Chương 63: Không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấu mãi tình cảm của bản thân trong lòng rồi chờ đợi đối phương đã là một điều rất khó khăn biết nhường nào. Chuyện tình cảm cứ ngỡ sẽ được hồi đáp sau ngần ấy năm bây giờ lại tan vỡ khi người quay trở lại. Tội nghiệp biết bao cho một mối tình không thể chớm nở, nụ hoa ngày nào vì không được chăm sóc đã trở nên úa tàn khi còn chưa nở.

Nhưng hạt giống là thứ chưa bao giờ biến mất, có thể ta đã thất bại trong lần đầu tiên gieo hạt xuống đất. Đừng vội nản lòng khi hạt giống vẫn còn đó, ta vẫn còn cơ hội thứ hai. Lần này, ta sẽ biết bản thân nên làm gì cho thật tốt sau lần thất bại trước đó. Mặc cho người không nhìn đến, hạt giống được chăm sóc rồi sẽ ra hoa. Cho dù kết quả có thế nào, bông hoa có ra sao, việc cần làm đều đã làm cả. Thứ ta nhận được chính là tấm lòng mà ta đã bỏ hết công sức để làm, dù không phải người mà ta hằng mong nhưng chắc chắn sẽ là người hiểu ý nghĩa của đóa hoa và trân trọng nó.

Izana ngẩn người ngồi trên ghế, hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Trời đêm không một ánh sao, còn mặt trăng thì lại tỏa sáng đến lạ.

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm Takemichi uống say rồi nói hết suy nghĩ của em cho họ nghe. Em không liên lạc lại với ai, cũng không ai biết nên mở lời thế nào cho thật thoải mái. Không lẽ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy? Đoạn tình cảm suốt mấy năm ròng, phút chốc lại bị lời của em đánh cho tan vỡ thành từng mảnh vụn?

Kể từ hôm em rời khỏi nước Nhật, đây là lần thứ hai Izana cảm thấy trống vắng đến tột độ. Anh không muốn làm gì, không muốn nói chuyện với ai cả. Ở một mình giúp anh hiểu sâu hơn về suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Đến khi hiểu ra rồi thì anh lại không dám làm gì cả, cuối cùng khi đứng trước những vấn đề liên quan đến em anh đều trở nên yếu đuối.

Mỗi lần như thế này Izana đều nhớ về cái hôm anh gặp Takemichi lần đầu tiên. Khi đó em đã tìm đến anh vào cái ngày Shinichiro nhập viện. Em hỏi anh định trốn tránh đến khi nào và nói rằng Shinichiro vẫn luôn xem anh là em trai, là người trong gia đình. Sau đó, trong khi Izana vẫn còn ngơ ngác thì em đã kéo anh đến bệnh viện, cùng chờ đợi tin tốt của Shinichiro.

Thật may mắn vì anh ấy vẫn còn sống, và cũng thật biết ơn khi ngày đó em đã đến nói rõ những tâm tư của Shinichiro cho anh nghe. Dù rằng sau này anh đã đánh nhau với Touman, với nhóm người mà em yêu quý thì em vẫn nhìn anh với ánh mắt trìu mến thân thương. Tựa như bao nổi khổ của anh vẫn luôn được em hiểu thấu và luôn được tha thứ vậy... Chính ánh mắt cùng nụ cười của em đã khiến anh phải say đắm cho đến tận bây giờ.

Izana đứng dậy, khoác áo lên và ra ngoài. Anh lái xe đến những nơi mà hai người từng tới, bao kỉ niệm đều ùa về trong đầu. Mỗi hình ảnh có em đều hiện ra trước mắt anh, chỉ như vừa mới đây thôi, em và anh đều cười nói vui vẻ với nhau không ngại điều gì.
. . .

Bóng lưng của thiếu niên nhỏ tuổi khoác lên mình chiếc áo choàng rồi giả thành anh hùng, không biết từ khi nào mà Kisaki đã luôn dõi theo bóng lưng ấy. Hắn nhìn em nói chuyện cười đùa vui vẻ với biết bao nhiêu người, nhìn những lần em dũng cảm đứng ra bảo vệ người khác dù sau đó em vẫn bị ăn đấm. Ban đầu hắn thấy buồn cười với suy nghĩ ngây thơ muốn trở thành anh hùng của em, nhưng rồi theo thời gian hắn lại bị những hành động ngu ngốc ấy làm cho thay đổi suy nghĩ. Hắn chuyển sang ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ chàng trai dám đứng ra chịu đau thay cho người khác.

Và rồi lòng ngưỡng mộ ấy trở nên méo mó khi hắn thấy em đi cùng Hinata, người con gái mà khi ấy hắn đã phải lòng. Hắn muốn cho em thấy bản thân cũng có thể khiến cho cô gái ấy chú ý đến mình, muốn em cũng phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc có thể là căm phẫn, ghen tị.

Sau khi thực hiện được kế hoạch, chỉ sau hai lần hắn đã bị em nắm đuôi. Rồi sau trận Halloween hôm đó, em đến gặp hắn trong khi bản thân vẫn còn bị thương. Em bảo hắn là người khó tìm, trong khi lúc trước chỉ cần chịu để ý một chút thôi là em đã có thể nhìn thấy hắn. Nhưng Kisaki không giận việc em không để ý đến mình, bởi vì cuộc nói chuyện hôm đó đã xua tan đi bao nỗi căm hờn ghen tị của hắn. Cái cách em đối xử và nói chuyện với hắn thật dịu dàng làm sao dẫu rằng em biết hắn đã ghét em nhường nào.

Nhưng Takemichi đã bảo rằng em không nỡ nhìn hắn sa vào vũng bùn đen tối, không nỡ nhìn hắn vì lòng ghen tị mà hại biết bao người cũng như gián tiếp hại luôn cả bản thân hắn.

Cho dù Kisaki đã gây nên tội lỗi lớn lao hay nặng nề đau khổ, Takemichi vẫn luôn là người mỉm cười tha thứ cho hắn trong khi em mới là người đau nhất. Đó cũng là khi hắn nhận ra mình đã yêu em, yêu chàng trai khi nhỏ mình từng theo dõi, yêu cái suy nghĩ ngu ngốc cùng với nụ cười tươi rói luôn dành cho tất cả mọi người của em.

Ngồi ở góc quen thuộc trong thư viện của trường, Kisaki không ngừng nhớ về những điều Takemichi đã từng làm khiến cho suy nghĩ của hắn phải thay đổi. Khác với bây giờ, cho dù em đã nói hết tâm tư nỗi lòng, hắn chắc chắn sẽ không thay đổi.
. . .

Cùng vui, cùng đùa, cùng trêu chọc rồi bị giận dỗi. Nhìn căn phòng khách hồi nào khi có hai người họ cùng em hiện giờ đã trở nên lạnh lẽo. Dù cho có đến quét dọn, có giữ nguyên vị trí từng đồ vật đến mức nào thì em vẫn không còn ở đây nữa.

Cặp Haitani nhìn chiếc sô pha mà hồi trước ba đứa từng ngồi, cùng với em xem phim rồi nhìn em vì con ma trong màn hình bị dọa đến phát khóc. Nhìn những chiếc đĩa game mà hồi trước em mang đến để chơi cùng hai người, rồi lại nhìn chiếc gối ôm được em yêu thích đang ở cạnh đó. Mỗi khi chơi đến chán chê em đều sẽ ôm lấy nó rồi gật gù ngủ quên, dáng vẻ ngốc nghếch khi nói mớ vậy mà khiến họ bật cười trong hạnh phúc.

Em không thể thay đổi quá khứ tồi tệ của bọn họ, thay vào đó em đã dùng những hành động sau này để chữa lành, giúp họ quên đi những điều không đáng nhớ. Có lẽ Takemichi chỉ là người bình thường trong mắt người khác, còn trong mắt họ em chính là vị anh hùng ngốc nghếch đã mang lại sự sống mới cho hai anh em.

"Em không muốn từ bỏ."

"Anh cũng vậy."

Hai người chạm mắt nhau, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn đã tạo nên mối liên kết giữa hai anh em bọn họ. Hiện giờ dù không nói ra điều gì nhưng họ vẫn biết đối phương đang suy nghĩ thế nào và chuẩn bị có hành động ra sao. Cặp Haitani, tuy hai mà một. Cả hai đều có chung một suy nghĩ, đều có một tấm lòng giấu kín luôn hướng về một người.
. . .

Nếu gọi Izana là vua, thì Takemichi chính là chàng hiệp sĩ của một nước láng giềng. Một chàng hiệp sĩ tượng trưng cho ánh sáng, cho sự chữa lành vô hạn đối với Kakucho. Ngoài em ra hắn chưa từng xem ai là bạn, không ai đủ tin tưởng để Kakucho có thể thoải mái nói chuyện, cũng không ai mỗi khi nói chuyện với hắn đều tươi tắn vui vẻ. Cho dù là Izana, anh ta đối với Kakucho cho dù là người thân thì cách nói chuyện vẫn luôn cao hơn hắn một bậc. Còn em thì đối xử với ai cũng đều bình đẳng.

Hắn quen em trước cả Izana nhưng rồi lại lạc mất em kể từ vụ tai nạn của gia đình. Cuối cùng vẫn là nhờ có Izana mà hắn mới gặp lại được em, chàng trai đã từng cùng hắn đi khắp nơi đánh nhau. Em không hề giỏi đánh đấm, nhưng em dũng cảm và mạnh mẽ, cho dù đối thủ có thế nào thì em cũng không bao giờ lùi bước, không bao giờ bỏ lại bạn bè của mình. Em luôn muốn bảo vệ tất cả, nhưng em chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình.

Kakucho đã từng hỏi em tại sao lại có thể tốt bụng như vậy, khi ấy em lại cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Chắc vì tao bị ngốc như lời mày nói đấy? Nhưng có cho tao bao nhiêu cơ hội quay lại thì tao vẫn sẽ chọn con đường này..."

Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, ngày mà em kể lại những lần em đã chứng kiến từng người bạn chết trước mặt mình. Trong đó có Izana và hắn – một người suýt chết. Mỗi lần nhớ đến em đều đau lòng, mỗi lần kể đến em đều khóc. Cứ những lần như thế hắn đều ước rằng em chưa từng gặp họ, nhưng rồi vẫn tham lam mong rằng được em để ý đến, được nói chuyện và được cùng cười với em.

Từ ngày gặp lại em, hắn cứ ngỡ cả hai sẽ có thể tiếp tục làm bạn thân và chơi với nhau đến tận khi lớn lên. Vậy mà theo thời gian, hắn vô tình nhận ra rằng tình cảm của mình đối với em đã chẳng còn ở mức bạn bè nữa. Và rồi hắn cũng nhận ra, Izana đối với em cũng không hề đơn giản là bạn bè. Chẳng qua là hắn ngu ngốc nhận ra quá trễ mà thôi.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Kakucho cầm túi đồ mình vừa mua trong tay. Định bụng rằng sẽ đi đến nhà cũ của Takemichi.
. . .

Xã hội chưa bao giờ là công bằng, nhất là đối với cái thời mà bất lương tung hoành ngang dọc, cá lớn nuốt cá bé này. Mọi thứ xung quanh gã chỉ toàn những hình ảnh đơn sắc tẻ nhạt. Hanma cứ nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi được cuộc sống này của hắn, một cuộc sống với cái vòng lặp nhạt nhẽo. Đánh người khác rồi lại bị người khác đánh, nhìn người mẹ suốt ngày đem trai về rồi nhìn người cha bợm rượu. Hanma từ lâu đã chẳng xem nơi mình thường về là nhà.

Cho đến một hôm, khi mà gã đang ngồi bên lề đường hút điếu thuốc chỉ còn một nửa. Chiếc bụng thì đang đói cồn cào nhưng thứ nó nhận được chỉ là chất độc của khói thuốc. Hanma biết không sớm thì muộn bản thân cũng sẽ chết sớm vì cái thứ đang ngậm trong miệng này, nhưng nếu không có nó gã lại thấy khó chịu vô cùng. Khi Hanma còn đang nghĩ mình sẽ đi lấy tiền của tên nào đó để mua đồ ăn thì từ đâu ra có một tên nhóc đứng trước mặt gã, trong tay là túi bánh bao nóng hổi đang tỏa ra mùi hương khiến ai ngửi được cũng thèm thuồng.

"Anh không lạnh à? Sắp vào đông rồi."

Khi đó gã cho rằng tên nhóc đang thương hại mình và định đứng dậy đấm cho nó vài phát. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười kia của đứa nhóc đó cùng bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, gã như bị thôi miên mà nắm lấy nó. Vừa đi trên đường cùng đứa nhóc đó vừa ăn cái bánh bao mà nó đưa cho.

Được thằng nhóc đưa về nhà để tắm rửa bằng nước ấm, Hanma cứ nghĩ có lẽ ngày hôm nay chính là ngày may mắn nhất của gã. Bất ngờ hơn thế chính là những ngày sau đó gã đều thấy hạnh phúc. Nhờ có thằng nhóc là em đã mang gã về nhà.

Đôi mắt luôn nhìn thấy những màu đơn sắc của gã cuối cùng cũng đã thay đổi. Từ màu xanh thăm thẳm ở đôi mắt cho đến màu tóc của nắng vàng chói lóa ở em. Hanma nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều màu sắc khác thật đẹp đẽ. Mọi màu sắc ấy đều quy tụ về người con trai là em.

Hanma đứng dựa lưng vào bức tường và đối diện là con đường luôn có xe cộ qua lại. Nơi đây chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu tiên gã gặp em, cũng như tấm lòng này vậy. Gã vứt điếu thuốc đi và gọi xe đến, địa chỉ là nhà cũ của em.

Buổi đêm của phố Tokyo luôn thật nhộn nhịp, dòng người qua lại mang đủ loại cảm xúc khác nhau. Nhìn ánh đèn đường chập chờn như rất lâu rồi chưa được sửa, tâm trạng Hanma cũng theo đó mà lên xuống thất thường. Hai ngày buồn phiền là đã đủ, gã phải đối diện với mọi việc ở trước mắt một cách tự tin nhất giống như em. Có như vậy thì mới có cơ hội thành công.

Khi chiếc xe taxi dừng lại trước nhà, Hanma khá bất ngờ khi nhìn thấy đèn ở bên trong sáng trưng. Xem ra là đã có người đến trước rồi.

Bước vào phòng khách, nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia Hanma cũng biết vì sao họ lại đến đây rồi. Dù sao cũng đều vì Takemichi cả, căn nhà này cũng vì em mà bọn họ luôn giữ lại, một chút cũng chưa bao giờ thay đổi. Dẫu biết rằng có lẽ em sẽ không muốn đến đây nữa vì một vài kỉ niệm trước kia, nhưng họ vẫn giữ lại nơi này. Giữ lại nơi mà tất cả bọn họ đều được vui vẻ ở cùng em.

Ran và Rindou đều mua bia tới, Kakucho và Kisaki cũng mua chút đồ ăn. Cả đám cứ thế mà ngồi lại, cùng nhau uống một bữa cho ra trò. Cùng nhau buôn chuyện về việc bản thân từng được Takemichi đối xử tốt như thế nào thế nọ. không ai là chịu thua ai, bọn họ đều tranh nhau rằng bản thân mới là người được Takemichi đối xử tốt nhất. Mặc dù cả đám bọn họ đều biết, em đối với ai cũng đều rất công bằng.

Phải chi trong chuyện tình cảm em cũng có thể công bằng thì hay biết mấy. Tại sao em chỉ nhận ra mình thích bọn Touman mà không nhận ra em cũng thích bọn họ cơ chứ...

Cả đám đều thở dài, cùng uống cạn lon bia rồi cùng chung một suy nghĩ. Nếu lúc trước chưa thể hiện rõ thì bây giờ họ sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để thể hiện cho em thấy rõ! Rằng họ cũng yêu em rất nhiều và em không cần thấy tham lam hay ghét bản thân chỉ vì yêu quá nhiều người như vậy nữa. Chúng sinh đều bình đẳng.

Hơn nửa đêm, bọn họ trở về nhà sau khi đã uống vài lon bia. Trên tay đều cầm điện thoại và trùng hợp đều ghi một tin nhắn giống hệt nhau.

Takemichi, cho dù em có nói gì thì tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ hay từ bỏ đâu!

______Chuyện sau đó_______

Nửa đêm khi vừa tỉnh dậy để uống nước, Takemichi bất ngờ nhận được một loạt tin nhắn giống nhau. Hết hồn suýt tưởng là khủng bố, đến khi nhìn kĩ lại em mới biết thì ra là mấy người Thiên Trúc bảo rằng vẫn sẽ tiếp tục yêu mình. Vì vẫn còn buồn ngủ nên Takemichi không tiện trả lời luôn, em xem tin nhắn của họ xong liền cất đi rồi vùi đầu vào chăn mà ngủ. Để lại đám Thiên Trúc bị em seen mà không rep khiến con tim rất đau.

________________

Tôi để Hanma cuối cùng vì tôi méo biết nên viết cái gì giữa em và gã cho thật tình cảm nữa (°ー°〃) 

Sẵn nói do tôi không có nhiều cảm xúc mấy đối với suy nghĩ về tình yêu cũng như chưa bao giờ nếm mùi của nó nên viết chương này vẫn mong sẽ đem đến được một chút cảm xúc gì đó đến cho người đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro