Chương 6: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối mệt mỏi rã rời tay chân, Takemichi phi thẳng lên giường nhắm mắt ngủ thẳng cẳng.

Sáng hôm sau đi học, trên đường đến trường. Takemichi cứ cảm giác rằng mình đang bị ai đó theo dõi vậy. Đi được một chút là em lại dừng một chút để nhìn ngó xung quanh, cuối cùng vẫn không thấy ai nên em đành ngó lơ đi để tiếp tục đến trường. Chút nữa em còn phải trả áo cho Kisaki nữa.

Trong góc tối, một tên bịt kín mặt, mặc áo thun trắng đứng nhìn em. Hắn chẳng hiểu sao vua lại muốn hắn theo dõi tên ngốc này nữa. Thằng ngốc đấy có gì để quan tâm chứ?

Sanzu hắn còn chẳng cùng trường với em thì đi theo dõi kiểu gì? Đã thế ngôi trường này còn chẳng giống trường cũ của em, không có dễ dàng ra vào thế đâu... Nhưng mà thôi kệ, vua đã ra lệnh thì phải làm thôi chứ. 

Bước vào ngôi trường, Sanzu khó chịu khi cứ bị vài cô gái nhìn vào chỉ chỉ trỏ trỏ, còn mấy thằng con trai thì cứ đỏ mặt nhìn anh. Rốt cuộc là mấy người này có học hành như mấy con mọt sách mà anh biết không vậy? Mọt sách mà cũng mê trai sao?

"Kisaki!!"

Cậu trai tóc vàng kia lớn tiếng gọi tên người nọ, Sanzu ngước mắt nhìn lên. Không ngờ hai đứa này vẫn có thể chơi chung sau sự việc của một năm trước đấy.

"Trả áo cho mày nè."

Em đưa túi đồ qua cho hắn, miệng mỉm cười nói tiếp một câu khiến Kisaki hoang mang trong giây lát: "Mày đừng làm người ta ghen nữa nhé!"

"Người ta là ai cơ?"

Hắn nhướng mày hỏi em.

"Hửm?... À thôi, không có gì!~"

Takemichi nghĩ thầm chắc là người này không có biết Hanma thích mình rồi. Không ngờ Kisaki cũng ngốc thật đấy!

"..." 

Hắn khó hiểu nhìn người trước mặt, đến cả Sanzu đứng nghe còn hoang mang theo. Ai lại thích nổi cái thằng bốn mắt đó vậy??

"Thế thôi, trưa gặp lại ở thư viện nhá!"

Em vẫy tay rồi rời đi. Bỏ lại Kisaki đứng ngơ ra đó nhìn mình.

Lúc này em đã về đến lớp, nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của Kisaki khi nãy làm em có chút buồn cười, người có IQ cao chót vót như hắn không ngờ EQ lại thấp như vậy.

Sanzu thì đứng ngoài cửa nhìn em, bây giờ đã vào lớp nên hắn cũng không biết phải làm sao để theo dõi em mà không bị phát hiện nữa... Đang nghĩ, ánh mắt hắn vô tình nhìn trúng một cậu trai vẻ bề ngoài có chút giống mình từ cửa phòng học của em đi ra. Sanzu cười mỉm một cái rồi đi theo tên nam sinh kia.

Chuông vào lớp vang lên, Sanzu giả danh thành tên nam sinh kia mà bước vào. Cũng may là tên đó cũng hay bịt khẩu trang nên khi Sanzu bịt khẩu trang đi vào cũng chẳng ai chú ý mấy.

Ngồi xuống vị trí mà lúc nãy tên kia chỉ, vừa hay cũng là ở bên cạnh Takemichi. Sanzu cảm thấy hôm nay mình khá là may đấy!~ Không biết vua có thưởng gì cho mình ko nhỉ?~

"Nè nè Takemichi, anh ghét em sao?"

Akira quay lại, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng cả lớp đang khá yên lặng nên câu nói ấy của cô cả lớp đã nghe được.

"Hở? Anh nói vậy khi nào?"

Takemichi ngơ ngác nhìn cô hỏi.

"Hôm qua anh không muốn đi cùng em, còn lơ em đi nữa."

Akira cúi đầu tỏ vẻ buồn hiu.

"Nè Hanagaki, cậu đối xử với con gái như vậy sao?"

Một cô bạn lên tiếng hỏi em.

"Hôm qua tớ có việc phải về nhà gấp mà."

Sanzu im lặng ngồi nhìn em bị mọi người trách móc rằng nên nói chuyện với con gái như thế nào mới đúng. Xong hắn lại nhìn về phía Akira, mặt cô ta tỏ ra buồn thì buồn thật đấy nhưng vẫn có chút giả tạo.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Lát sau thầy giáo vào lớp rồi thì mọi người mới chịu im lặng lại, thế nhưng bọn họ vẫn đưa ánh mắt không mấy vui vẻ mà liếc nhìn Takemichi.

Cũng vì Akira là người có quan hệ rộng, bạn bè của cô nhiều hơn ai hết và tất nhiên họ đều có ấn tượng tốt về cô. Trái ngược với Takemichi, một học sinh không mấy giỏi giang vừa ít giao tiếp với mọi người vừa không có ấn tượng gì nhiều với mọi người. Thế thì em sẽ chẳng được ai bênh cho đâu...

Lúc trước thì còn có Hina chứ bây giờ thì không. Một là em chịu đựng, hai là em chống lại. Mà Takemichi sao có thể chống lại họ chứ? Em chỉ có thể chịu đựng thôi.

Sanzu nhìn vẻ mặt đượm buồn của em, hắn cảm thấy thật buồn cười. Nếu mình không sai thì cứ đứng dậy mà nói thôi. Có gì bọn nó còn không hiểu nữa thì lao vào đánh luôn, sợ đéo gì cái lũ ấy.

Nghiêm tục ngồi nghe giảng bài, Takemichi không muốn quan tâm gì đến vụ lúc nãy nữa. Sanzu cũng cứ nhìn em chằm chằm, cũng may mấy người khác cũng nhìn em nên em không có để ý hắn mấy.

Giờ ăn trưa đã đến.

Em soạn lại sách vở của mình cất vào trong cặp. Chỉ cầm theo mấy quyển bài tập toán và một bài tiếng anh trên tay. Chuẩn bị đến thư viện gặp Kisaki.

Đứng ở cửa lớp, Takemichi bị vài đám nam sinh chặn lại.

"Các cậu cần gì?"

"Mày nên đi xin lỗi Akira-chan."

Một tên trong đó tỏ ra hung dữ với em mà nói.

"Tao không làm sai, không xin lỗi."

Nói rồi em lách người qua một chút để đi ra ngoài. Bọn kia mới đây còn thấy em đứng trước mặt họ chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu liền bất ngờ. Tên này có phải là người không vậy?

Sanzu thấy mình sắp mất dấu em liền nhanh chân chạy theo, chạy qua một lớp học, hắn đột nhiên bị một cánh tay kéo vào trong. theo phản xạ tự nhiên nên Sanzu đá người kia một cái, thế nhưng đạp vào chỉ là khoảng không trống rỗng chứ chẳng trúng ai.

"Mày theo dõi tao?"

Âm giọng của em có chút hơi khàn vang lên bên cạnh hắn, Sanzu bất ngờ nhìn qua. Tên yếu đuối này sao lại nhanh như vậy?!

"Sanzu, mày làm gì mà theo dõi tao?"

Em gằn giọng hỏi hắn một lần nữa.

"Liên quan gì mày? Tao theo dõi Simizu."

Hắn nói dối không chớp mắt mà nhìn vào em.

"Akira đi hướng ngược lại mà."

"..."

Ai mà biết được cơ chứ, bộ hắn không có quyền lạc đường à?

"Đừng có theo tao nữa."

Em nói rồi đẩy nhẹ hắn ra khỏi cánh cửa rồi đi ra.

Mà Sanzu thì làm gì nghe lời em cớ chứ! Hắn vẫn đi theo, nhưng lần này là công khai theo dõi.

Mặc kệ người phía sau, Takemichi đến thư viện như ngày hôm qua. Đến chỗ hay ngồi của Kisaki ngồi xuống.

"..."

Kisaki im lặng nhìn cái tên tóc dài màu trắng y như con gái kia, gã tự hỏi tại sao hắn lại ở đây. Liếc mắt qua nhìn Takemichi, thấy em có vẻ đang không vui nên anh cũng chẳng có ý định hỏi gì nhiều. Tiếp tục làm một giáo viên không công.

Sanzu chán nản ngồi đó nghe hai người nói chuyện về đống bài tập. Hắn buồn ngủ quá, muốn đi về nhà chết mất!

Vì còn một tuần nữa là bắt đầu thi rồi, Takemichi đang gấp rút ôn lại hết tất cả những bài toán mà bản thân vẫn chưa hiểu. Có lẽ hôm nay em sẽ ở lại trễ hơn hôm qua rồi. Dù gì thì hôm qua em cũng chẳng có học...

Nhìn Sanzu ngắp ngắn ngắp dài ngồi bên cạnh, Takemichi đột nhiên thấy hơi bực mình. Em tự nhiên muốn đánh người.

"Trưa mày không ăn gì à?"

Kisaki từ hôm qua đã muốn hỏi em như vậy rồi, giờ cũng thân lên một chút rồi. Hỏi chắc sẽ được nhỉ?

"Không đói." Em lắc đầu.

"Ờ..." Muốn quan tâm thêm chút nữa có được không nhờ?

"Bài này làm sao vậy?"

Takemichi cắt ngang suy nghĩ của hắn bằng một câu hỏi, em đưa bài tập lên trước mặt hắn.

"Làm như này này...."

Sanzu nhìn hai người, cảm thấy cái tên Kisaki kia có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết là sai chỗ nào. Thế nên hắn vút cái suy nghĩ ấy ra sau đầu luôn.

Giờ nghỉ trưa đã hết, Takemichi tạm biệt Kisaki rồi về lớp, Sanzu cũng đi theo em.

Trong lớp, mọi người vẫn nhìn em bằng ánh mắt khó chịu như ban nãy. Takemichi trực tiếp lơ đi toàn bộ, về chỗ của mình mà ngồi xuống, em lấy cặp lên chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới.

Cả ngày hôm đó, Takemichi thấy yên bình nhất là khi bản thân ở thư viện học cùng Kisaki. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu không bị cái thằng Sanzu nhìn chằm chằm làm phiền.

Trở về nhà trong sự mệt mỏi nhưng lại đầy thoải mái, Takemichi đánh một giấc trên ghế sofa luôn trong khi bản thân còn chưa đi tắm.

Bên chỗ Sanzu, hắn đứng kể lại cho Mikey nghe toàn bộ sự việc diễn ra vào hôm nay không xót một chữ.

Mikey nhướng mày khi có liên quan đến cả Akira.

"Ai mượn nó ghét Akira, đáng đời."

Mikey xoay người rời đi, còn không quên để lại cho Sanzu một câu: "Mai không cần đi nữa, biết vậy là đủ rồi."

"Vâng."

Sanzu cúi thấp người mà đáp lại anh.
____________________

Vừa ngược vừa tấu hài sẽ đỡ hơn nhỉ:)?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro