Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Helina (tóc xanh) và Murasaki ^v^

_______________________________

Sáng hôm sau, trong khi Takemichi vẫn đang nằm ngủ say sưa thì hai con người hôm qua cả gan đè em ra thịt đang bị phạt quỳ ở dưới nhà.

"Các cậu là gì của Michi?"

Helina đứng đó nhìn họ, ánh mắt lại sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"..."

Cả hai đều im lặng không dám nói gì, đến cả thở mạnh cũng không dám nữa... Cả mấy người khác cũng vậy, đứng đó nhìn hai người đang quỳ mà chân cũng run hết cả lên.

Bọn họ đã nhận ra mình yêu em, thế nhưng bây giờ em lại không muốn chấp nhận ai cả, giờ mà nhận bừa thì lúc em tỉnh dậy còn tệ hơn.

"Hửm? Các cậu coi Michi là gì thế? Công cụ phát tình à?"

"Không phải!... Tại cậu ấy bị lũ kia đè nên ghen..." Mikey nói câu này nhằm hại luôn cái lũ Thiên Trúc kia, cái tội dám nhân cơ hội với em, có chết thì cùng chết!

"Cái lũ kia là ai nữa?"

Cô bắt đầu không vui, bằng chứng cho việc đó chính là mấy cái gân xanh nhỏ xinh đang nổi đầy trên trán cô kìa. Murasaki ngồi cạnh cũng hơi sợ rồi.

"Là, Thiên Trúc. Bang mà Takemicchi tham gia vào."

"Anh ấy không cùng bang với mấy người à? Bạn bè gì lạ thế?"

Murasaki hỏi câu này xong đã thành công khiến cả đám đổ hết cả mồ hôi rồi. Thật sự không biết có nên kể lại tất cả không nữa...

Từ trên lầu, Takemichi khó khăn đi xuống dưới. Em không bất ngờ mấy khi thấy cái cảnh hai người kia đang bị phạt quỳ. Rõ ràng đêm hôm qua em đã cố nhắc cho họ rồi mà không chịu nghe, giờ thì tự chịu đi.

"Michi, con mau nói xem quan hệ của tụi con là gì?"

Helina nhìn đứa trẻ ngây thơ đáng yêu hồi nào của mình giờ đây đã không còn được như vậy nữa rồi.

"... Tình đơn phương đi, chắc vậy ạ..."

Em ngập ngừng trả lời cô, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng. Lí do khiến em không chắc như vậy là vì bọn họ hôm qua đã hối lỗi với em. Dù vẫn còn giận nhưng yêu thì vẫn yêu chứ nhỉ?...

"Michi, con nên giải thích rõ ra chứ?"

Helina muốn em nói hết ra, trước mặt cái lũ này. Cho chúng biết mình đã làm gì sai, Takemichi biết điều đó.

Em mấp mấy môi định mở  miệng nói thì tiếng chuông cửa ở ngoài kêu lên khiến Takemichi phải dừng lại lời muốn nói. Em đi ra mở cửa.

Và thứ đập vào mắt em là ai đây. Akira? Sao cô ta lại đến đây?

"Hanagaki, Mikey có đến tìm anh không?"

Khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ ghét bỏ, cứ như thứ đứng trước mặt cô chẳng phải người mà là rác ấy. Trong khi cô mới là như vậy.

"Không."

Em chẳng để ý gì đến ánh nhìn ấy của cô ta cho lắm. Bây giờ em chỉ muốn đóng cửa lại nhanh hết sức có thể thôi.

"Hừ, còn tưởng họ sẽ tới để đánh anh nữa chứ.~" Akira cười đểu. "Anh không biết đâu, khi mà tôi diễn trước mặt họ, họ đã tin răm rắp thay vì tin lời anh đấy.~ Đã thấy đặc quyền của con gái chưa?~"

... Còn tưởng cô ta thông minh lắm, không ngờ cũng là gắn mác phản diện chết sớm vì nhiều lời.

"Anh có vẻ tức lắm? Nhưng biết làm sao đây?~ Em là con gái, anh không thể đánh em được!~"

Cô ta híp mắt nhìn em cười khúc khích.

"Chà, anh ấy không đánh được nhưng tôi thì được đấy.~"

Murasaki không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, còn chưa để cô ả cười xong đã nắm vai Takemichi đẩy em sang một bên. Bản thân thì nhào lên đánh cô ta bốp bốp.

Em đứng một bên, chân có chút hơi đau vì buổi làm tình tối qua. Suýt thì ngã xuống nhưng đã được Angry đứng đằng sau đỡ.

"Ừm, nhờ mày đỡ tao tới ghế nha."

Em gượng cười mà nhìn vào tên bông cải màu xanh dương kia.

"Ừm..."

Hắn nhẹ nhàng bế em lên rồi từng bước một đi lại ghế thả cho em ngồi xuống.

Helina đứng một bên nhìn, nghe mấy lời của cô ả tóc vàng lúc nãy cũng nhận ra được vài chuyện.

Takemichi, cục cưng của cô đơn phương đám người này. Tụi nó không nhận ra tình cảm của mình, không tin vào em, hiểu lầm và sau đó chúng ta có kết quả của bây giờ. Ừm, thật là kịch tính cho một câu chuyện ngược đau tim. Nhưng nhìn vào hoàn cảnh bây giờ thì Helina không nghĩ nó sẽ ngược đâu. Trông vui gần chết mà nhỉ?~

"Cô, cô Helina-san. Tụi cháu đứng dậy được chưa ạ?"

Chifuyu rụt rè hỏi.

"Chưa, quỳ tiếp đi."

"À ờm... Takemichi?"

Thanh âm phát ra liền thu hút được sự chú ý của mọi người. Họ nhìn qua chỗ cánh cửa ra vào kia, một thiếu niên có mái tóc vàng xen kẽ với đen đang đứng đó. Đôi mắt màu cát nâu cùng nốt ruồi dưới mắt. Trông anh rất đẹp trai ah.

Và ngay lúc này đây, anh đang hoang mang tột độ. Cả tháng rồi không gặp mọi người vì chăm sóc con cho mẹ đi du lịch nên anh quyết định qua nhà Takemichi vì nghĩ cả đám sẽ tập trung ở đó. Và khi đến trước nhà thì anh thấy cảnh một cô gái đang đè đánh tới tấp một cô gái khác, nếu anh nhìn không nhầm thì đó là Akira thì phải. Đánh ghen hả ta?... Đã thế anh còn nhìn thấy được trong con hẻm tối tăm kia có người đang đứng đó quan sát tất cả. Và người ấy không ai khác chính là Sanzu, sao hắn không vào trong luôn đi nhờ?...

Đi vào nhà thì anh thấy gì? Vâng, thấy vị tổng trưởng đáng kính và thằng bạn mình đang quỳ ở đó không dám hó hé lời nào. Trên ghế là Takemichi với những dấu hôn do cuộc ân ái để lại.

Ũmg, anh có phải hay không là đi nhầm nhà rồi? Ai đó trả đĩa bay về cho anh lẹ đi. Σ(っ °Д °;)っ

Thế giới này thật đáng sợ:<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro