Chương 55: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhanh chóng trôi qua theo thời gian. Công việc trên công ty của Takemichi khá thuận lợi. Có lẽ Kisaki đã nhắc nhở Hanma hoặc gì đó nên cậu cũng chẳng còn gặp gã kể từ ngày đó nữa.

Hôm nay, cậu đi gặp Izana.

Cuối tuần Taiju có chút bận rộn với nhà hàng của gã nên South là người đưa hai mẹ con đến điểm hẹn. Hắn luyến tiếc đón nhận cái hôn tạm biệt rồi nhìn cậu đi vào quán.

Izana đã ngồi đó từ trước, lúc thấy cậu đi vào vẻ mặt hắn đã thay đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy đứa trẻ trên tay cậu hắn càng vui hơn. Đứa trẻ này có đôi mắt thật giống hắn.

Cậu bế Takara lại ghế ngồi, khi đã ổn định rồi mới mỉm cười nhìn lên người đối diện.

"Mày đến sớm vậy, chờ có lâu không?"

"Không lâu, gọi nước trước đi."

Vừa nói hắn vừa đánh mắt nhìn qua phục vụ đã đứng bên cạnh cậu. Takemichi cũng gật đầu rồi nhận lấy thực đơn, trong lúc đó Izana nhìn sang đứa trẻ ngồi bên cạnh cậu.

Có lẽ nó cũng nhận ra nên ngẩn đầu nhìn lại hắn. Hai đôi mắt giống hệt nhìn chằm chằm nhau. Được một lúc, khi Takemichi đã gọi nước xong và nhìn qua thì Takara mới cúi đầu giới thiệu.

"Cháu là Hanagaki Takara ạ."

"Ừm, chú là Kurokawa Izana."

Nghe Izana tự xưng là chú nên cậu thấy có chút mới mẻ. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười nhìn cậu. Cảm thấy thời gian bấy lâu nay luôn chờ cậu về thật không uổng công.

Dù gì cậu cũng chẳng có lí do gì để tránh mình.

Xong, hắn dời tầm mắt. Nhìn về đứa trẻ mà từ lúc gặp được tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

"Đứa trẻ trông đáng yêu nhỉ?"

Hắn chống cằm, nhìn chú thỏ bông trong tay Takara. Cái tên được thêu lên đó không được thẳng hàng và đều, xem ra là tự làm. Nghĩ đến người có thể yêu chiều thằng nhóc này hết mực, đôi mắt Izana trở nên sâu thẳm.

 Takara cảm thấy nguy hiểm với ánh mắt đó, thỏ bông ôm trong tay càng chặt hơn.

"Có đáng yêu cũng đừng nhìn nó đến như vậy."

Takemichi đưa tay xoa đầu Takara để trấn an thằng bé, đồng thời đưa mắt nhìn qua Izana nhắc nhở hắn.

"Tao đáng sợ đến vậy sao?"

"Ừ, đáng sợ lắm."

Cậu cười trêu chọc hắn, vừa lúc chú ý đến mái tóc trắng đã thay đổi sau nhiều năm không gặp kia.

"Tóc mày khá giống với Mochi nhỉ?"

Nói rồi cậu nhìn sang mái tóc cũng khá xoăn của Takara.

"Vì hợp nên mới giống đấy."

"Phải, sau này sẽ thành chú cháu tốt."

Takemichi cố ý không hiểu lời của Izana, rất thản nhiên đáp lại hắn một câu.

Takara không hiểu rõ ý tứ này, chỉ biết là người ở đối diện mình thoáng chốc đã trở nên không vui.

Hai người rất nhanh đã đổi sang chủ đề khác, Izana cũng không mang giận vào người nữa. Muốn biết gì cũng đều hỏi ra. Takemichi dựa theo câu hỏi, cảm thấy ổn thì đều nói ra hết.

Sau một hồi hàn huyên đủ chuyện, cậu đứng dậy đi vệ sinh. Trên bàn chỉ còn lại hai người không mấy thân thiết. Takara nhìn chằm chằm Izana, một lần nữa bị khí thế của hắn dọa cho sợ.

"Cháu đang ở cùng ba nữa nhỉ? Có vui không?"

Izana chống cằm nhìn đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Đôi mắt của nó dù giống hắn nhưng trông mềm mại và sáng ngời hơn hẳn. Hắn cũng vì thế mà ghen tị với thằng nhóc rất nhiều.

"Vui lắm, hai người đều rất thương mama."

Takara không ngại kể cho hắn biết việc này, nếu vì thế mà hắn từ bỏ mama thì cậu nhóc cũng rất vui.

"Vậy có ai kì lạ ve vãn bên mama không?"

"Có."

Thằng nhóc không hiểu lắm ve vãn có nghĩa là gì. Nhưng nếu hỏi có ai thì tất nhiên là có rồi!

"Ai vậy?"

Izana nhìn nó, Takara cũng rất thản nhiên nhìn lại hắn. Mãi vẫn không nghe được câu trả lời, Izana lúc này mới nhận ra. Hắn khẽ nhếch mép cười, trong giọng nói chứa đầy sự hứng thú.

"Trừ chú ra."

Takara cũng không nhây với hắn, nó cũng rất muốn biết giữa người này và mấy người kia thì ai sẽ lớn hơn.

"Có hai chú sinh đôi, một chú có hình xăm ở cổ trông khá giống con gái." Takara nghe tiếng cười cũng không có ý định dừng lại. "Một chú đeo kính."

"Đeo kính?"

Izana lặp lại điểm đáng chú ý.

"Da ngăm đeo kính."

Takara vô cùng tri kỉ mà nói thêm một đặc điểm nữa cho hắn nghe. Lúc nhìn lên nó vô tình trông thấy nụ cười nhạt của Izana, trông dọa người vô cùng.

"Được rồi, còn ai không?" Hắn thấy nó hình như không nhớ Mikey và Draken thì phải.

"Hừm..."

Thằng nhóc cúi đầu suy nghĩ, còn chưa kịp nhớ ra thì đã nghe tiếng đổ vỡ ở đằng xa.

Cả hai đều đưa mắt nhìn đến, vừa hay trông thấy bóng dáng của Takemichi đang đứng đó.

"Cháu ngồi im đó."

Takara đang có ý định đi đến đó nhưng bị giọng nói lạnh băng của Izana làm cho sợ đến cứng người. Rất ngoan ngoãn mà ngồi im một chỗ.

Nhìn cái người từ nãy giờ vẫn luôn tỏ ra hiền lành ngồi với mẹ mình bây giờ như lộ ra bản chất thật. Takara nhìn theo cũng không lo lắng mấy, nhưng mà chiều cao không giống với tưởng tượng của nó lắm...

Izana chỉ vừa đi xa thì bóng người khả nghi ở phía sau đã tiến tới. Ngay lúc thằng bé không phòng bị mà bắt nó đi.

Takara trợn tròn mắt khi bản thân bị người lạ tóm lấy. Nó đưa mắt nhìn về phía mẹ mình, muốn mở miệng kêu cứu nhưng đã bị chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt. Ý thức cũng theo đó mà không còn tỉnh táo.

Tên xấu số bị Izana đá vào thùng rác lúc này nhận được tín hiệu của đồng bọn liền lao đầu chạy đi. Vì người hắn bị bám mùi của rác thải nên tất cả đều tránh đường cho hắn chạy.

Takemichi vốn không mấy để ý mà nhìn theo hắn, sau lại di chuyển tầm nhìn sang hướng khác. Không thấy bóng dáng của con mình đâu thì cậu liền hoảng hốt.

"Izana, con tao đâu rồi?!"

Cậu nắm chặt lấy cánh tay hắn, gằn giọng hỏi.

Mà Izana vừa nghe vậy đã liền nhìn ra ngoài quán. Chiếc xe hơi đậu bên ngoài vốn chẳng có điểm khả nghi nào phút chốc đã rời đi, tầm mắt Izana rơi vào chú thỏ bông rơi ở gần đó. Hắn thầm chửi một câu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kakucho.

Người bên kia vừa bắt máy đã nghe hắn quát lớn bảo tìm người, đã thế đối tượng còn là con trai của Takemichi thì đã biết là chuyện lớn. Điện thoại trên tay còn chưa tắt thì đã với tay lấy chiếc điện thoại khác ở trên bàn gọi người.

Takemichi nhìn một màn như vậy liền biết con trai mình không đơn giản là biến mất. Nổi tức giận và lo lắng đan xen nhau. Nếu biết hôm nay gặp chuyện thì cậu đã không đi gặp Izana rồi. Hoặc là cậu không nên mang Takara ra ngoài, vốn nên là như vậy. Cậu cũng biết Izana là đang làm gì mà...

Takemichi từ tức giận chuyển sang tội lỗi.

Izana thấy lực nắm ở cánh tay trở nên mạnh hơn, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền ôm lấy cậu vào lòng. Nhẹ giọng an ủi.

"Takemichi, mau bình tĩnh lại."

Cậu chìm vào cái ôm của hắn, cảm nhận được sự ấm áp và giọng nói trầm thấp vang bên tai. Suy nghĩ trong đầu như bị cắt đứt, thay vào đó chỉ còn lại sự lo lắng.

"Đó là con trai em Izana, nó rất ngoan, còn rất hay lo lắng cho em. Em còn chưa yêu thương nó đủ đâu... Thằng bé rất quan trọng, nó là máu mủ duy nhất của em, là người thân của em..."

Nói đến đây Takemichi bỗng nhớ đến ba mẹ mình, giọng nói phút chốc đã trở nên nghẹn ngào. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Izana không thể hiểu hết cảm xúc của cậu, dù vậy hắn vẫn cố trấn an cậu.

"Anh biết, thằng bé chắc chắn sẽ an toàn."

Đứa con của hắn và em chắc chắn sẽ an toàn.

________

Khúc cuối đổi cách xưng hô cho hợp, xưng mày tao thô vãi=))

Mà chỗ đứa con tôi định cho là mối ràng buộc giữa hắn và em=)) nhưng thấy kì quá nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro