Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ H+ '-') không hay lắm nên đừng chê. 
___________________________

Giành giật chỗ với nhau một hồi Takemichi chỉ có thể bất lực nằm giữa để hai người họ ôm mình.

"Takemicchi... giờ nhận ra bọn tao yêu mày rồi thì còn kịp không?"

Mikey vùi mặt vào eo của em, nhỏ giọng hỏi.

"Sao tao biết được..."

Em cảm thấy bọn họ cũng quá ngu ngốc rồi đi. Không biết lúc trước bọn họ đã xem em là gì mà đối xử tốt thế nhỉ?

"Takemichi, mày có thích bọn Thiên Trúc không?"

Chifuyu nghĩ ngợi nãy giờ liền không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi em.

Hai người này từ nãy giờ đang sợ chọc trúng chỗ ngứa của em, sợ em lại tức giận đập đồ như lúc chiều lắm. Thật lòng thì hai người rất đau lòng khi thấy dáng vẻ ấy của em đấy...

"Không biết."

Lần này chính em cũng phải suy nghĩ một phen, rốt cuộc em có thích bọn nó không mà lại đối xử với họ như với bọn Touman vậy nhỉ?... 

"Takemicchi, sao mày lại để tụi nó đè mày ra thịt vậy chứ?..."

Mikey khó chịu đưa tay sờ vào vết răng trên cổ em.

"Đừng đụng, đau..." Má nó em rất muốn biết rốt cuộc là thằng nào cắn em đấy.

Nghe em nói đau anh cũng chẳng sờ vào nữa, thế nhưng tay cũng chẳng để yên. Cứ mò vào trong áo em mãi.

"Mikey mày làm gì đấy?!"

Takemichi hơi giật mình khi thấy anh làm vậy, muốn lấy tay hất anh ra nhưng cả hai tay đều bị hai thằng này lấy gối đầu cả rồi.

"Sao mày để tụi nó làm được còn tao thì không?"

Mikey vẫn muốn nhận câu trả lời lúc nãy vẫn chưa nghe được từ em.

"... Lúc đó tao say nên không biết. Bọn nó cũng say khướt mà."

"Mày tin rằng tụi nó say thật sao?"

"..." Cái này em cũng không biết.

Chifuyu không chịu được liền ngước đầu lên nhìn em. Ánh mắt tràn ngập sự khó chịu khi em bị mất lần đầu mà lại chẳng phản ứng gì hết cả.

Nhưng mà cả ba đang nằm trong phòng tối, Chifuyu dù ngước đầu lên nhìn em cũng chỉ thấy được chiếc cằm nhỏ nhắn và đôi môi hồng hào thôi chứ chẳng biết sắc mặt em đang ra sao nữa...

"Takemicchi..." Mikey đột nhiên ngồi dậy, mặt áp sát lại chỗ em.

"Mày, muốn gì thì nói. Đừng có, hành động như vậy." Em dù gì vẫn còn chút tình cảm với họ...

Mikey mặc cho câu nói của em, cúi người xuống hôn em một lúc lâu. Đôi môi nhỏ bé mềm mại của em bị anh ra sức ngậm lấy, mật ngọt bên trong không còn giữ nổi cũng từ từ chảy ra.

Takemichi vì hết dưỡng khí nên đưa tay đập mạnh vào lưng anh vài phát, Chifuyu thấy vị tổng trưởng kia vẫn không có ý định dừng lại liền dùng sức nắm vai anh kéo ra.

"..."

Mikey đưa tay sờ môi mình một chút, vẫn còn vương vấn hương vị khi nãy ah...

Chifuyu đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ bừng kia của em, nhỏ giọng hỏi em có sao không các kiểu.

"Tao, không..." 

Takemichi đang nói thì bị ánh mắt của hai người làm cho phát sợ. Em đột nhiên thấy hơi nguy hiểm...

"Takemichi, mày chỉ ngại khi làm vậy chứ chẳng từ chối ai cả."

Chifuyu nói ra sự thật cho em nghe.

"Không có, tao không dễ giận nên-"

"Nên mày để mọi thứ tiếp tục?"

Mikey kéo em ngồi dậy, hai mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Không có..."

Em ngập ngừng né đi ánh mắt đó của anh. Mồ hôi trên trán đã chảy ra đôi chút.

"Mikey, mày làm cậu ấy sợ."

Chifuyu nói rồi kéo em ra khỏi tay Mikey. Tay vòng qua chiếc eo thon thả kia của em.

"Bọn mày có thôi đi không? Có đi ngủ không vậy?"

Takemichi khó chịu nhìn hai con người đang đưa mắt trừng nhau kia. Vì buổi chiều đã ngủ một chút nên em vẫn chưa buồn ngủ lắm, nhưng mắt rất mỏi, não cũng đã hoạt động quá nhiều rồi. Muốn được nghỉ ngơi.

"Mày ngủ việc mày, tao làm việc tao."

Mikey đẩy em nằm xuống giường. Mặc cho ánh mắt không tin được của Takemichi, anh vạch cái áo sơ mi mỏng tanh kia của em lên.

"Mày!-"

Đang nói giữa chừng thì môi em lần nữa bị chặn lại bởi Chifuyu, hắn cúi xuống hôn em. Rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh bạo.

Lưỡi hắn như một con rắn, cứ luồng lách trong khoang miệng em rồi lại liếm môi em một chút. Tiếng nhớp nháp phát ra từ môi hai người khiến Mikey không nhịn được liền đưa tay sờ vào hai hạt đậu đỏ của em.

"Ưm hưm...."

Takemichi bị kích thích, dù miệng bị bịt kín bởi môi người khác nhưng vẫn khẽ rên lên vài tiếng.

Thấy em cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang mình, Mikey vẫn tiếp tục vuốt ve bộ ngực nhỏ nhắn của em.

"Bọn mày- ưm.~"

Takemichi thành công đẩy Chifuyu ra, còn chưa kịp nói hết câu đã rên nhẹ lên vì bị người kia cắn vào ngực.

Đầu ti bị hai người nào đó đùa giỡn đến sưng hết cả lên, Takemichi rưng rưng nước mắt nhìn hai con mãnh thú đội lốt người kia. Thật muốn đá họ xuống giường quá nhưng em mất hết sức rồi.

Mà vẻ mặt này của em không khiến hai người kia dịu đi chút nào, thân dưới của họ đã cương cứng lên rồi.

"Takemicchi, thất lễ rồi.~"

Vừa nói xong Mikey liền đưa tay kéo quần của em xuống, chiếc quần nhỏ bên trong cũng chẳng ở lại lâu. Nó bị anh vứt xuống sàn nhà một cách đáng thương.

Vật nhỏ kia của em cũng cương lên từ nãy giờ, Mikey không nói gì nhiều, đưa tay vuốt ve nó.

"Ưm, mày khoan đã- ha..."

Tốc độ của anh đột nhiên lại nhanh lên, bàn tay ma sát với vật nhỏ của em rất nhanh chóng liền bị tinh dịch làm cho ướt át.

"Xem kìa, ra nhanh quá.~"

Mikey nhìn em với ánh mắt trêu ghẹo, đưa bàn tay dính tinh dịch của em lên liếm nhẹ vài cái để thưởng thức cái mùi vị ấy của em.

"Mày, đừng có như vậy. Nó không sạch..."

Takemichi ngại ngùng đưa mắt nhìn cái hành động ấy của anh, mặt lại đỏ thêm.

"Nó bình thường mà.~"

Nói rồi Mikey đưa hai ngón tay xuống sờ vào tiểu huyệt đang hơi mở kia.

"Ha~ ưm..."

Takemichi thấy hơi khó chịu khi anh chỉ sờ vào nó chứ không chịu đưa tay vào. Dù hơi ngại nhưng em vẫn mở miệng lên tiếng, giọng nhỏ vô cùng.

"Mikey... tao muốn..."

"Gọi Manjiro."

"Manjiro- Ah~"

Vừa gọi tên anh xong, thay vì là ngón tay đang để hờ bên ngoài cửa huyệt kia được đút vào thì Mikey đút hẳn thằng em của mình vào luôn. Điều này không khỏi khiến em rên lên vì sướng.

"Ah, Manjiro~ Đau.~"

Em ưỡn người lên, tay thì nắm chặt cái gối của mình. Nó đau, nhưng cũng rất sướng. Takemichi tự hỏi lúc mình bị bọn Thiên Trúc đè ra thịt thì bản thân đã ra sao nhỉ?... Thật không muốn nghĩ đến, quá ngại rồi!

Chifuyu bị ngó lơ nãy giờ liền nhăn nhó, hắn kéo khóa quần xuống để lộ cái thứ không hợp chút nào với gương mặt trẻ con của mình kia lên trước mặt em.

"Takemichi, giúp tao đi."

Chần chừ một chút, em hơi hé miệng ra ngậm lấy nó. Lưỡi cũng đảo quanh một vòng cái đầu khất kia của hắn.

Chifuyu khẽ rên vài tiếng thỏa mãn.

"Ưm.~"

Đột nhiên thân dưới bị người kia ra vào liên tục khiến em khẽ rên lên. Takemichi chợt nhận ra, bản thân phải đặt sự chú ý vào cả hai chứ không được chỉ một. Điều này có chút hơi khó...

Tốc độ của Mikey cũng nhanh và mạnh hơn ban đầu, điều này khiến Takemichi đang ngậm trong miệng một dương vật to lớn vẫn không ngừng rên lên.

"Ah, hưm ~ Manjiro, nhanh quá ah~"

Rất nhanh sau đó, cả ba không nhịn được nữa cùng nhau bắn ra thứ chất lỏng trắng đục màu. Khoang miệng Takemichi chứa đầy tinh dịch của Chifuyu và hắn bắt em nuốt hết...

Ngoan ngoãn nghe theo, em sau đó còn há miệng ra cho hắn kiểm tra. Chiếc lưỡi nhỏ hồng hào của em cùng với một chút tinh dịch màu trắng đã ngay lập tức khiến hai thằng đực đang định tha cho em một lần nữa cứng lên.

Chifuyu ở đằng trước, Mikey thì vòng ra sau lưng em. Hành động của hai người khiến em không khỏi thắc mắc không biết họ định làm gì.

Như hiểu ý nhau, cả hai cùng lúc đâm thứ cự vật to lớn ấy vào trong em.

"Ahh!~" Takemichi ngửa cổ ra sau dựa vào vai Mikey. "Ha ưm ah~~"

Một cái đã đủ làm em sướng rên rồi. Tận hai cái cùng lúc như vậy. Takemichi đột nhiên lo sợ cho tương lai sau này.

"Takemichi~"

Chifuyu gọi tên em trong sung sướng, tiến sát lại hôn vào ngực em. Để lại trên đó những dấu hôn đỏ chót đẹp mắt. Mikey ở phía sau cũng cắn vào cổ em một cái nhưng không đau lắm. Em thấy nó đỡ hơn cái vết cắn của thằng chó dại nào kia.

"Ah~ ô ưm.~ Hai người, ah~"

Không biết em định nói gì nhưng hai tên đó cũng chẳng có ý định nghe. Tiếp tục thao động nhỏ của em.

"Ah ha~ Đau mà, hức ~"

"Nhưng nó sướng đúng không?"

Chifuyu đưa tay lau đi vài giọt nước mắt đang lắm lem kia của em, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm, sướng lắm.~"

"Vậy thì lát nữa sẽ hết đau thôi."

Mikey thì thầm bên tai em rồi đưa lưỡi lên liếm lấy vành tai đang đỏ ửng ấy.

"Ô ô ~ Sướng chết mất, hai người mau chậm lại đi.~"

Do miệng cứ mở mãi nên mật ngọt bên trong cũng chảy ra rồi kéo dài xuống chiếc cổ của em. Tiếng bạch bạch do da thịt va chạm cũng thật ái muội làm sao. Căn phòng tối đó đêm nay chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm và tiếng rên của người ở giữa kia.

Sáng mai, bọn họ chết chắc rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro