Chương 58: Bắt cóc (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ra sự vui vẻ trong lời nói của Mikey khiến Takemichi cực kì không vui. Em không tin vào lời của hắn, cứu Takara cái gì chứ, rõ ràng chỉ muốn dụ em đến đây. Mà hiện giờ anh ta đang bị tình nghi rất lớn, Takemichi cho rằng Mikey đã bắt cóc con của mình khỏi tay tên bắt cóc kia. Niềm tin của em dành cho hắn đã không còn như trước kia nữa rồi.

"Mikey, nếu mày làm gì con tao thì mọi chuyện sẽ không yên đâu!"

Dù em có đánh lại hắn hay không, chỉ cần đánh được hắn là đủ vui vẻ rồi. Chỉ cần hắn đau khổ thì Takemichi em sẽ cực kì hạnh phúc.

Cả cuộc đời em dành ra để cứu hắn, giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi! Đứa con máu mủ ruột thịt kia còn quan trọng hơn nhiều cái tên không biết tin người như hắn.

*Takemicchi, tao đã nói là tao cứu đứa trẻ mà, nó hiện đang rất ổn. Mitsuya đang ở cùng nó.*

Biết được Takemichi không tin tưởng mình nên anh đành trấn an em bằng cách nhắc đến Mitsuya. Dù sao trước kia Mitsuya cũng là người sáng suốt, lựa chọn tin tưởng Takemichi mặc cho hắn đã không bảo vệ em trước mặt mình...

"Nếu con của tao ổn thì mau đưa điện thoại cho đứa bé đi, tao muốn nói chuyện với con của mình."

*Được, mày đợi tao một chút...* Nói rồi Mikey xoay người hướng về cầu thang, vừa đi được mấy bậc thì một tiếng động lớn đã vang lên khiến tất cả đều giật mình.

"Mikey?!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Con của tao có đang an toàn không đấy???"

Takemichi giật mình không thôi khi nghe tiếng động đột nhiên truyền qua điện thoại. Bên kia cũng đã tắt máy nên em không biết chuyện sau đó thế nào. Em chỉ thầm mong rằng Takara bé cưng của em đang không ở gần đó, nếu có mệnh hệ gì em chắc chắn không để yên cho họ đâu.

Mà Izana ở bên có lẽ đã biết điều gì đó, hắn xoa đầu trấn an em.

"Chắc là bọn Haitani đấy."

"Em mong là vậy."

Em cúi đầu cầm chắc điện thoại trong tay và chú thỏ bông thân thuộc luôn ở bên Takara. Đứa trẻ bây giờ hẳn đang sợ lắm, đến cả thỏ bông luôn ở bên để trấn an nó hiện giờ cũng chẳng còn cơ mà...

Bên chỗ Mikey, mọi chuyện đúng như Izana đã đoán. Là hai anh em Haitani đã chạy xe đến và lao thẳng vào cổng nhà bọn họ. Cảnh tượng phải nói là vô cùng bừa bộn khi mà chậu hoa, bàn ghế và kể cả bể cá yêu thích của tên nào đó đều bị phá vỡ. Mikey may mắn thoát nạn vì đã lên cầu thang đứng nhưng anh cũng không vui vẻ gì với đống đổ nát do cặp anh em kia tạo ra.

Còn thủ phạm của việc này thì không hề tỏ ra chút chột dạ nào, thái độ ung dung bước ra khỏi xe rồi nhìn chằm chằm vào Mikey đang đứng trên cầu thang.

"Tao mong bọn mày có đủ lí do để giải thích cho việc này."

"Đủ chứ! Bọn tao đến cứu đứa con của bọn tao và Michi mà!"

Ran đóng cửa xe lại rồi mỉm cười nhìn Mikey. Khí thế của hắn dù không đọ lại được nhiều nhưng điều đó cũng không khiến hắn phải run sợ như những tên cấp dưới khác. Mikey thì có gì để sợ chứ? Tên thất bại đến cả việc được Takemichi yêu thích còn không giữ được thì chẳng có gì phải sợ.

Đôi mày của Mikey nhăn lại khi biết hai người này đến đây vì đứa trẻ kia. Điều đó đồng nghĩa với việc Takemichi đã nhờ họ giúp đỡ, Izana chắc hẳn đang ở cùng em vào bây giờ. Bàn tay anh siết chặt lại để kìm nén ham muốn đánh người, mặc kệ hai tên vừa gây chuyện kia mà bước chân lên cầu thang.

"Cứu cái gì chứ, là tao đã cứu đứa trẻ ấy mới đúng."

"Chứ không phải mày bắt cóc Mochi à!"

Kazutora từ khi nào đã ra khỏi nhà vệ sinh, đôi con người vàng sẫm đang hiện rõ nét tức giận. Người này từ lâu đã chẳng còn mấy tin tưởng vào Mikey, cứ chuyện gì liên quan đến Takemichi thì hắn đều đổ hết lỗi lên đầu anh. Hai người đã không ít lần đánh nhau vì vấn đề này, nếu không phải Mikey sợ khi Takemichi quay về mà chẳng thấy tên này còn sống thì anh đã giết hắn từ lúc nào rồi.

"Tao không điên như vậy!" Mikey khó chịu phản bác.

Hai anh em kia nhân lúc Mikey dời sự chú ý sang người Kazutora, nhanh chóng chạy lên cầu thang rồi đẩy hắn ngã xuống. Bị đẩy nhưng Mikey vẫn kịp thời nắm chắt vào tay vịn nên không bị gì nặng, có điều hai tên kia đã đi được lên tầng rồi.

Mitsuya không mấy tin tưởng vào hai tên này nên đã luôn ở bên cạnh canh chừng Takara. Đến cả hộp thuốc anh còn không kịp đi lấy, khi nghe tiếng động lớn ở dưới phòng khách thì đã vội trở về phòng.

Bởi vì thiếu đi con thỏ bông luôn ở bên cạnh nên Takara lúc này cực kì sợ hãi, nó không muốn ôm ai khác ngoài thỏ bông hay Takemichi cả. Nó đối với ai cũng đều dè chừng, những người này đều rất nguy hiểm, Mitsuya cũng không hề kém cạnh. Chẳng qua anh đối với con nít nhẹ nhàng hơn nên Takara mới nói chuyện với anh mà thôi...

Khi cặp Haitani đá cửa bước vào phòng thì liền trông thấy Mitsuya đang che chắn cho đứa trẻ kia. Vẻ mặt nó khiến hai người họ không khỏi nhớ đến Takemichi mỗi lần gặp chuyện trở nên sợ hãi. Thật sự rất đáng yêu. Hai người không quan tâm đến việc đứa trẻ có nhiều đặc điểm khác nhau của từng tên khác nhau. Hai người họ vẫn nhận ra được bóng dáng của em sâu trong hình hài của đứa trẻ đó. Phải chi nó chịu cười lên, có lẽ sẽ giống em lắm.

"Takemichi sẽ đến đây sớm thôi, bọn mày có giải thích thế nào cũng vậy. Đụng đến đứa trẻ đó thì bọn mày thua rồi."

Ran ngẩn cao đầu nhìn Mitsuya, anh biết tên đó không hề làm gì Takemichi cũng như đã tin tưởng vào em. Nhưng việc hắn không bảo vệ được em vào lúc đó chính là lí do để anh ghét hắn.

"Dù vậy thì tao vẫn muốn đợi Takemichi đến đây còn hơn là để Takara vào tay hai người bọn mày."

"Ha! Ít nhất tao cá rằng bây giờ Michi sẽ tin bọn tao hơn là đám Touman bọn mày đấy."

Rindou tiến lên phía trước với ý định muốn đánh người này. Mà địa điểm bây giờ không thích hợp để đánh nhau, Mitsuya không muốn phá hủy căn phòng dành cho Takemichi. Vì thế anh tìm lí do để trì hoãn lại hành động của hai người trước mặt này.

"Bọn mày muốn dọa sợ Takara sao? Đánh nhau trước mặt con nít là không hay đâu."

Có vẻ Takara cũng không muốn nhìn thấy cảnh này nên khi vừa nghe Mitsuya nói vậy nó đã liền nhìn bọn họ gật đầu. Cậu mong rằng hai người này có thể nể mình là con của Takemichi mà nhân nhượng một chút.

Và đúng như mong muốn của nó, hai người họ thật sự đã dừng lại. Cả hai đứng yên ở đó và bắt đầu nhìn quanh căn phòng, dường như cũng đã nhận ra nơi này không phải là của tên nào trong Touman cả.

Cặp Haitani đứng đó không lâu thì cả Mikey và mấy người khác cũng đã bước vào. Tình thế bây giờ chỉ có hai người họ là bất lợi, nhưng cả hai lại chẳng có chút dè chừng nào. Tư thế luôn sẵn sàng cho bất kì trận đánh bất ngờ nào.

Draken nhìn tình hình này cũng chẳng mấy vui vẻ, không nghĩ rằng Takemichi lại tìm đến bọn Tenjiku như vậy. Baji và Chifuyu thì luôn chăm chú nhìn vào Takara khiến cho thằng bé thấy cực kì khó chịu.

Tất cả bọn họ đều đang chờ Takemichi đến, chẳng ai muốn manh động vào lúc này cả. Họ không muốn đứa trẻ kia mách lẻo hay nói xấu chuyện gì cho Takemichi nghe đâu.

Bầu không khí của căn phòng như trở về âm độ, Mitsuya lúc này cũng đã ra ngoài để lấy hộp thuốc và để lại Takara một mình với đám người này. Thằng bé giận anh tại sao lại không mang mình theo, ở cái nơi này làm nó bức bối quá.

May mắn là rất nhanh sau đó Takemichi đã đến nơi cùng với Izana và Kakucho. Em nhìn khung cảnh bừa bộn ở phòng khách và chiếc xe vẫn còn nằm chễm chệ ở đó liền ngơ người. không có ai ở đây cả, bọn họ đi đâu hết rồi.

"Takemichi, lên tầng thôi."

Izana lên tiếng gọi người rồi nắm lấy tay em đi lên tầng. Kakucho cũng im lặng đi phía sau, lúc nhìn thấy em trong dáng vẻ lo lắng chờ đợi tin tức của con hắn cũng biết đứa trẻ ấy quan trọng với em như thế nào. Dù rằng nó không phải đứa con do người em yêu cùng em sinh ra, nhưng Takemichi vẫn nuôi nấng đứa trẻ và yêu thương nó vô bờ bến. Sau những chuyện tồi tệ trước kia, em cuối cùng vẫn là người con trai tốt bụng không nỡ làm hại người khác.

Takemichi men theo tiếng động phát ra từ căn phòng trên dãy hành lang, em buông tay của Izana ra và chạy đến đó. Bên trong khá đông người nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt đang lia tìm đứa con của em. Trông thấy Takara đang ngồi trên giường cùng Mitsuya, em vội vàng gọi tên đứa trẻ rồi ôm chầm lấy nó.

Takara cuối cùng cũng chờ được mẹ nó đến, khi được ôm vào lòng của người mẹ thân yêu. Đứa trẻ vừa mới nín khóc không lâu đã lần nữa òa khóc. Nó ôm chặt lấy mẹ mình, kể hết những nỗi sợ mà từ nãy giờ nó phải chịu đựng. Nó trách mẹ đến trễ nhưng rồi cũng bảo là nhớ mẹ rất nhiều.

Điều này khiến người mẹ như Takemichi đau lòng không thôi, ôm nó trong tay nhưng em vẫn sợ rằng sẽ để vuột mất nó. Nước mắt luôn kìm từ lúc nói chuyện với Izana bây giờ đã tuôn như thác lũ.

"Mama xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm. Đã để con sợ, để con chịu ủy khuất rồi..." Em nghẹn giọng vỗ về đứa trẻ, mà những lời kia tựa như đang dỗ dành chính bản thân mình trong quá khứ. "Takara là bé ngoan, sẽ không còn gặp chuyện này nữa, mama sẽ bảo vệ con. Nghỉ ngơi đi, con đã làm tốt lắm, con an toàn rồi. Cứ ngủ đi, mama sẽ luôn bên con."

Takara cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của mẹ, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng khóc nức nở.

Đám người đứng xung quanh em một chút cũng không dám phát ra tiếng động. Họ muốn an ủi em nhưng đồng thời cũng sợ chạm đến vết thương lòng của em khi trước. Họ hèn nhát khi đứng trước mặt em, không dám nhớ về quá khứ, không dám nghĩ đến những việc trước kia em đã làm cho họ. Những điều em dành cho họ trong quá khứ bọn họ thật sự không xứng.

Mà Takemichi sau khi khóc xong đã chú ý đến vết hằn đỏ còn trên cổ của Takara. Em trừng to đôi mắt của mình, không thể tin được nhìn qua Mikey.

"Là ai đã bóp cổ Mochi?"

"Là bọn bắt cóc, tao đã đánh chúng rồi, cũng đã đe dọa rồi. Sẽ không có lần sau nữa đâu!"

Mikey bị em nhìn đến liền vội vàng giải thích. Anh sợ rằng bản thân sẽ làm em ghét mình hơn, dù sao khi nãy cũng vì lâu rồi không được nói chuyện với em nên anh có chút hơi phấn khích...

Nghe xong lời kia Takemichi cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì nữa, im lặng nhìn đứa con trong lòng của mình. Tội thay cho đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, vì chuyện này mà thằng bé đã sợ hãi biết bao nhiêu. Em ước rằng sau khi ngủ một giấc thằng bé có thể quên đi hết mọi chuyện, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có như vậy tâm lí của nó mới có thể bình ổn được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro