Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng thẳng người dậy muốn đi nhưng chân lại đột nhiên tê rần lên khiến em khó chịu vô cùng, tay đang bế Takara cũng phải buông lỏng rồi thả thằng bé xuống.

Nhìn mẹ mình đột nhiên đứng sững như vậy nó liền tròn mắt thắc mắc.

"Sao vậy mama?"

Chất giọng ngọt lịm lại nghe đâu đó chút ngọng nghịu lo lắng, đôi mắt màu tím nhạt của nó lại vô tình khiến em nhớ đến một vài người...

"Mama không sao, chân có chút hơi tê nên ta ngồi ghế chơi một chút nhé?"

Em mỉm cười để trấn an Takara lại rồi cầm tay dắt nó lại ghế ngồi.

"Mama gọi papa đến đi!"

Takara ngồi trong lòng ôm chầm lấy em nhỏ giọng. Nếu mẹ nó bị cảm khi ngồi ngoài quá lâu thì biết phải làm sao?

"Hai papa đều đang bận làm việc kiếm tiền nuôi mẹ con mình rồi." Em đưa tay xoa đầu thằng bé. "Thế nên không được làm phiền họ."

"Vậy gọi cô Saki ra đi!"

"Nhưng mà... mama không có đem điện thoại..."

Chứ nếu có thì em đã gọi từ lâu rồi...

"Mama ngốc quá."

Takara phồng má giận dỗi em.

"Tại công viên cũng khá gần đây mà, mama nghĩ không cần thiết lắm nên không mang."

Đến cả con cũng gọi em là đồ ngốc, chuyện xui rủi như vậy sao em lường trước được.

"Vậy chân mama tê như vậy thì sao về được."

"Thì... mình ngồi thêm chút nữa rồi về vẫn được mà.~"

Ánh nắng nhạt trên trời bỗng bị che khuất bởi hai thân hình phía trước, Takemichi ngước đầu nhìn lên họ rồi hơi trầm mặc.

"Định ngồi đây chơi đến bao giờ?"

Smiley vẫn luôn nhắm mắt cười nhưng lần này Takemichi chẳng biết hắn cười thật hay giả nữa, hồi nãy thấy hắn mở mắt là em thấy không ổn rồi.

"Bao giờ chán rồi về."

Em không thèm nhìn vào hắn mà đáp lại, Angry đứng một bên nhìn đứa bé đang ngồi trong lòng em từ nãy giờ đang len lén đưa mắt nhìn bọn họ. Đúng như lời Draken nói thì nó cũng khá dễ thương đấy... Sẽ còn dễ thương hơn nếu nó giống mình.

"Mama... chân của mama."

"Mochi con im lặng chút."

Smiley nghe đứa nhỏ nói về chân của em liền vui vẻ ngồi xổm xuống. Thằng nhóc này muốn anh giúp Takemichi, có nghĩa là nó tin mình!

"Mochi nhỉ, chân của mẹ con bị thương đúng không?~"

Takara nghe anh hỏi vậy liền gật đầu. Takemichi nhìn đứa con của mình hôm nay không còn ngoan ngoãn như mọi khi nữa liền thắc mắc. Cũng có phải con Smiley đâu nhỉ? Sao lại tin hắn như vậy...

Mà Takara là đang đặt cược, nếu hai người này không tốt như nó nghĩ thì chắc chắn sẽ gặp chuyện. Lúc về bà Helina có thể sẽ phạt nó nhưng bây giờ chân mama đang bị tê đến đau như vậy, nếu không nói để họ giúp thì chẳng còn cách nào ngoài ngồi chờ đâu...

Mama không phải người sẽ đi ghét người khác vô cớ, bà Helina từng ví von rằng mẹ nó từng bị những người mình yêu chán ghét. Có lẽ là mấy người này.

Smiley chẳng nói chẳng rằng cầm lên bàn chân phải từ nãy giờ vẫn luôn bị em giấu đi lên. Bóp nhẹ vào cổ chân để xem xét một chút thì nghe được tiếng hít hà nén đau của em.

"Có đau lắm không? Bế về nhé?"

"Không cần."

Takemichi cố rụt chân lại nhưng bất thành nên em mặc kệ hắn, thế nhưng vẫn cố chấp từ chối không muốn để hắn giúp mình. Dù có thế nào cũng không.

"Takemichi, chỉ lần này thôi. Chân em đau như vậy mà."

Angry đứng một bên dù mặt có chút nhăn nhó nhưng nó lại dịu dàng hơn hẳn mọi khi.

"Ai bảo nó đau? Nó vẫn chưa bằng lúc tôi đi bộ đến gặp mấy người."

"..."

Cả hai trầm mặt, Smiley đứng dậy chuẩn bị thế để bế em lên thì trên vai bị một cánh tay khác đặt lên.

Hơi nghiêng đầu qua nhìn thì thấy được khuôn mặt không mấy vui vẻ của Taiju đang nhìn mình. Phía sau là South đang chặn hướng nhìn của Angry.

"Papa!"

Takara khi nhìn thấy người ba đáng tin tưởng liền vui vẻ hơn bao giờ hết, khi nãy nó thấy mẹ mình rất khó chịu khi bị tên luôn cười kia đụng đến. Lúc đó nó mới hối hận khi nói cho họ nghe chân mẹ đang bị đau. Mẹ đã chán ghét họ như vậy thì được giúp cũng chẳng vui vẻ gì mà, nó thật chẳng biết nghĩ kĩ gì cả...

"Đây là vợ tôi nhé, không cần hai người giúp thế đâu."

"Ồ, đừng nhận vội vậy chứ. Một ngày nào đó sẽ mất vợ thôi."

"Đó là tương lai xa chưa chắc có, các người đã để mất ở quá khứ rồi."

South khinh khỉnh nhìn bọn họ mà đáp lại.

Hai anh em đều nổi lên vài cái ngã ba nhỏ trên trán, họ nhìn qua em một chút rồi đành xoay người rời đi.

Taiju tặc lưỡi khó chịu rồi nhanh chóng nhìn qua em để xem xét. Người con trai này còn đang khó chịu hơn gã nữa kìa....

"Chân em thế nào rồi."

Gã ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhấc nó lên xem.

"Đau lắm..."

Giọng em nghẹn lại như đang làm nũng với anh, so với vẻ mặt lạnh tanh và khẩu khí cứng rắn nói rằng không đau vừa nãy thì bây giờ lại khác xa hoàn toàn.

"Đưa Mochi đây anh bế cho."

South đi lại đón lấy Takara vào lòng.

"Hai người về sớm vậy?"

Em dang tay để Taiju bế mình lên rồi hỏi. Giờ này cũng chỉ mới ba giờ chiều, chẳng phải ở nhà hàng thường rất bận sao? Mà trường của South cũng năm sáu giờ mới ra về lận, hôm nay anh trống tiết à?

"Hôm nay cuối tuần mà. Phải nghỉ sớm một chút để về với hai mẹ con chứ."

Gã vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của em rồi bắt đầu cất bước đi cùng South.

Takara hôm nay lại im lặng đến lạ, lúc ngồi trong tay South nó cũng chẳng nói hay kể gì nhiều cả. Chỉ im lặng ôm con thỏ bông trong tay rồi mân mê nó nghĩ ngợi. Takemichi nhìn lại thấy có chút buồn cười vì sự đáng yêu của cậu con trai mới năm tuổi của mình. Nhưng nó cứ im lặng nghĩ gì đó như vậy cũng khiến em lo...

Về đến chung cư, hai con gấu lớn bế trong tay người chủ nhỏ của mình đi vào trong nhà. Murasaki đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị kiếm gì đó ăn thì thấy cảnh tưởng của một nhà bốn người bọn họ.

Cô tròn mắt nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Takara.

Khi nãy Naoto không về chung cư mà đi thẳng đến chỗ làm việc, cậu ta đã quên nói với Hinata về chuyện này nên từ nãy giờ cô vẫn nghĩ ba người vẫn còn chơi ở ngoài. Vậy mà giờ lại không thấy Naoto đâu mà chỉ thấy hai người chồng của em bế về là sao...

"Ủa Michi... Naoto không đi cùng anh?..."

Cô hoang mang nhìn ngó ở đằng sau rồi nhìn qua em đang được đặt lên trên ghế ngồi.

"Thằng bé đột nhiên có việc, không nói cho Hina biết sao?"

"Không."

Murasaki lắc đầu rồi nhìn qua Takara. Cô thắc mắc không biết thằng bé bị gì mà lại im lặng đến vậy... Thế là vừa đưa tay chỉ nó cô vừa nhìn qua Takemichi.

Nhưng thứ cô nhận lại chỉ có cái lắc đầu không biết của em.

"Chân con sao rồi?"

Helina không để ý đến vẻ mặt của Takara mà đi lại hỏi xem em thế nào.

"Cũng đỡ hơn rồi, không biết sao lại đau nữa."

"Chắc do lâu rồi không đi nhiều nên vậy." Helina đứng dậy, lần này cô mới nhìn qua chỗ của Takara đang im lặng chưa nói gì đó. "Con vừa làm gì đó đúng không?"

Cậu bé nghe cô hỏi vậy liền hơi giật mình, thế nhưng vẻ mặt bên ngoài nó vẫn bình thản vô cùng, nhìn vào không hề giống đang thấy có lỗi gì cả.

"Mochi? Con vừa làm gì mà không nghĩ kĩ đúng không?"

"..."

Không khí đột nhiên im lặng đến kì lạ, Helina cứ hỏi dồn còn Takara vẫn cứ câm như hến.

"Cô à, Mochi còn nhỏ mà..."

Takemichi nhẹ giọng nói với cô, tay thì níu góc áo kêu cô bình tĩnh lại.

"Con bênh nó? Vừa nãy mặt con còn khó chịu như vậy, gặp ai rồi mới vậy nhỉ?"

"..."

Bị cô nói trúng như vậy khiến em cũng phải nghẹn họng, nhưng bây giờ nó phải giúp Takara cái đã...

"Mochi, con không định trả lời sao?"

Helina vẫn chưa dừng lại mà nhìn vào cậu nhóc đang ôm chặt con thỏ bông trong lòng.

"... Con nói với họ chân mama bị đau và muốn họ giúp."

"Họ trông như nào."

"Hay cười và khó chịu."

Helina nhìn qua Takemichi một cái, thấy em cũng đang né tránh như vậy cô chỉ đành thở dài và rồi đi vào trong bếp.

"Tắm đi rồi chuẩn bị nấu ăn."

"Vâng..."

Murasaki im lặng nãy giờ không dám lên tiếng bây giờ mới dám thở mạnh, lúc nãy người cô của nó lại đàn áp bé Takara như vậy. Thật đáng sợ mà! Rõ ràng cô chỉ lo cho Takemichi thôi.

"Anh tắm giúp em?"

Taiju đi lại nhìn em. Gã muốn dỗ Takara nhưng kinh nghiệm dỗ con nít của gã là bằng không rồi...

"Không cần đâu, em và Mochi sẽ tắm cùng." Vừa nói em vừa nhìn qua Takara đang ngồi cách khá xa mình. "Mochi, lại đây với mẹ đi."

Thằng bé im lặng một chút rồi từ từ đi lại chỗ em. Con thỏ bông vẫn còn trong tay nó chưa rời khi nào.

"Đưa thỏ bông đây papa giữ cho."

South cười hiền nhìn Takara rồi chìa tay ra. Thằng bé nhìn nhìn một chút rồi cũng đưa qua cho anh.

Takemichi bế Takara trong tay rồi từ từ đứng dậy, cơn đau ở chân đã giảm bớt nên em đã có thể đi như bình thường.

Màu tường trắng sữa cùng các hoa văn nối liền nhau trên tường, những chiếc khăn tắm khăn lau mặt đều được treo ở một chỗ khác và các chai sữa tắm cũng được đặt ở một góc riêng. Chiếc bồn tắm rộng lớn đang bốc lên hơi nước ấm áp, Takemichi và Takara đang cùng nhau ngồi trong đó.

Làn sướng trắng bốc lên mập mờ ảo diệu che đi những đường cong quyến rũ của thiếu niên đang ngồi trong đó. Làn da trắng hồng hào được các hơi nước chạm khẽ, mái tóc đen mượt hơi rũ xuống dính vào khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của em.

Takara ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào em không biết nên nói gì.

"Mochi, con đừng ghét bà Helina nhé." Em nhẹ giọng nói với thằng bé. "Cô là lo cho con thôi."

"Vâng..."

"Mama ghét họ lắm đúng không?"

Cậu bé nhìn thẳng vào mặt em cùng đôi mắt long lanh nhưng cũng có phần tội lỗi.

"... Đúng vậy, mẹ không thích họ chút nào."

"Con xin lỗi..."

Thằng bé hơi cúi đầu xuống buồn hiu.

"Không sao, con lo cho mẹ mà nhỉ." Em cười xoa đầu nó rồi với người lấy chai gội đầu bên cạnh. "Mochi cũng đâu biết họ như nào nên không sao. Nhưng lần sau đừng tin vào người lạ nữa nhé."

"Vâng ạ!"

Hai người tắm với nhau khoảng nửa tiếng thì đi ra, mặt của Takara cũng đã sáng sủa hơn khi nãy rất nhiều. Nụ cười trên môi cũng nở lên như mọi khi chứ không hề yên lặng chẳng nói chẳng rằng gì như khi nãy nữa.

"Papa, thỏ bông!"

Thằng bé vừa thấy South thì liền dang tay muốn con thỏ của mình. South chỉ biết cười trừ rồi đưa cho thằng bé con thỏ yêu dấu của nó.

Takara yêu con thỏ của nó đến như vậy, lần nào thấy anh cũng chỉ biết ôm thỏ chứ chẳng thèm ôm mình gì cả.

"Mochi, lại đây mama lau tóc nào."

"Vâng!~"

Nó chạy lại ngồi vào lòng để Takemichi lau tóc cho, phía sau em thì có Taiju cũng đang lau tóc cho mình.

"Mochi, con có yêu papa không?"

South ngồi xuống đối diện cậu bé nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lại thập phần trông chờ.

"Có ạ."

Takara thành thật mà gật đầu đáp. Lại khó hiểu nhìn anh tại sao lại hỏi vậy.

"Vậy sao lúc nào con cũng chỉ quan tâm đến thỏ bông thôi vậy?"

"Vì thỏ bông là của mama làm cho nên con quý." Nó vừa nói vừa mân mê con thỏ trong lòng. "Papa đừng lo, con vẫn thương papa mà! Cả papa Taiju nữa! Nhưng mama vẫn là nhất!"

Ba người nghe Takara nói vậy liền cười lên, đứa con trai này sao lại đáng yêu vậy chứ!

Lát sau bốn người cùng đi xuống với nhau để phụ Helina nấu ăn, cô nhìn thấy em và Takara trở lại bình thường cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Thản nhiên đứng trong bếp vừa cùng Takemichi trò chuyện vừa nấu ăn.

Không khí yên bình hạnh phúc đến như thế, cả nhà đều vui vẻ đến như thế. Sao anh em nhà Kawata lại không được như vậy?

Ngồi trong phòng khách mà đèn cũng chẳng thèm bật lên, không gian tối âm u được chút ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ soi vào mới có thể nhìn thấy hai bóng người đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt họ trông khá là khó chịu. Làm ăn không tốt hay vừa gặp người mình ghét vậy?

Câu hỏi này có lẽ họ sẽ không trả lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro