Chương 57: Bắt cóc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ít biểu lộ cảm xúc hay thông minh đến thế nào thì Takara vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 6 tuổi. Từ nhỏ luôn được cưng chiều và chưa bao giờ gặp phải bất cứ chuyện lớn gì huống chi là bắt cóc.

Bị ngấm thuốc mê nên Takara cũng may mắn không cảm thấy sợ hãi lắm, nhưng khi nó dần tỉnh táo lại thì một tiếng động lớn vang lên khiến nó giật mình không thôi. Hai cánh tay trống rỗng không còn là chú thỏ bông yêu thích, nó sợ hãi rơi nước mắt nhìn tên bắt cóc đang mắng chửi đủ điều.

Đầu xe của họ bị tông một cú rất mạnh, dù người bên trong không bị gì nhưng phương tiện để di chuyển thì đã hỏng rồi. Tên lái xe mở cửa đi ra, định đánh cái người chạy xe ẩu tả kia rồi cướp xe đi. Nhưng mọi việc không hề như ý muốn của hắn, khi nhìn thấy người đã tông vào xe mình, hắn hận tại sao bản thân lại không bị gì cả. Chỉ cần ngất đi thôi cũng được rồi.

Mà người khiến cho hắn phải sợ hãi kia đang từng bước tiến lại gần. Đôi mắt như chưa cả một hố đen sâu không thấy đáy, vô hồn đến đáng sợ.

"M, Mikey, tôi không biết cậu định làm gì nhưng chúng ta đâu có liên quan gì nhau đâu nhỉ?..."

"Quả thật, tại tao lỡ đâm xe người ta nên muốn xin lỗi ấy mà. Không biết là đám người bọn mày đâu."

Cũng tại luôn đi mô tô nên Mikey không giỏi lái xe ô tô cho lắm, đạp ga chạy nhanh cho đã rồi cuối cùng lại thắng không kịp. May là không có thương tích gì nhiều, người bên kia cũng không muốn gây chuyện nên chỉ cần nói xin lỗi rồi rời đi là xong.

Mà chuyện không đơn giản như anh nghĩ, nhìn cái tên đang ríu rít nói chuyện trông đáng nghi vô cùng. Người ở trong xe dường như không để ý mấy đến bên ngoài, gặp tai nạn như vậy mà vẫn bình thản ngồi trong đó cho được. Hiện giờ điều đó cũng không đáng quan trọng đối với anh, cắt ngang lời của tên lắm mồm kia bằng câu "tôi đi đây", Mikey xoay người cất bước về lại xe mình.

Chỉ vừa đi được hai bước, tiếng động trong xe đã khiến anh phải dừng lại. Không đợi Mikey phải hỏi, cửa sổ xe ở phía sau đã vang lên vài tiếng đập lớn như muốn gây sự chú ý.

"Có vẻ người bên trong muốn nói gì đó nhỉ?"

Mikey đưa mắt nhìn sang tên kia, thấy hắn có vẻ chột dạ liền nhướng mày. Lúc này Draken cũng đi xuống vì thấy anh đột nhiên đang đi thì dừng lại.

Đối với tên đang bắt cóc kia thì là xui xẻo khi gặp hai vị này nhưng đối với Takara lại như cọng rơm cứu mạng. Dù biết mama không thích họ, nhưng hiện giờ chỉ có hai người họ là đủ để cậu nhóc tin vào.

Takara đã dùng hết sức mình để cắn thật mạnh vào tay của người kia. Hắn dù đau nhưng vẫn cố nhịn để không la lên, xem chừng rất chuyên nghiệp. Nhưng lực ở tay hắn đã yếu đi, đó là cơ hội để Takara có thể thoát ra khỏi tay hắn. Cậu nhanh chóng đứng bật dậy, nhân lúc hắn vẫn chưa kịp biết được chuyện gì thì liền dùng sức đẩy đầu hắn vào cửa sổ một cái thật vang.

Vì cửa đã khóa nên Takara đã gây chú ý bằng cách đập vào cửa kính xe rồi tìm đến chốt khóa cửa. Bàn tay nhỏ nhắn kia cố gắng đẩy khóa và rồi cánh cửa cuối cùng cũng mở, chưa kịp kêu cứu thì người bên cạnh đã nắm lấy tóc Takara rồi kéo cậu nhóc trở về.

"Mẹ mày thằng nhóc, dám trốn thoát khỏi tay tao!" khoảng cách giữa một tên đàn ông và một cậu nhóc sáu tuổi là rất lớn. Chỉ bằng một bàn tay của hắn đã đủ cầm hết cái cổ nhỏ xíu của Takara, nhưng vì không muốn giết nó nên hắn cũng không dùng quá nhiều sức. "Khôn hồn mà im lặng đi!"

Có ngu mới im lặng! Takara dù bị bóp cổ nhưng vẫn cố vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ đấm loạn xạ khắp nơi. Chút hơi thở cuối cùng chính là dành để la hét cầu cứu.

May mắn, cả hai người ngoài kia đều đã nghe được tiếng con nít bên trong. Draken liếc mắt nhìn cái tên đang cố ngăn cản mình đi lại, không chút kiên nể gì mà đạp hắn bay xa. Cửa bên này không mở được liền bước sang bên kia.

Cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt chính là đứa nhóc con của Takemichi đang bị giữ chặt và bị bịt miệng. Mà người kia thấy Draken mở cửa rồi trừng mắt nhìn mình liền hoảng sợ, cái tên đi cùng hắn cũng đã bị đá bay xa rồi phun ra một ngụm máu nhỏ. Hai người vốn không thể địch lại nổi tên quái vật này.

"Thả thằng nhóc ra ngay!"

Vừa nói xong, người kia biết sợ đã nhanh chóng bỏ Takara khỏi tay. Mọi chuyện cũng thật là xui xẻo đi, hai người bọn họ được thuê để bắt cóc đứa nhóc mà thôi, vậy mà lại lòi ra rằng thằng nhóc có liên quan đến người của Touman. Nếu để sếp biết được thì biết ăn nói thế nào đây chứ.

"Thưa, cậu Draken... mong cậu đừng nói chuyện này với sếp bọn em nhé?... Bọn em chỉ là được thuê đến bắt đứa nhỏ chứ không được biết thêm thông tin gì nữa hết..."

Hắn run rẩy cầu xin Draken, dù biết cơ hội được chấp nhận là rất thấp nhưng vẫn làm.

"Bọn tao phải giữ mày lại để thẩm vấn chứ? Sếp mày lần này ẩu rồi đó."

Draken biết đám người này hoạt động dưới trướng của một tên khác chuyên nhận bắt cóc người khác, nhưng mỗi lần bắt cóc tên đó đều điều tra thông tin rất kĩ càng rồi mới hành động. Chẳng lẽ lần này lại không làm vậy?

"Là bọn em đánh lẻ không nói chuyện này ra với sếp, xin cậu đừng nói với sếp!!! Bọn em chỉ biết người thuê là ông Myouga thôi!"

"... Mày nghĩ sao Mikey?"

Người có quyền lớn nhất ở đây vốn đang im lặng đứng phía sau xem tình hình. Bỗng bị Draken lôi vào liền nhăn mày khó chịu.

"Dù sao chuyện quan trọng bây giờ là đứa nhóc của Takemicchi, bỏ qua lần này đi."

"Mày nghe rồi chứ? Cảm ơn cái lòng từ bi đột nhiên bùng phát của nó đi."

Draken liếc mắt nhìn tên kia lần cuối rồi bồng Takara đi lại xe của mình. Còn tên kia khi nghe bản thân được tha liền vui mừng không thôi. Lật đật ra khỏi xe rồi cúi người cảm ơn Mikey không ngừng.

Mikey vốn chẳng để ý đến hắn nhưng lại nhìn đến vết hằn còn đọng lại trên cổ của Takara liền có chút tức giận. Anh tiến lại phía hắn, bóp chặt lấy cái cổ kia khiến cho hắn không thở được.

"Đây là cảnh cáo vì mày đã đụng vào thằng nhóc đó, sau này vẫn còn một người nữa. Nếu mày hay sếp của mày đụng vào thì chết chắc với Mikey tao."

"Vâ- âng, vâng ạ..."

Lực tay đó như đang muốn bóp nát cổ hắn, trái tim nhỏ bé kia cố gắng đập thật mạnh để cảnh báo cho hắn biết mình đang gặp nguy hiểm đến thế nào. Thiếu oxy khiến hắn không thể thở, nhưng sau câu đe dọa của Mikey hắn vẫn cố đáp lời để tránh bị đánh thêm.

Có lẽ Mikey cũng đã thấy đủ nên buông cái cổ của hắn ra, tên đó quỳ xuống đất một tay chống đất, tay còn lại ôm lấy phần cổ bị bóp kia. Thở không ra hơi.

Còn người gây nên chuyện này vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng mang đầy tính đe dọa. Đôi con ngươi sâu tựa đáy vực như đang muốn nuốt chửng người khác. Rất nhanh sau đó Mikey đã xoay người đi về xe của mình.

Bởi vì sự cố tông xe vừa rồi, Draken không còn tin tưởng giao tay lái cho anh nữa. Gã đưa Takara cho Mikey bế, bản thân thì ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe chạy trên đường, ngoài phần đầu xe có chút móp ra thì gần như đều rất ổn. Trên xe cả hai người lại không nói gì, trong bầu không khí im lặng ngột ngạt đó họ đã nghe ra tiếng hít thở của Takara. Thằng bé đang cố điều hòa lại hơi thở của mình sau khi vừa bị bóp cổ.

Vết hằn đỏ trên cổ gây nên cơn đau rát đến khó chịu, nước mắt của thằng bé không kìm được mà tuôn ra. Dù vậy nó cũng không quấy đến cái người đang bồng nó, hiển nhiên là vì không muốn nói chuyện với họ, muốn lờ họ đi giống như mama của mình.

Bà Helina luôn dặn nó không được nói chuyện với người xấu, cho dù lúc nãy họ đã cứu nó nhưng họ vẫn là người xấu trong mắt của mama. Vậy thì nó không nên nói chuyện với họ.

Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự rất lớn. Takara vừa khóc vừa nhìn ngó xung quanh, không gian rộng lớn này khiến nó có chút sợ hãi, nó muốn ở bên mama ngay lúc này nhưng nó cũng biết điều này là không thể.

Khi Mikey bế cậu nhóc vào nhà, biết bao ánh mắt đã đổ dồn về Takara. Thằng bé bị nhìn đến phát sợ và bỗng nó nhìn thấy cái chú lần trước nói chuyện với mẹ mình tại quán cà phê. Kazutora, chú ấy đang nhìn nó với ánh mắt bất ngờ không thể tin được. Và rồi chú quay người rời đi, Takara còn định gọi người lại thì Mikey đã lên tiếng.

"Chifuyu, đi theo thằng Kazutora đi. Baji thì gọi Mitsuya đến đây."

"... Ừm."

Hai người bị kêu tên kia đáp lời xong liền ai làm việc nấy. Dù sao ngay lúc này họ cũng biết được Mikey đang nghiêm túc thế nào.

Hi vọng nhỏ nhoi của Takara cũng dập tắt ngay sau đó. Thằng bé để mặc cho Mikey bế mình đi lên tầng, mặc cho anh ta có hỏi gì thì cũng không trả lời.

Mikey đưa thằng bé đến một căn phòng vô cùng đặc biệt. Nơi này được dành riêng cho Takemichi nếu như em có trở về. Một chiếc giường to lớn mềm mại hơn bất cứ chiếc giường nào trong căn biệt thự này được đặt giữa phòng. Bên tay trái là tủ đồ và sát bên là cửa nhà vệ sinh. Bên tay phải của giường là cửa ra ban công, kế bên là một chiếc kệ lớn trưng bày toàn là những mô hình xe moto mà mama từng bảo là rất thích.

Takara nhìn căn phòng rộng lớn này rồi lại ngước đầu nhìn Mikey đang nở nụ cười đầy hoài niệm. Nơi này dành cho người đặc biệt nhất của bọn họ, dành cho mama của nó, Takemichi.

Anh đặt thằng bé lên giường, lại tiếp tục hỏi thằng bé về Takemichi.

"Mẹ của nhóc, Takemicchi hẳn đang rất lo lắng. Nhóc không định đưa số điện thoại của em ấy cho anh đây gọi điện thật sao?"

Đưa cái gì chứ, còn lâu. Lỡ như mama hoảng quá nên đến đây một mình thì sao chứ. Nguy hiểm biết bao, thà rằng cứ để đám người này từ bỏ rồi đưa cậu trở về còn hơn. Takara lau sạch nước mắt nước mũi, vẫn kiên quyết không nói chuyện với người trước mặt.

"Nhóc có muốn ăn taiyaki không? Ngon lắm đấy."

Chẳng đợi xem Takara có gật đầu đồng ý hay không Mikey đứng dậy đi xuống bếp để lấy vài cái bánh lên. Khi ra khỏi bếp thì vừa hay gặp được Mitsuya đang nhăn nhó mặt mày đi lên cầu thang.

"Mitsuya! Cầm mấy cái bánh mang lên luôn!"

Hắn đi lại, đưa hết số bánh trong tay cho Mitsuya cầm. Còn cái người đột nhiên bị gọi đến kia thì đang cực kì không vui. Bị làm phiền khi đang vừa có ý tưởng, lại còn nghe tin tổng trưởng mang con của Takemichi về. Đây không phải là bắt cóc sao? Muốn bị Takmichi ghét bỏ đến như vậy?

"Mày bắt cóc thằng nhóc sao Mikey?"

"Không, tao cứu thằng nhóc. Chuyện này lát nữa sẽ nói, mày lên dỗ thằng nhóc đó đi. Nó không chịu nói chuyện với tao."

Nghe hắn nói vậy Mitsuya cũng chẳng thể nói gì thêm ngoài làm theo, anh cầm mấy cái bánh taiyaki đi thẳng lên phòng. Chẳng thèm để ý đến Mikey nữa.

Vì vẫn chưa biết được tên của thằng bé nên Mitsuya không biết nên gọi thế nào để nó không chán ghét mình. Khi bước vào phòng điều đầu tiên anh làm là giới thiệu tên của mình.

"Chào cháu nhé, chú là Mitsuya Takashi. Cháu đã từng nghe qua nhà thiết kế thời trang nào với cái tên ấy chưa nhỉ?"

Anh ngồi xuống bên cạnh Takara, dùng những kinh nghiệm chăm em của mình mà giao tiếp với thằng bé.

Vừa hay Takara thật sự biết đến Mitsuya nhờ Murasaki và mấy người bạn của mama. Họ đã nói rằng đồ do nhà thiết kế Mitsuya Takashi làm chỉ có đẹp và chất lượng. Bộ đồ cậu nhóc đang mặc cũng là từ anh mà ra.

Mà người này cũng đã giới thiệu tên rồi, Takara theo lễ phép cơ bản cũng ngoan ngoãn giới thiệu lại.

"Cháu là Hanagaki Takara, là kho báu của mama Takemichi."

Nghe cách giới thiệu cũng biết người mẹ quý trọng con của mình đến thế nào và ngược lại đứa trẻ ấy cũng vô cùng yêu thương mẹ. Mitsuya cười khen đứa trẻ quả là đẹp như một món kho báu đắt giá, thật may rằng Takara khá thích lời khen này.

"Được rồi Takara, trong khi chờ mẹ của cháu đến thì có muốn ăn chút đồ ngọt này không?"

Nói rồi anh đưa sang cho thằng bé một chiếc taiyaki nhân socola thay vì đậu đỏ. Nhưng Takara vẫn lắc đầu không nhận.

"Mama bảo không được ăn đồ của người lạ." Vả lại nó cũng ngán món này rồi, chỉ muốn khoai tây chiên mà thôi.

Lúc Takara lắc đầu và ngước lên nhìn anh, Mitsuya đã chú ý đến vết hằn đỏ trên cổ của thằng bé. Anh rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng việc cần làm hiện giờ là bôi thuốc cho thằng bé đã.

"Không ăn cũng được, vậy chú bôi thuốc cho cháu nhé? Trông vết đỏ ở cổ kia không hề nhẹ đâu."

"... Vậy thì phiền chú."

Takara đưa tay sờ nhẹ lên cổ mình, quả thật vẫn còn thấy hơi đau. Người này nó không biết là tốt hay không nhưng ít ra cũng không làm nó sợ như người vừa nãy là được rồi.

Mà Mitsuya cũng nhanh chóng đứng dậy để đi lấy hộp thuốc sang cho Takara. Khi vừa ra khỏi phòng anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Mikey, nghe sự vui vẻ trong lời nói kia thì hẳn là đang nói với Takemichi rồi. Mặc cho là vậy thì hiện giờ việc hắn cười vui vẻ hình như hơi sai thì phải...

_______________________

Vì cửa đã khóa nên Takara đã gây chú ý bằng cách đập vào cửa kính xe rồi tìm đến chốt khóa cửa. Bàn tay nhỏ nhắn kia cố gắng đẩy khóa và rồi cánh cửa cuối cùng cũng mở, chưa kịp kêu cứu thì người bên cạnh đã nắm lấy tóc Takara rồi kéo cậu nhóc trở về.

Cái chỗ mở xe hơi này tôi không biết là tùy xe hay sao nhưng chiếc của chú tôi thì nếu bật cái chốt khóa cạnh tay nắm lên thì mở được nha=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro