phách khá giống của Baji nhưng nó lạnh và sắt hơn nhiều.

"Mời vào..."

Mitsuya né sang một bên để hai cô gái đi vào rồi đóng cửa lại.

Vào phòng khách, Mitsuya thấy Takemichi đang mặc áo khoác của Baji, mặt thì lo lắng hơn bao giờ hết liền thắc mắc không biết em bị làm sao.

"Cô, Murasaki."

Takemichi đứng dậy ôm lấy họ.

Bản thân thì thấy thật may mắn khi mình chịu lấy điện thoại ra xem. Lúc nãy cô nhắn qua là đang trên đường đến nhà em, Takemichi lo lắng cho mấy dấu hôn này sẽ bị lộ, cô Helina chắc chắn sẽ không để yên cho người làm ra nó đâu. Vớ đại cái áo Baji đang mặc, Takemichi cướp của trắng trợn.

"Lâu quá không gặp cháu yêu. Trời lạnh sao mặc quần ngắn vậy."

Cô Helina ôm lấy em, nhìn nhìn một chút rồi hỏi.

"Ha ha~ Tại cháu không lạnh chân lắm..."

Xạo đấy, nãy giờ em lạnh hết cả người mà chẳng nói gì, cũng tại tụi kia cứ bu em mãi thôi. Dù gì lúc đó cũng khá ấm.

"Bạn anh ngủ lại à, giờ này đâu còn chuyến nào."

Cô em gái tên Murasaki kia nhìn lướt qua từng người bọn họ khiến cả đám hơi chột dạ. Hồi trưa Takemichi dùng tên của cô gái này để lừa họ, giờ thì gặp hàng thật rồi. Có điều giới tính hơi khác một tí...

"Còn phòng của ba mẹ mà, hết chỗ thì nằm dưới sàn. Cái đó không thiếu."

"..." Takemichi không yêu họ nữa rồi.

"Áo đó của ai thế?"

Helina lúc này mới để ý đến cái áo chẳng mấy đẹp đẽ gì với em kia.

"Con mượn thôi, lười lên phòng lấy áo."

"Vậy ngồi chơi đi, cô đi tắm."

"Vâng."

Takemichi đang cảm thấy tội lỗi khi nói dối cô quá...

"Sao mắt anh đỏ thế?"

Murasaki ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi hỏi.

"Lúc nãy mới coi phim."

Em nói dối với cô rất thành thục, bản thân còn không quên phồng má nhìn chỗ khác cứ như đang ngại ý.

Đám Touman ngồi gần em cũng phải tròn mắt nhìn cái cách nói dối đó. Thế nhưng lúc phồng má lên trông em dễ thương quá.

"Takemicchi..."

Mikey nhân lúc có người ở đây nghĩ em sẽ không làm gì quá đáng liền dựa đầu vào vai em.

Chifuyu cũng ngồi giữa hai chân em từ lúc nào không hay, đầu hắn cứ ra sức cọ cọ vào bắp đùi khiến em ngứa ngáy vô cùng.

"Mọi người là bồ nhau sao?"

Murasaki ngồi quan sát nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Không, là bạn thôi..." 

Takemichi không nhìn thẳng vào mắt cô mà cứ nhìn ra ngoài cửa, ngập ngừng trả lời.

"..."

Hình như em không đáng tin lắm, cô em gái bé bỏng này vẫn đang nhướng mày nhìn em kìa. Không tin sao? Vậy để anh nói cặn kẽ hơn rồi em đem mã tấu đi đánh bọn họ nhé?...

"Takemicchi, tối tao ngủ với mày nha?~"

Mikey mặc cho lũ bạn đang nhìn mình chằm chằm, không chút liêm sỉ nào mà nũng nịu với em.

"..." Rồi thằng lùn chibi này bị gì vậy? Takemichi khó hiểu nhìn hắn.

"Nha nha nha?~"

Thấy được ánh mắt vô cùng kì lạ của đứa em mình, Takemichi chẳng thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý. Nếu không cho em nó lại tưởng mình ngại nữa... Mạch suy nghĩ của con gái Takemichi xin phép từ chối hiểu.

Mikey nhận được câu trả lời mình muốn liền vui vẻ hơn, đầu cứ cọ cọ vào trong lòng em mãi. 

Chifuyu ngồi đó ủy khuất nhìn em với đôi mắt long lanh. Có vẻ hắn cũng muốn.

Nhưng không được đâu, một thằng là đủ phiền rồi... Đó là suy nghĩ của em thôi, bên ngoài thì chẳng hiểu kiểu gì em cũng đồng ý cho hắn luôn rồi.

Chifuyu vui vẻ ngồi chơi với đôi chân trần trắng nõn của em. Đung đưa nó qua lại như xích đu ấy. Có một sự thật là lúc nãy cậu định cắn vào bắp đùi em một cái đấy... Nhưng vì chưa muốn bị đạp nên Chifuyu đã không làm.

Tối hôm đó, bỏ qua vẻ mặt không mấy vui vẻ của những người kia. Takemichi để cho hai tên Mikey và Chifuyu đó vào phòng mình.

Đêm nay, chắc sẽ là một đêm dài...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro