Chương 62: Rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe quay trở về chung cư, Takemichi bế Takara trên tay vì thằng bé đã ngủ quên lúc nào. Nhìn khuôn mặt khi ngủ say kia em cũng chẳng dám đánh thức nó dậy.

Cuối cùng chỉ có người mang nặng đẻ đau nó mới là người thương yêu nó nhất. Người ở bên ngoài làm sao có thể so sánh được. Tình yêu của bọn họ dành cho em, có khi còn chẳng bằng tình yêu em dành cho đứa trẻ ấy. Bỗng nhiên họ nhận ra rằng, cuộc sống bây giờ của em đang rất ổn ngay cả khi không có họ bên cạnh...

Khi trở về nhà, nhìn Takemichi theo thói quen mà đi đến ôm hôn South khiến cho bọn họ không khỏi ghen tị. Nhưng điều này cũng đã chỉ rõ cho họ biết một điều, cho dù có là người đến trước thì người ở bên em lúc em cần mới là người đi cùng em đến hết đoạn đường sau này.

Họ đã không ở cạnh em khi ba mẹ em mất, không ở cạnh em khi em ốm nghén thai kì, không ở cạnh em khi em đau đớn sinh đứa trẻ kia ra đời. Họ không mang đến niềm đau cho em như của bọn Touman nhưng cũng chẳng mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho em.

Suy cho cùng chỉ có em là tốt bụng mang đến ánh sáng cho cuộc đời của bọn họ mà thôi...

Takemichi cùng với Izana và Kakucho vào bếp để nấu ăn sau khi đã để Takara vào phòng ngủ. Em đứng trong bếp, chỉ ra cho hai người kia biết những vị trí cần thiết khi nấu ăn nằm ở đâu. Nhẹ giọng nhắc nhở rằng lấy đồ ở đâu thì cất lại ở đó cho gọn gàng, tránh để lung tung để rơi xuống đất hay ai đó không để ý mà bị thương.

Nhưng còn có lí do khác là Taiju luôn nhắc em làm như vậy nên giờ em cũng nhắc họ luôn.

Ba người họ ở trong bếp nấu ăn, để lại mấy tên khác ngồi ở bên ngoài với bầu không khí khá gượng ép. Họ ghen tị với South và Taiju rất nhiều, phải chi họ cũng được như hắn thì hay biết mấy.

Mà lòng ghen tị ấy nào có thể nói thành lời? Nói ra lại bị hắn cười cho, Takemichi có khi cũng chẳng theo phe họ như trước nữa. Căn phòng khách dù có nhiều người nhưng chẳng có ai nói chuyện với nhau, đôi khi chỉ có tiếng hát, tiếng lên nốt cao của các học sinh trong lớp phát ra từ máy tính của South. Hanma hay Ran đều không hề mở tivi lên xem như mỗi lần qua nhà em, họ giữ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của em ở trong bếp. Chỉ như vậy cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

. . .

Những hình ảnh lướt nhanh qua mắt, cảm giác bị ai đó tóm lấy, trong mũi hít phải mùi thuốc khó chịu. Nỗi sợ hãi dù cho tâm trí đang chìm trong giấc ngủ, tiếng động lớn do vụ tông xe để lại... Takara giật mình mở mắt rồi nhìn không gian tối âm u xung quanh mình.

Mama, mama của nó đâu rồi?

Takara ngồi dậy, may mắn vì trong tay vẫn luôn có chú thỏ bông. Nó dần nghe ra được tiếng cười của mẹ đang ở bên ngoài, nó vội xuống khỏi giường, mở cửa và chạy đi tìm mẹ.

Đôi mắt vẫn chưa thích ứng kịp với ánh sáng bên ngoài phút chốc đã rơi cả nước mắt. Một phần vì khó chịu, phần khác lại vì sự sợ hãi còn quẩn quanh bên người.

"Mama..."

Giọng nói nức nở của đứa trẻ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Takemichi đang ướp thịt với gia vị, đôi bao tay nhuốm màu đỏ sẫm, Takara lại không kịp nhận ra tình hình, thấy tay mẹ dính màu đỏ liền nghĩ là máu.

"Chảy máu, mama chảy máu!" Takara hoảng loạn la lên rồi khóc lớn. "Mochi không thích, mama không được đau!"

Vốn dĩ Takemichi định cười chào thằng bé khi trông thấy nó đã tỉnh dậy nhưng rồi lại bất ngờ khi nhìn và nghe thấy con khóc. Em vội vàng tháo bao tay ra, bước nhanh đến chỗ đứa con của mình.

Cái ôm của Takemichi giúp nó cảm thấy an toàn nhưng rồi nó vẫn tiếp tục khóc.

"Mochi, sao vậy con? Con mơ thấy ác mộng hả?"

Takara vừa khóc nấc vừa bảo nó sợ nhưng lại chẳng bảo là sợ gì. Sự bối rối cùng đau lòng giấu sâu trong đôi mắt đang chứa đầy sự bao dung của Takemichi, South đứng dậy và nhanh chóng đi đến bên em.

"Takemichi, em lên ghế ngồi trước đã."

Nghe lời hắn, em bế Takara lên trong tay và đi lại ghế ngồi. Ran nhìn em đang dỗ dành đứa con nhỏ trong tay, cảm thấy không khác mấy so với hắn khi dỗ Rindou khóc lúc còn nhỏ. Nhưng có lẽ cảm xúc trong em vẫn khác rất nhiều.

Rindou thì nhìn Takara đang khóc nức nở trong lòng của em. Cậu ta không hề nghĩ rằng đứa trẻ mới vừa rồi còn nói chuyện bình thường, trêu đùa với họ vài câu ở siêu thị lúc này lại khóc nhiều đến như vậy. Nó đã mơ thấy gì? Đối với một đứa trẻ như nó, điều gì đã làm cho nó sợ đến như vậy?

Họ nhìn em ngồi trên ghế luôn dùng đôi bàn tay nhỏ bé vỗ về tấm lưng của đứa con trai. Không hề than phiền với tiếng khóc của nó, không hề thúc giục nó mau nín đi. Chỉ luôn miệng bảo rằng "mama luôn ở đây, Mochi cứ khóc cho đã, mama sẽ ở với con"

Nhìn vào em khiến họ chợt nhớ đến bản thân mình trong quá khứ. Họ bỗng nhớ đến thứ họ đã thiếu đi là tình thương của gia đình, thiếu đi tiếng dỗ dành thân yêu của người mẹ. Và Takemichi đã đến bên họ, chữa lành họ bằng những nụ cười, những câu nói dẫu rằng ngốc nghếch nhưng đã phần nào giúp họ thấy thoải mái.

Hơn mười phút sau, Takara đã bình tĩnh lại và nín khóc. Takemichi không hỏi nó đã mơ thấy gì, có lẽ em muốn để đứa trẻ tự thấy ổn rồi mới nói ra.

"Mochi, để mama đứng dậy được chưa nào? Con không muốn ăn lẩu sao?"

"... muốn ạ." Nó gật đầu, nhìn phần áo đã ướt đẫm nước mắt của Takemichi.

"Vậy con ngồi đây chơi cùng papa hoặc mấy chú nhé?"

"Dạ."

Takemichi bế Takara ngồi xuống ghế rồi lại nhìn qua South đang định tắt máy tính.

"Anh làm xong chưa?"

"Còn vài lớp thôi, lát rảnh lại làm tiếp."

"Vậy thì cứ làm đi, bọn này sẽ chơi với Mochi."

Ran lên tiếng chen ngang vì không muốn nhìn em lo lắng cho South. Hanma cũng đã mang túi đồ chơi khi nãy mua ở siêu thị mang qua chỗ này.

"Như vậy cũng được đó, anh mau làm nốt đi. Tối thức khuya cũng không tốt."

"Được rồi."

Nghe vậy Takemichi cũng đứng dậy trở vào bếp, chỉ hơn mười phút trôi qua vậy mà hai người kia đã làm xong món lẩu rồi. Chỉ cần làm thêm hai ba món phụ nữa là thôi.

Izana: "Lúc nãy tao còn tưởng mày sẽ khóc cùng Mochi cơ."

Dù sao em cũng là anh hùng mít ướt mà nhỉ. Buồn hay vui gì cũng khóc, khóc xong lại nở nụ cười tươi tắn như bình thường.

Anh chỉ nói đùa một câu nhưng rồi lại trông thấy em bật cười, vài giọt nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

"Suýt thì khóc đấy chứ, nhưng tao mà khóc thì Mochi sẽ khóc nhiều hơn nữa."

"... Cục cưng Takemichi đã trưởng thành rồi."

Izana đột nhiên gọi em một tiếng cục cưng rồi bước tới ôm em một cái. Tiếng cắt rau củ trên thớt bỗng lớn hơn so với bình thường. Kakucho không mấy vui vẻ nhìn hai người ôm nhau xong liền buông ra như chưa hề có chuyện gì, Takemichi vốn luôn giữ khoảng cách với mấy tên khác bây giờ lại chẳng nói gì cả. Có lẽ em đã hiểu lầm cái ôm an ủi kia của Izana đối với em rồi.

Phòng bếp lại quay về trạng thái ban đầu, còn ở ngoài phòng khách lại rộn rã hơn vừa nãy khá nhiều. Rindou cùng Hanma lấy ra những cây màu đưa cho Takara để thằng bé tô lên cuốn tô màu vừa mua lúc nãy. Đôi khi hai người cũng sẽ chen tay vào tô cùng thằng nhóc để trêu nó, mấy màu họ đè lên đều phá hoại cả tấm tranh của Takara. Ran ngồi trên ghế nhìn ba người ngồi dưới sàn, lâu lâu sẽ chỉ cho Takara nên chọn màu nào để tô, lúc khác lại lấy điện thoại chụp hình, quay video lại. Không biết mấy ngày nay Kisaki làm gì mà giờ lại mệt đến mức ngồi trên ghế ngủ ngon lành.

Khi Takemichi mang đĩa trái cây đã được cắt ra cho họ ăn, trông thấy Kisaki ngủ thì đi vào phòng lấy một chiếc chăn ra đắp lên cho hắn.

Có lẽ nhờ có Takara thức giấc mà bầu không khí của phòng khách lại trở nên hòa hợp, ấm áp hơn hẳn.

Đồ ăn đã được nấu xong, Takemichi gọi qua cho Taiju và hỏi rằng gã có về hay không. Nhận được thông báo rằng gã sẽ không về nên em cũng chẳng cần chờ chi nữa, quay sang bảo mọi người nhanh chóng dọn đồ ăn rồi vào bàn.

Hanma bế Takara lên, nhờ có Taiju và South nên thằng bé đã quen với độ cao không thể tưởng tượng nổi khi được bế lên. Nếu là mấy đứa nhỏ bình thường chắc đã hoảng hồn ôm chặt lấy cổ người bế rồi. Rindou thì dọn lại bàn tô màu của bọn họ. Nói là dọn nhưng cậu ta chỉ đơn giản là gấp quyển tô màu lại, nhặt mấy cây màu bị rơi xuống sàn để lên bàn rồi đứng dậy đi vào bàn ăn. Takemichi đi lại đánh thức Kisaki dậy, bảo rằng nếu mệt thì nên vào phòng ngủ không thì mau rửa mặt rồi cùng ăn.

Cũng may Takemichi đã nghĩ đến trường hợp em cùng những người này hoặc vài người khác sẽ hội tụ lại để trò chuyện trên cùng một bàn ăn nên đã chọn bàn mười người. Bạn bè đến ngồi đông vui như vầy em cũng thấy thích, chỉ cần không phải đám người đáng ghét thì dù có là Kimiko hay mấy người trong công ty đến chơi cậu cũng chẳng thấy có vấn đề gì.

Bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, ai nấy đều tự giành chỗ thích hợp cho mình.


_______Vị trí bàn ăn_______

Hanma                           South

Kisaki                              Takemichi

Izana                               Takara

Kakucho                        Rindou

                                          Ran

________________

Tám người lớn nhưng chỉ có bảy người uống bia. Một phần vì Takemichi không muốn bản thân say quá rồi nói năng không hay trước mặt người khác, phần khác chính là South và Taiju đã nhắc nhở với em rất nhiều rằng ngày hôm nay không được uống rượu. Takemichi có chút tiếc nuối vì hiếm khi mới có dịp được uống bia như vậy, nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng không muốn làm gì quá mức trong lúc say cho lắm. Takara mà thấy thì lại không hay.

Trong khi Takemichi thì luôn gắp đồ ăn cho đứa con trai yêu của mình thì những người khác đều gắp đồ ăn cho em. Đến khi em quay lại với chén và dĩa của mình thì nó đã đầy ắp đồ ăn.

Tôm đã được lột đàng hoàng, cua đã được lột vỏ và tách thịt ra, thịt nướng cũng được cắt thành những miếng vừa ăn. Một mình South không thể làm kịp hết mấy điều này, em đưa mắt nhìn mấy người ngồi đối diện mình. Bọn họ vẫn đang ngồi ăn như chưa hề có việc gì, Takemichi cũng lười nói nhiều, được hưởng thì ăn thôi. Thế nên em liền cầm đũa lên và ăn.

Không cần phải vươn tay gắp cái gì, mắt vừa nhìn tới đã được người ta gắp cho. Được chăm sóc vô cùng đặc biệt. Takemichi thấy khá thích. Em cũng không cần để ý đến Takara ở bên cạnh nữa, Rindou ngồi bên cạnh cậu nhóc luôn chú ý đến thằng bé. Xem ra hai người này đã thân với nhau hơn nhiều rồi.

Ăn được nửa buổi, điện thoại của South có người gọi đến. Là một học trò mà South đã từng dạy cho, nếu là bình thường thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng đây là người học trò đầu tiên tìm đến nhờ hắn dạy học cho. Ngoài Takemichi từng động viên hắn làm công việc mà mình yêu thích thì người này cũng là một người đã tiếp thêm động lực cho hắn rất nhiều.

Người bên kia bảo rằng mình không thể sống được bao lâu nữa, biết tin South về nước nên muốn gặp hắn lần cuối và muốn nghe lại bản nhạc hắn đã dạy cho mình. Đứa học trò này trước nay luôn giữ liên lạc với hắn nhưng dạo gần đây lại không còn nữa, thì ra là mắc bệnh.

South nói điều này với Takemichi rồi đứng dậy chuẩn bị một chút để đi đến chỗ của cậu học trò.

Bàn ăn vẫn không có mấy thay đổi, vẫn có người gắp đồ ăn cho Takemichi, vẫn có người trò chuyện quan tâm đến em trên bàn ăn. Cho đến khi ăn xong, dường như cả đám đều có một kế hoạch gì đó.

Rindou bế Takara xoay vài vòng liền ra đến được phòng khách. Cậu ta ngồi phịch xuống ghế cùng đứa trẻ trong tay, ngáp ngắn ngáp dài.

"Buồn ngủ quá Mochi nhỉ?"

"Một chút ạ."

Chẳng qua là do căng da bụng quá nên chùng da mắt một chút, Takara không nghĩ mình có thể ngủ thêm nữa. Nhưng khác hẳn so với suy nghĩ của nó, bởi vì Rindou cứ im lặng không nói gì cứ như đã ngủ nên Takara thấy có hơi chán. Mấy người kia thì ngồi trong bếp nhìn Takemichi rửa chén nên chẳng có ai ở phòng khách ngoài hai người.

Ran đứng cầm cái bát trong tay rồi nhìn sang Takemichi đang đứng bên cạnh mình. Khung cảnh này tựa như hai vợ chồng đang vui vẻ rửa chén cùng nhau vậy, vừa hạnh phúc lại bình yên vô cùng.

Khung cảnh của hai người thì tỏa ra màu hồng phấn là thế nhưng bốn người ngồi trên bàn lại đang nhìn Ran như muốn đâm thủng một lỗ trên người hắn vậy. Bọn họ đều biết suy nghĩ của Ran là gì bởi vì ai cũng đều muốn được như vậy. Muốn đứng rửa chén cùng em nhưng lại không được tin tưởng bao nhiêu. Kakucho và Izana đã giúp em nấu ăn nên em không cho họ rửa bát nữa.

Không biết Takemichi và Ran đã rửa bát với nhau khi nào mà em lại tin tưởng để cho hắn cùng rửa nữa. Ghen tị quá.

Cho đến khi đã rửa xong đống chén dĩa thì Takara ở bên ngoài phòng khách đã ngủ say sưa từ lúc nào. Takemichi thằng bé ngủ ngon như vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng bế nó lên để mang nó vào phòng nằm cho thoải mái.

Trong lúc đó bọn họ lại lấy thêm mấy lon bia ra để rủ em ngồi xuống uống cùng. Khi Takemichi bước ra và nhìn thấy một bàn đầy mấy lon bia liền nhăn mày.

"Bọn mày uống say rồi thì sao lái xe về được?"

"Không say đâu, mày ngồi xuống uống cùng tụi tao vài lon đi."

Nhớ đến lúc trước bản thân vì uống với mấy tên này mà bị 'làm' đến không thương tiếc thì liền quay đầu định trở về phòng. Hanma nhanh chân đi đến chặn đường em lại, gã cười hì hì nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ của em đang nhìn mình. Chẳng hề nói năng gì.

Izana ở phía sau lại nói: "Lần đó bọn tao say nên không kìm được mà thôi, lần này sẽ không như vậy nữa."

"... Vậy thì tao vẫn không uống, say rồi thì chẳng ai trông nhà hay Mochi cả."

"Uống hai lon thì say cái gì?"

"..."

Cảm thấy lời này của anh cũng đúng, chỉ hai lon mà thôi. Chẳng lẽ cậu lại yếu đến vậy? Takemichi thấy mình có thể uống nhiều hơn cả hai lon nên cũng quyết định gật đầu ngồi xuống uống cùng bọn họ cho vui.

"Phải vậy ngay từ đầu cho vui! Bạn bè với nhau mà lại chẳng tin tưởng nhau gì cả."

Ran cười vỗ lưng Takemichi vài cái rồi nhanh chóng khui lon bia đưa qua cho em. Cầm lấy lon bia trên tay, em uống vào hai ngụm rồi nhìn bọn họ cũng uống vào vài hớp. Ừm, như thế này mới công bằng.

Mà vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có công bằng nào đối với người dễ say như em. Bọn họ có uống bao nhiêu thì vẫn còn đủ tỉnh táo để đi đứng nói chuyện thậm chí là đánh nhau. Còn em chỉ mới uống vài lon đã thần trí không rõ, nói chuyện mơ màng và nhanh chìm vào giấc ngủ.

Họ trò chuyện, hỏi rằng thời gian bên nước ngoài của em đã có những hoạt động thú vị gì. Cứ nói tới nói lui, Takemichi không để ý đã uống đến lon thứ năm. Lúc này em đã ngà ngà say và không thể suy nghĩ gì nhiều nữa. Bọn họ thấy em như vậy liền mỉm cười như kế hoạch đã hoàn thành.

"Nè Takemichi."

"Hửm?"

Em ngước mắt nhìn lên người vừa kêu mình, gò má ửng hồng vì say cùng đôi mắt mơ màng như đang chìm vào ảo mộng.

"Bọn tao, còn có thể yêu mày không? Có thể theo đuổi, được mày chấp nhận rồi cùng kết hôn như Taiju và South không?"

Câu hỏi đã được thống nhất từ trước nên Izana cứ thế mà hỏi hết ra. Nhưng vì não của em đang đình trệ nên rất lâu sau Takemichi mới hiểu hết câu hỏi ấy và mở miệng trả lời.

Cánh môi hồng hào khẽ mấp máy, trong thời gian em im lặng bọn họ đã thấy thấp thỏm rất nhiều. Chỉ mong rằng em vẫn còn khả năng trả lời họ.

"Không thể."

Một câu trả lời ngắn gọn đến đau lòng. Dường như Takemichi cũng nhìn ra vẻ không vui trên khuôn mặt của họ, em khẽ cúi đầu để suy nghĩ cách giải thích cũng như lời an ủi.

"Từ lúc tao sang nước ngoài thì mọi chuyện không thể như ban đầu được nữa rồi... Tao đau khổ, và tao không muốn bọn mày vì tao mà đau nữa. Chuyện gì cũng nên học cách từ bỏ, cho dù đã bỏ bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu thời gian công sức... cái gì cần đến thì đều sẽ đến."

Giọng em nhỏ nhẹ vang lên cả căn phòng khách, không ai đáp lại em cả. Bọn họ đều đang chìm trong suy tư, trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình. Takemichi cứ thế nói tiếp.

"Có thể tao chính là người đã giúp bọn mày thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi tương lai đen tối. Nhưng việc bọn mày yêu và muốn ở bên tao mãi mãi với tư cách là người yêu thì không thể. Đừng treo thân mãi trên một cái cây như vậy... tao muốn mỗi người đều có một hạnh phúc cho riêng mình mà không cần đến tao. Tao muốn nhìn bọn mày hạnh phúc, muốn tụi mày chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng tao với tư cách một người bạn."

"Nhưng Takemichi, bọn tao thật sự yêu mày..."

Rindou ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, nghe giọng nói nghẹn ngào của em lại thấy khó chịu vô cùng. Tại sao lại nói chuyện như sắp khóc như vậy? Rốt cuộc em đang muốn an ủi họ hay đang không nỡ đây?

"Tao biết, thời gian bên nước ngoài tao đã nhận ra rất nhiều. Nhưng tao cảm thấy mình không đáng với tình yêu của bọn mày. Tao đã vì vài người tồi tệ mà bỏ đi và quên mất vẫn còn người yêu thương mình, tao để bọn mày chờ trong vô vọng và rồi nhìn tao hạnh phúc bên người khác sau khi gặp lại. Điều đó... rất bất công với bọn mày..."

Những lon bia như chiếc búa đập tan đi bức tường ngăn chặn những tâm tư của Takemichi. Bao suy nghĩ em giữ trong lòng bây giờ đều tuôn ra như lũ. Em không điều khiển được cảm xúc của mình, không ngăn được cơn run rẩy ở tay cũng như giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Tao vốn không dám gặp lại bọn mày, nhưng từng người một đều xuất hiện trước mặt tao cùng với ánh mắt yêu thương không bao giờ thay đổi. Nó làm tao sợ, sợ rằng một ngày nào đó khi ánh mắt ấy biến mất tao lại không chịu được mà đi tìm dù đã có Taiju và South bên cạnh..."

"Tao cảm thấy bản thân thật đáng ghét khi đã quá tham lam, và rồi tao đã lựa chọn từ bỏ và cố giữ khoảng cách với tất cả. Tao không muốn tổn thương ai nữa... tao không muốn..."

Tiếng nấc nghẹn ngào của em khiến bầu không khí của căn phòng ngày càng trầm xuống. Ran để em dựa vào lòng mình và Rindou thì luôn nắm lấy đôi bàn tay kia. Cảm nhận sự run rẩy ấy khiến cậu ta không đành lòng, cậu không muốn em phải vì những chuyện này mà đau buồn như vậy. Thà rằng một mình cậu đau còn hơn là để em nói ra lời trong lòng rồi bật khóc như vậy.

Takemichi không muốn quan hệ của hai bên kết thúc bằng sự xa cách. Em muốn ở cùng họ với tư cách là một người bạn để cùng chơi vui với họ như những ngày đầu. Giá như tình yêu không bao giờ xuất hiện, thà rằng cứ để họ ngu ngốc xem em là bạn còn hơn yêu em rồi lại muốn nhiều hơn.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Takemichi dần chìm vào giấc ngủ. Một đám người im lặng nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì.

Khuyên nhau rằng nên từ bỏ và nghe theo em. Hay là cố chấp với đoạn tình cảm này và thuyết phục em nên chấp nhận nó? Dù sao Takemichi cũng yêu họ, nhưng em lại không muốn thừa nhận điều đó...

Rắc rối làm sao, nếu như ngay từ đầu không có đứa trẻ kia thì liệu họ có khả năng cưa đổ em không? Nhưng suy cho cùng thì chuyện cũng đã thành, chỉ biết trách họ không biết suy nghĩ trước sau mà thôi...

______________

Nói chuyện thì có chút xíu mà cái quá trình đi đến mục tiêu nó lâu như cách mấy anh khiến Takemichi chính thức làm người yêu họ vậy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro