Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã tìm được một ngôi trường thích hợp cho bé cưng Takara của mình. Bắt đầu từ tuần sau là thằng bé có thể vào học và kết bạn với người khác.

Người được đi học là Takara mà Takemichi còn vui hơn cả thằng bé. Em dành thời gian ra lựa chọn rất nhiều thứ để chuẩn bị cho Takara. Từ quần áo đến đồ dùng học tập. Bàn ghế và sách vở cũng đều được em chọn lựa kĩ càng.

Nơi siêu thị rộng lớn, người người đều tấp nập qua lại khiến Takemichi nhìn đâu cũng thấy vui. Bế trên tay là Takara, thằng bé bây giờ đang khá mệt vì sáng giờ cứ phải đi loanh quanh với mẹ.

"Mama, con đói."

Takara níu tay áo của em, ánh mắt lấp la lấp lánh vô cùng.

"Phải rồi, mẹ quên mất. Bây giờ ta đi ăn nha."

Takemichi thoát khỏi trạng thái hăng hái khi mua sắm cho còn mình. Hôn nhẹ lên má Takara rồi cất bước đi tìm một quán ăn thích hợp cho con nít.

Murasaki đi bên cạnh nhìn anh trai mình như vậy thì không khỏi cười thầm. Con nít đi chăm con nít cũng đáng yêu thật đấy.

Bên trong có rất nhiều bà mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau, cạnh đó là một sân vui chơi nhỏ cho các bé.

Takemichi sáng mắt nhìn quanh. Sau khi ăn xong em có thể để Takara đi chơi cùng vài đứa trẻ rồi! Còn bản thân thì ngồi nói chuyện cùng mấy người mẹ để lấy thêm kinh nghiệm, quá tuyệt vời!

"Anh, lại kia ngồi đi."

Murasaki chỉ tay về hướng chiếc bàn còn trống ở cạnh cửa sổ. Takemichi gật đầu rồi nhanh chóng đi lại chỗ đó cùng cô.

Vừa ngồi xuống, Takemichi thấy thoải mái vô cùng vì từ nãy giờ đi tới đi lui khiến em cũng mệt rồi.

Nhân viên phục vụ thấy có người đến thì nhanh chóng đi lại, rất thuần thục mà đưa menu cho hai vị người lớn xem rồi giới thiệu những món ăn bổ dưỡng trong đó.

"Mochi, con muốn ăn gì?"

Takemichi hạ thấp menu xuống cho Takara xem cùng.

Takara cố gắng đọc từng chữ, cuối cùng thì nó chọn món súp gà khoai tây. Vị nhân viên nhận món ăn xong liền nhanh chóng rời đi.

Sau đó thì Takara nhìn lên Murasaki ở đối diện.

"Sao vậy?"

Murasaki khó hiểu nhìn nó.

"Con biết đọc chữ rồi." Nó bình thản nhìn cô. Nhưng Murasaki vẫn không hiểu gì mà hỏi tiếp khiến Takara khó chịu phồng má. "Nghĩa là con không ngốc. Cô mau nói lại đi!"

Takemichi ngồi bên cạnh nghe vậy thì phì cười. Em xoa đầu Takara rồi đưa mắt nhìn lên Murasaki.

"Em nói Mochi ngốc khi nào mà để thằng bé nhớ dai vậy?"

"... Hình như là vài tuần trước..."

Sau khi Takara bị cô Helina hỏi dồn thì ngay ngày hôm sau Murasaki đã trêu chọc thằng bé. Hình như ngay lúc đó nó đang tập đọc chữ nên hiểu lầm cô rồi...

"Người ta có gen của thiên tài đó, đừng nói ngốc nữa."

"Vâng..."

Cô đỡ trán nhìn đi chỗ khác. Cố nhịn cười khi thấy cái dáng vẻ muốn được khen của Takara.

Tiếng gõ bàn vang lên di chuyển sự chú ý của hai anh em. Takemichi đưa mắt nhìn lên, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy anh ở đây.

"Tora."

Em cười hiền nhìn hắn. Kazutora cũng rất vui vẻ mà cười lại với em.

"Đi biệt tăm biệt tích như vậy, không xem tao là bạn nữa sao?"

"Không có, tại lúc đi hơi gấp thôi!"

Nếu liên lạc với anh thì sẽ gặp phải những người khác nên em cũng không muốn nhắn nữa.

"Ừm, tao ngồi cùng được chứ?"

Hắn nhìn em rồi nhìn lên Murasaki ở đối diện. Thấy cô ngồi nhích qua một bên hắn liền vui vẻ mà ngồi xuống. Sau đó lại nhìn đến đứa trẻ bên cạnh Takemichi.

"Đứa trẻ dễ thương lắm."

"Ừm." Takemichi nhẹ xoa đầu Takara nhắc nhở thằng bé nên giới thiệu tên mình.

"Cháu là Hanagaki Takara, cứ gọi là Mochi ạ!"

Takara ngẩn đầu nhìn anh chàng phía đối diện rồi giới thiệu. Nó thấy mẹ mình vẫn bình thản nói chuyện cùng anh ta như vậy liền biết đây là người tốt. Một người bạn của mẹ!

"Mochi à, là mẹ đặt cho sao?"

Vừa nói Kazutora vừa nhìn sang người mẹ trẻ nào đó bên cạnh. Một nụ cười chứa đầy sự nuông chiều.

"Vâng!" Takara ngây thơ đáp lại, không hề biết rằng mẹ mình bên cạnh đang đỏ mặt cỡ nào.

Murasaki chống cằm nhìn cái tên nào đó đang cố tiếp cận anh mình nhưng vẫn không làm gì nhiều. Im lặng ngồi xem vẫn là hay hơn. Về nhà kể với cô lại càng tuyệt.

Kazutora đã gọi nước từ trước nên khi phục vụ mang đồ ăn ra cũng mang đến ly nước cho anh.

Murasaki thấy vậy không khỏi nhướng mày. Tên này vậy mà đã tính trước mọi chuyện rồi cơ đấy.

Cả quá trình Takara ăn rất ngoan, trên bàn ăn thì im lặng đến gượng gạo. Ba người chẳng có gì để nói hết cả. Mà Murasaki lại chẳng thể chịu nổi cái tình cảnh này.

Takara chỉ vừa ăn xong là cô đã bế thằng bé đi lại khu vui chơi mặt cho chính chủ đã từ chối.

Takemichi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của con mình khi bị bế đi thì phì cười. Đứa trẻ này chẳng hòa đồng chút nào.

"Khụ, mấy năm nay mày sống tốt chứ?"

Kazutora ở đối diện ho nhẹ để lấy sự chú ý của em. Từ tốn hỏi những chuyện đã trải qua với em như thế nào.

"Thời gian đầu không được tốt lắm, nhưng lúc sau thì tuyệt lắm!" Takemichi cười tươi, ngây ngô nói với anh. "Tao gặp được Taiju, sau đó là South. Hai người họ đều rất tuyệt."

"Vậy sao..."

Nhìn ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của em khi nhắc đến hai tên kia mà tim Kazutora nhói đến đau. Rõ ràng hắn cũng yêu em, vì cớ gì mà tại lũ bạn khiến hắn cũng không được ở bên em?

"Mày thì sao? Đã gặp được cô gái nào chưa?"

Takemichi vẫn không nhận ra ánh mắt của hắn. Vẫn vui vẻ hỏi về những chuyện gần đây.

"Tao vẫn luôn đợi một người."

Kazutora cười tự giễu bản thân rồi nghiêng đầu nhìn qua hướng khác.

Trông thấy Takara đang khó chịu nhìn người cô của mình khiến anh thấy buồn cười.

"Đơn phương ai vậy? Cô ấy đi du học sao?"

Takemichi lo lắng nhìn anh. Sợ rằng người bạn của mình sẽ buồn vì tình giống như bản thân.

"Không hẳn... Cô ấy không nói rõ."

Kazutora đưa mắt nhìn qua em, vẻ đượm buồn hiếm có vương trên mắt anh khiến Takemichi bất ngờ đồng thời cũng thắc mắc vô cùng.

Không biết người con gái ấy là ai nhỉ?

"Không liên lạc gì sao?"

"Vừa gặp lại hôm nay."

Bảo sao lại vô tình gặp anh ở chỗ này...

"Cô ấy như nào rồi? Đã thổ lộ chưa?"

Takemichi tiếp tục hỏi. Mong rằng có thể đi dự cái đám cười của tên này.

"Có con rồi. Một đứa trẻ đáng yêu."

"...." Takemichi nghẹn họng khi nghe anh nói vậy với một nụ cười nhạt trên môi. "Ổn chứ? Có muốn-...."

Em vội xoay đi hướng khác khi bản thân suýt định ôm để an ủi người này. Dù gì cũng đã có Taiju và South rồi. Không thể nào mà đi ôm người khác như vậy...

"Không thể ôm sao?"

Kazutora đưa ánh mắt cún con nhìn em. Hắn làm nũng, miễn là có thể khiến em đau lòng rồi thương mình thì hiểu lầm một chút vẫn không sao.

"Ừm... Không thể."

Takemichi dứt khoát từ chối.

Điều này khiến Kazutora buồn vô cùng. Hắn thở dài xoay mặt đi chỗ khác. Nhẹ giọng nói: "Đến cả bạn cũng chẳng thương tao."

"Không phải vậy!" Takemichi giật mình nhìn thẳng vào anh. "Tao không ghét mày mà."

"Chữ thương đó khó nói lắm sao?"

Kazutora đảo mắt nhìn Takemichi, cố gắng khiến cho em phải nói ra chữ thương với mình.

Nhưng điều đó còn chưa kịp xảy ra thì đã có người chen vào quấy rối hắn.

"Mày trốn việc ở tận đây sao?"

Chifuyu khó chịu với những ngã ba trên trán nhăn mày nhìn hai người.

Kazutora chán nản nghiêng đầu nhìn người phía sau. Đánh hơi ra chỗ này cũng nhanh thật đấy.

"Tao nào dám trốn?"

Vừa nói anh vừa đứng dậy. Mỉm cười nhìn qua Takemichi ở đối diện.

"Có thể lấy số liên lạc không?"

"À, được chứ!"

Takemichi hoàn toàn lơ đi Chifuyu ở phía sau, chỉ chuyên chú trao đổi số với Kazutora.

Nhận được thứ mình muốn. Kazutora không còn vẻ khó chịu khi bị Chifuyu làm phiền nữa. Vui vẻ tạm biệt em rồi nhanh chóng rời đi, kéo theo đó là Chifuyu.

Ra khỏi quán, Chifuyu giật tay khỏi Kazutora. Không chút vui vẻ gì mà nhìn hắn.

"Mặt tao đẹp quá à?"

Anh liếc mắt nhìn hắn cười đểu.

"Xấu hơn Peke J của tao nữa, công việc còn một đống mà dám trốn ra ngoài."

Chifuyu lấy chìa khóa mở cửa xe. Miệng cứ làu bàu tới lụi đủ thứ chuyện. Kazutora thì ngồi sau xe, chẳng chút quan tâm nào mà chen ngang lời hắn.

"Takemichi sống rất tốt."

"..."

Nghe anh nhắc đến Takemichi khiến một vạn câu mắng mỏ cậu dành cho hắn cũng phải dừng lại. Im lặng chờ để nghe chuyện tiếp theo.

"Đứa trẻ rất dễ thương, lấy họ của mẹ."

Là Hanagaki....

"Tên Takara, biệt danh là Mochi." Kazutora ngửa đầu ra sau ghế, thở dài. "Dễ thương làm sao~ Nhưng tính lại giống tên Kisaki quá."

Nghe vậy Chifuyu cũng không giấu được vẻ chán ghét, thể hiện hẳn ra mặt.

Thà rằng đứa trẻ giống em hoặc là hắn đi. Sao lại giống cái tên mưu mô Kisaki ấy làm gì.

"Em ấy rất yêu Taiju và South."

Kazutora khó chịu khi phải khẳng định điều này. Nhớ lại ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của em càng khiến hắn giận hơn. Tiếng nghiến răng ken két khẽ vang lên. Chifuyu ở phía trước nhìn lên gương chiếu hậu của xe, trông thấy khuôn mặt của anh thì khẽ cười.

Nếu hắn đã không được vui thì người này sao vui hơn được chứ?

Có điều Kazutora đã có số của em rồi. Còn có thể nhắn tin qua lại như vậy, tuyệt vời làm sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro