Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần đó em bị cả lớp cách ly, không ai đi lại nói chuyện với em hay nhờ giúp đỡ gì như trước cả. Đến cả lớp trưởng cũng vì bản thân mà không còn trò chuyện với em nhiều nữa.

Bây giờ đã đến ngày thi, Takemichi chuẩn bị tinh thần hết mọi thứ để lát nữa vào làm bài.

"May mắn."

Kisaki vỗ vai em chúc một câu ngắn gọn nhất.

"Mày cũng vậy!" Mặc dù em biết hắn thế nào cũng đứng hạng một cho xem, nhưng thôi cứ chúc đi cho người ta vui.

Hắn gật đầu với em xong cũng trở về lớp học của mình. Takemichi cũng đi vào lớp.

Bài thi được phát ra, Takemichi bất ngờ trước mấy câu hỏi này. Đây là những bài mà Kisaki đã kêu em ôn lại và học thuộc cho bằng được, không ngờ lại có trong bài thi thật ah! Tên này biết trước tương lai sao?! Không lẽ hắn đứng top 1 là nhờ vậy?!

Vui vẻ ngồi làm hết mấy bài toán đó, Takemichi nghĩ chắc lần này bản thân sẽ được tăng hạng thôi!~

Akira bị đổi chỗ ngồi thành phía sau Takemichi đang cảm thấy bất ngờ, cái tên ngu này sao lại làm bài lia lịa như biết trước như vậy?

Môn toán xong thì đến môn anh, Takemichi một lần nữa cảm thán Kisaki biết trước luôn cả đề bài! Em tiếp tục chuyên tâm làm bài thi mặc cho người ngồi phía sau đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin được.

Lát sau giải lao mười lăm phút, Takemichi vừa gặp Kisaki đã ôm hắn một cái.

"Ôi Kisaki mày quả là thiên tài mà!~"

Biết người kia đang nói về vấn đề nào Kisaki cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ vỗ lưng em vài cái rồi kêu em bỏ hắn ra.

"Hì hì!~ Thi xong tao khao mày một bữa nha?"

"Tự tay nấu."

"? Tự tay nấu!~"

Không biết tại sao hắn lại muốn vậy nhưng Takemichi vẫn gật đầu đồng ý với người kia.

Sau giờ giải lao em lại tiếp tục về lớp để thi. Hôm nay em thi các môn tự nhiên, ngày mai thì là các môn xã hội. Mấy môn đó chỉ cần học thuộc là xong nên cũng chẳng khó khăn gì cho em lắm. Dạo gần đây Takemichi dễ học thuộc cái gì đó lắm nha!~

Sau hai ngày thi cử xong xuôi thì nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần cộng thêm thứ bảy chủ nhật nữa là bốn ngày. Takemichi chuẩn bị cắm rễ trong nhà đây!

Thế nhưng không được rồi, nhà em đã hết đồ ăn mà ngày mai Kisaki sẽ qua nhà em để ăn cơm cùng nữa. Thế là bây giờ phải xách đuýt đi chợ ah~ 

Đang đứng ở quầy đồ ngọt trong siêu thị, Takemichi vô tình gặp được anh em Haitani. Đã lâu lắm rồi không gặp hai con người thích tám chuyện này.

"Yo Michi-chan!~"

Rin đưa tay lên quàng vai em, tỏ ra thân mật mà chào hỏi.

"Sao trận chiến lần trước chẳng thấy mày đâu vậy?~"

"Tao bận ôn thi rồi."

Dù gì em còn chẳng biết là có trận chiến gì nữa đấy. Mà có biết thì bọn họ cũng có cho em đi cùng đâu...

"Mày chăm học vậy sao?"

Ran cầm lên một lốc pudding bỏ vào giỏ mà hỏi em.

"Không chăm học chắc tao bị đuổi khỏi nhà mất."

Em dùng giọng điệu đùa cợt mà nói thế nhưng trong thâm tâm em vẫn biết, việc bị đuổi khỏi nhà là chuyện sớm muộn thôi nếu em còn giữ nguyên cái vị trí số 30 đó đấy.

"Thế thì qua nhà tụi tao nè!~"

Rin lúc này đã buông em ra để lấy thêm vài lốc pudding nữa để vào giỏ.

"Tao thích ở nhà tao hơn. Về trước đây."

Em cười mỉm với hai người xong liền cất bước rời đi.

"...Nghe nói là bị hiểu lầm?"

Ran im lặng nhìn em rời đi rồi mới quay qua hỏi thằng em trai của mình.

"Hình như là vậy.~ Tụi nó còn đánh Michi-chan nữa."

Rin nói câu đầu còn đang cười cười, ngay câu sau anh đã nghiêm mặt lại, nụ cười trên môi cũng biến mất.

"Hừm, bọn Touman bị thiểu năng cả rồi. Michi thì có thể làm gì con gái chứ?"

Hai người biết vậy vì lúc trước đã từng thấy em nổi điên lên với một đám yang hồ chợ búa trong con hẻm. Lí do là bọn họ đang ức hiếp cô bạn của Hinata. 

Họ thề là lần đó trông em ngầu lắm luôn.

Một cô gái không hẳn là quen biết mấy em còn ra tay giúp đỡ thì nghĩ sao em có thể đánh con gái chứ? Đúng là bọn Touman bị điên rồi. Hai người họ muốn đem em về bang của mình lắm nhưng biết chắc là không được rồi. Takemichi mê bọn nó như điếu đổ kia mà... ghen tị quá, bọn họ cũng muốn em thích họ nữa.

Về đến nhà, Takemichi ngồi nghỉ một chút rồi lại đứng dậy, em chuẩn bị dọn dẹp lại nhà một chút. Dạo này lo ôn thi xong lại lăn đùng ra ngủ nên cũng gần hai tuần rồi em chưa dọn nhà đấy.

Lúc căn nhà em đã sạch sẽ trở lại đã là tám giờ tối, Takemichi ko thể tin được. Nhà em cũng có rộng lắm đâu mà sao nhiều bụi bặm vậy? Đã thế em đi khắp nhà mới biết thế nào là mỏi chân đấy.

Chuẩn bị đồ đạc một chút để lát nữa đi tắm, chuông cửa nhà em bỗng vang lên.

Takemichi thắc mắc, giờ này rồi còn ai đến tìm em vậy? Chầm chậm đi ra mở cửa, em ngơ ngác nhìn đám người đang đứng trước cửa của mình.

"Takemichi, mày vẫn còn trong bang của tao đấy."

Mikey dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn em.

"Tao biết mà, mấy nay tao bận ôn thi. Ngày mai tao sẽ đến họp bang."

Takemichi gật nhẹ đầu mà nói.

"Mày đừng có tỏ ra mình không biết gì như vậy! Mày dám liên kết với bang khác để kiếm chuyện với tụi tao sao?!"

Mikey đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, tức giận hỏi em.

"Bang gì cơ? Mấy nay tao có đi gặp ai đâu."

Em vẫn không để ý mấy đến bức tường sắp nức ra kia của mình, vẫn bình thản mà nhìn vào Mikey.

"Takemichi, mày bị đuổi khỏi Touman!!"

Mikey càng tức giận hơn khi thấy gương mặt em vẫn bình tĩnh như vậy. Trong đầu chẳng còn nghĩ gì nữa, mở miệng thốt ra điều mà sau này sẽ khiến bản thân hối hận.

"..."

Lần này em không biết phải nói gì nữa, im lặng nhìn anh.

Mitsuya và Chifuyu hơi bất ngờ khi nghe anh nói Takemichi chính thức bị đuổi khỏi bang. Hai người họ hôm nay đến đây là để làm lành với em kia mà. Tại sao lại là lần cuối được nói chuyện với em kia chứ?!

"...Ngày mai không cần đến nữa, mày chính thức bị đuổi khỏi Touman."

Mikey nói rồi xoay người rời đi.

Draken chỉ liếc mắt nhìn em một chút rồi cũng rời đi luôn.

"Takemichi..."

Chifuyu nhẹ nhàng gọi tên em.

"Hai tụi mày về luôn đi. Mikey-kun để ý đấy."

Không đợi hai người trả lời lại, em cứ thế đóng sầm cửa lại bỏ mặc hai người kia đứng ở bên ngoài.

"..."

không thể làm gì hơn ngoài ra về, Mitsuya và Chifuyu không biết phải làm sao để có thể nói chuyện với em tiếp nữa đây.

Nằm trên giường, Takemichi úp mặt vào gối, em không khóc, cũng chẳng thấy đau đâu. Chỉ là có chút tủi thân khi bị hiểu lầm nhưng lại chẳng thể giải thích cho anh nghe điều gì cả. Cứ thế bị anh ghét luôn. Mà em đâu muốn như vậy, dù không thể yêu nhau nhưng em vẫn muốn được làm bạn mà...

Bây giờ em đã tin mấy lời nói trong phim rồi, nếu yêu bạn thân của mình thì một là thành người yêu, hai là thành người lạ. Cả hai không thể tiếp tục làm bạn được là vì thấy ngại mà, em có ngại gì đâu! Chả lẽ Mikey ngại? Hay anh thấy nó kinh tởm?...

Không muốn nghĩ nữa, Takemichi dù đã thi xong nhưng bây giờ em lại lấy sách vở ra. Chuẩn bị ngồi học, em nghe theo Kisaki, hắn nói làm bài tập khó giúp giải trí và quên đi vài thứ phức tạp.Giờ em thấy nó cũng đúng rồi. Mấy quyển toán nâng cao lần trước Kisaki cho em mượn bây giờ đã được dùng tới rồi.~

Nếu họ không yêu mình thì đừng cố chấp, đừng níu kéo làm gì để nhận lấy đau thương vào bản thân. Nếu không theo đuổi được thì mình đạp đổ.

Đó là những gì mà em được cô của mình dạy. Đôi khi em thấy cô ấy nam tính lắm ấy, không biết có bồ hay chưa nữa.~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro