Chương 56: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá hoảng loạn khi đứa con bị bắt cóc, Takemichi không kịp nhớ đến hai người chồng của mình đã vội vàng lên xe cùng với Izana. Ngồi trên xe mà em không ngừng nghĩ về đủ mọi chuyện có thể xảy đến với đứa con bé bỏng của mình.

Nếu lỡ như bọn bắt cóc manh động quá, sợ bị giết nên giết luôn cả nạn nhân luôn thì sao? Nếu lỡ như Takara muốn chạy trốn và bị chúng bắt lại rồi đánh đập thì sao? Làn da mềm mại trắng hồng của Takara sẽ bị bọn chúng in hằn lên bằng những vết đánh đến chảy máu...

Càng nghĩ Takemichi càng run rẩy, Izana đang lái xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn luôn liếc mắt nhìn sang em. Gã nhẹ giọng, cố gắng an ủi giúp em bình tĩnh lại. Nhưng những chuyện liên quan đến Takara luôn khiến em bối rối và không tài nào bình tĩnh được như mọi khi. Takara là giới hạn cuối cùng của Takemichi và em không muốn có bất kì nguy hiểm nào xảy ra với đứa trẻ.

Phải chi, người bọn họ bắt là cậu thì ít ra Takara sẽ không bị chấn thương tâm lí sau vụ bắt cóc, thằng bé sẽ hoảng sợ đến mức nào cơ chứ...

"Nếu Mochi không còn... có lẽ tao chẳng thiết sống nữa..."

Takemichi lầm bầm câu nói này trong miệng và Izana đã nghe được. Gã tức giận đạp phanh xe, cả người Takemichi không tự chủ được mà nhào về phía trước. Cũng may Izana đoán được nên đã đỡ em ngay, cùng lúc đó gã cũng nắm chặt lấy hai vai em, hiếm khi gằn giọng cùng ánh mắt đáng sợ chỉ dành cho bọn cấp dưới.

"Takemichi, mày không được nghĩ quẩn. Tao biết mày thương con, nhưng tao cũng thương mày. Mày nói đến cái chết dễ như vậy khiến tao rất muốn giam mày lại một chỗ thật an toàn để mày không thể nghĩ đến điều đó nữa đấy."

Dù rằng hiện giờ Izana rất đáng sợ, nhưng Takemichi vẫn nhận ra đôi tay gã đang run rẩy. Nước mắt vẫn lăn trên đôi gò má em nhưng tâm trí em đã gần như bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến vấn đề vừa rồi, quả thật nếu em chết đi thì sẽ có rất nhiều người đau lòng, cô Helina, Saki và những người khác chắc chắn sẽ đau buồn và quên mất Mochi mới là người gặp chuyện... Nếu như vậy thì một mình em đau bởi Mochi là được rồi...

"Đã bình tĩnh lại chưa?"

Izana nhìn em đang cúi đầu suy nghĩ mà tâm trạng gã chẳng thể tốt hơn. Không biết trong bộ não nhỏ bé kia chứa những cái gì nữa, cứ đến lúc quan trọng là lại nghĩ toàn những điều tiêu cực.

Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường, Takemichi dù im lặng nhưng cả hai tay đều đang siết chặt lấy nhau làm hằn lên mu bàn tay em là những vết nhỏ của móng tay.

Izana chạy rất nhanh, hơn mười phút sau đã chạy đến căn cứ. Gã không thèm đợi cánh cổng mở hẳn mà đã tông vào rồi dừng xe trước cửa lớn. Xe cũng không thèm khóa, gã bế Takemichi lên rồi chạy nước rút đến văn phòng.

Trong phòng, Kakucho lúc này đang ra lệnh cho rất nhiều người. Trên màn hình lớn của căn phòng có rất nhiều chấm xanh chấm đỏ đang hiển thị, Takemichi nhìn đến rối cả mắt.

Izana kéo một cái ghế đến cho em ngồi, bản thân thì đi lại hỏi Kakucho về tình hình hiện tại.

"Cặp Haitani đâu rồi."

Gã nhìn quanh phòng mà chẳng thấy bóng dáng của hai người nhiều chuyện kia đâu. Vì biết mình không có khiếu hài hước cũng như biết cách an ủi nên gã còn định nhờ hai người đó đến dỗ dành Takemichi cơ đấy.

"Hai người đó lái xe đến chỗ của đám người có thể gây ra việc này nhất rồi."

"Là bọn nào đấy."

Số đối thủ và người bị tình nghi đối với Izana là rất lớn. Phạm vi hoạt động của bang nhóm của gã rất rộng, gặp nhiều kẻ thù là chuyện bình thường. Còn tên nào cay cú sau khi bị gã đánh rồi nhớ đến tận bây giờ thì có nói tên gã cũng chẳng nhớ.

"Là đám người của một tháng trước, vì không đủ năng lực nên dù đến trước thì dự án của họ vẫn không được thông qua như của bọn mình."

"Mỗi chuyện cỏn con."

Izana chật lưỡi cầm lấy tờ thông tin mà Kakucho vừa in ra. Nhìn thấy khuôn mặt của tên chủ bên kia liền thấy khó chịu. Trông như mấy tên tội phạm biến thái vậy.

Điện thoại bàn bỗng có người gọi đến, Takemichi ở gần đó nên đã bắt máy hộ hai người. Bên kia đầu dây có hơi ồn ào nhưng giọng nói quen thuộc không có mấy thay đổi kia vẫn giúp em nhận ra người gọi đến là Rindou.

*Ai bắt máy đấy, đưa cho Izana hay Kakucho đi.*

Nếu là Rindou gọi thì hẳn là liên quan đến Takara, Takemichi không muốn chậm trễ liền đứng dậy mang đến cho Izana. Gã nhận điện thoại, hỏi ngắn gọn rằng chuyện gì.

Nghe được giọng của Izana nên Rindou cũng nhanh chóng kể lại tình hình.

Anh em bọn họ đã đến căn cứ của đám người kia, bọn họ nhận là có bắt cóc đứa trẻ thật. Nhưng trên đường quay trở về thì gặp phải tai nạn, xe của ai đó tông vào rồi cuỗm luôn thằng nhóc. Hai tên bắt cóc kia cũng bị đánh đến bất tỉnh.

Bỗng nhiên bị mất đầu mối, hai người họ hiện giờ cũng không biết nên tìm đến ai nữa. Izana nghe xong chuyện liền ném chiếc điện thoại bàn vào tường. Món đồ vật xấu số bị vỡ thành nhiều mảnh, các bộ phận bên trong vương vãi khắp sàn.

Chỉ nhìn vào sự tức giận đó thôi Takemichi cũng hiểu đã có thêm chuyện khác xảy ra. Em kéo góc áo của gã, lo lắng hỏi đã có chuyện gì mà lại giận như vậy.

"Có thêm một bên khác xen vào, bắt mất Takara từ tay bọn kia. Mất dấu rồi."

Takemichi như chết lặng, chút hi vọng vừa được thắp sáng sớm đã vụt tắt. Cầm chú thỏ bông yêu thích của Takara trong tay, em không biết bản thân nên làm gì tiếp theo ngoài chờ đợi cả. Bỗng nhiên thấy bản thân thật vô dụng làm sao, đến cả đứa con của mình cũng không bảo vệ được gì cả...
. . .

Sau khi bẽ gãy cánh tay của tên đầu xỏ gây nên chuyện lớn này, Ran đứng dậy nhìn chiến tích do mình tạo nên. Dù vậy tâm trạng vẫn không thoải mái hơn là bao. Cứ tưởng họ đã tìm được thằng nhóc kia, không ngờ lại bị cướp mất.

"Anh, bây giờ phải đi đâu?"

Rindou đứng cách đó không xa nhìn anh trai mình, dù không bày ra dáng vẻ lo lắng hay gấp gáp nhưng bản thân hắn cũng tự biết mình đang lo sợ. Dù sao đứa trẻ kia cũng là con của Takemichi, người mà hắn yêu còn không hết. Đứa trẻ kia có thể cũng mang dòng máu của hắn nữa...

"Em có đang nghi ngờ ai không?"

Ran nhìn đứa em trai của mình, từng bước đi lại phía cậu.

"... Bọn Touman thì sao?"

"Hửm, lí do? Chẳng phải lần trước Kisaki đã bảo việc bắt cóc sẽ khiến Takemichi ghét trước mặt họ sao."

Hắn cũng biết điều đó, nhưng lỡ như bọn họ có suy nghĩ khác thì sao? Giả vờ như họ không phải người bắt cóc mà là vô tình cứu được?

"Dù không có lí do nhưng cũng nên đi thử nhỉ. Gọi cho Izana đi."

Anh vỗ vai đứa em trai một cái rồi cất dài bước chân để ra xe. Rindou cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi lại cho Izana, biết rằng gã điên đó có lẽ đã đập chiếc điện thoại bàn kia nên lần này hắn gọi đến số điện thoại của Kakucho.

Sau khi lần nữa nhận được cuộc gọi, Izana chưa kịp làm gì thì điện thoại của Takemichi bỗng có người gọi đến. Lúc này em cũng chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện quan trọng này cho Taiju hay South biết. Nhưng khi nhìn đến cái tên của người gọi thì Takemichi liền khựng người, Kazutora gọi cậu sao?

Trước khi bắt máy, Izana bên cạnh đã kêu em bật loa. Takemichi vậy mà ngoan ngoãn nghe theo, khi bắt máy đã bật loa lên.

"Tora, có chuyện gì à?"

*Takemichi, mày bình tĩnh nghe tao nói nhé.*

Không biết Kazutora đang ở chỗ nào mà lại nói chuyện nhỏ xíu, cũng may là bật loa nên Takemichi mới nghe ra được. Nhưng lời của hắn rất đáng nghi, em nhẹ giọng bảo: "Không sao, mày cứ nói."

*Thằng Mikey nó điên rồi, lúc nãy tao thấy nó cùng với Draken bồng con của mày về. Thằng bé trông hoảng lắm, khóc thút thít mà chẳng dám lớn tiếng.*

Takemichi tức giận định mắng lớn nhưng Kakucho đã nhanh chóng bịt miệng em lại, bên kia Kazutora còn phải nói nhỏ thì hẳn đang ở cùng ai đó rồi. Nếu để em hét lớn rồi bị phát hiện thì thật không hay.

Có lẽ Takemichi cũng nhận ra điều đó, em cố giữ bình tĩnh lại rồi hỏi rằng Kazutora đang ở đâu.

*Tao ở nhà vệ sinh, nhưng bên ngoài là Chifuyu. Có lẽ bọn nó nghĩ tao sẽ gọi mày nên bảo nó đi cùng tao.*

Vừa nói xong, Chifuyu đứng bên ngoài đã gõ cửa gọi hắn. Kazutora thản nhiên mắng lại, bảo bản thân bị đau bụng.

*Mày có đang ở cùng ai không? Hay mày gọi Izana đi, hoặc Shinichiro cũng được. Một mình mày mà đến chỗ này thì nguy hiểm lắm.*

Kazutora nói một tràng dài như sợ không còn đủ thời gian. Mà người hắn nghĩ có thể đánh lại Mikey chỉ có thể là Izana hoặc Shinichiro đến khuyên nhủ này kia thôi...

"Tao, tao đang ở cùng Izana." Vừa nói em vừa ngồi vào xe để Izana chạy đến chỗ của Mikey. "Mày tắt máy đi, đừng để bị thương đấy."

*Ừm.*

Tắt máy xong, Kazutora nhanh chóng chuyển sang một cái app khác, giả vờ như bản thân vừa xem điện thoại vừa ngồi toilet. Dường như không tin vào Chifuyu nên Mikey đã đạp cửa xông thẳng vào trong rồi đứng nhìn Kazutora.

"Mày ngồi trong đây làm gì?"

"Mắt mày để sau đít à, tao bị đau bụng cũng không yên."

Nghe tiếng mèo kêu phát ra từ điện thoại của Kazutora, Mikey cũng giảm được phần nào nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không chờ được đến khi Kazutora giải quyết xong nổi buồn, gấp gáp đòi số điện thoại của Takemichi.

"Mày cho tao số của Takemicchi đi, con của cậu ấy bị bắt cóc và tao vừa cứu được đấy."

".... Nhìn tao có đang tin không?"

"Đó là sự thật, mày có cho không hả."

Vừa nói Mikey vừa tiến lại, sợ tên điên này sẽ làm gì mình nên Kazutora nhanh chóng chuyển số điện thoại của Takemichi qua cho hắn.

Có được thứ mình cần, Mikey không làm phiền hắn nữa mà đi ra ngoài như chưa từng có việc gì.

Con mẹ nó, nếu không phải hắn đang trong thế thất thủ (chưa kéo quần lên) thì đã chẳng cho Mikey số của em rồi...

_____________

Tui không biết mình đang viết gì nữa, lâu rồi không viết truyện nên có lẽ không còn được như trước=))

Tui đổi một xíu về gen di truyền của Mochi cưng, thằng bé không giống Chifuyu và Mikey nhé=) 2 người đó không phải ba của bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro