Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen của đồng hồ sinh học mà Takemichi cứ thế dậy sớm như thường lệ. Em không động đến điện thoại ngay nên đã quên bén mất việc phải trả lời lại tin nhắn của mấy tên dở người đột nhiên gửi đến vào đêm qua.

Buổi sáng thứ tư không có gì đặc biệt, vệ sinh cá nhân xong thì Takemichi đi sang phòng để xem Takara đã dậy hay chưa. Đa số ngày nào Takara cũng dậy sớm giống Takemichi nên khi em đi qua kiểm tra thì cậu nhóc cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Mỗi lần như thế nó đều nhận được cái ôm hôn xem như lời khen của em, cũng nhờ vậy mà nó mới có động lực để hằng ngày đều thức dậy sớm.

Hai mẹ con cùng ra phòng bếp, nơi đã có người nấu ăn sẵn và đang chờ họ đến dùng. Mùi hương thơm ngon của đồ ăn do chính tay nghề của đầu bếp năm sao nấu không bao giờ khiến Takemichi ngừng thèm thuồng. Có được một người chồng như thế này thì dù có chán ăn Takemichi vẫn sẽ cố ăn cho anh xem. Bởi vì em không thể phủ nhận cái tay nghề tuyệt vời này được.

"Có một chi nhánh nhà hàng của tôi ở khá xa nơi này, có lẽ chiều nay South sẽ đến rước em đấy."

"Vậy khi nào anh về?"

"Có lẽ là tối nay hoặc sáng mai."

Taiju mang cốc nước cam đến cho em rồi ngồi xuống đối diện, Takemichi đáp lại một tiếng "ừm" rồi cả bốn người mới bắt đầu bữa ăn sáng của mình.

Nếu như không có vấn đề gì đặc biệt cần nói thì buổi sáng của họ đa số đều yên tĩnh, chỉ đôi khi Takemichi cất lời nhắc nhở Takara không được bỏ đồ ăn thừa như rau củ. Thằng bé này ghét nhất là ớt chuông nên lúc nào Taiju nấu thứ đó thì đều ghét bỏ ra mặt (dù sau đó nó vẫn phải cố ăn hết dưới sự giám sát của người làm ra món ăn.)

Taiju lái xe đưa em đến công ty rồi thẳng tiến tới trường của Takara xong mới đến nhà hàng.

Bởi vì đã quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi nên hiện giờ Kisaki và Hanma lại ngồi vào bàn ăn trưa với em như trước. Hai ngày vừa rồi xem ra họ đã rất nhớ em rồi.

Còn Takemichi lại xem như không có chuyện gì, bình thản ngồi ăn cùng họ mặc kệ hai đôi mắt rực lửa ấy luôn nhìn chằm chằm mình. Rồi bỗng nhớ ra một vấn đề, Takemichi nuốt hết đồ ăn trong miệng hướng mắt về Kisaki.

"Chiếc khăn tay kia mày muốn thêu gì lên không, tên chẳng hạn?"

"Cứ làm theo ý mày."

Còn nghĩ rằng em sẽ không làm cho họ nữa, nào ngờ em vẫn giữ lời mà bỏ công làm ra. Trong lòng Kisaki đang tưng bừng mở hội, khác với cái vẻ mặt cứng đờ đang thể hiện ra bên ngoài.

Hanma ở bên lại như nghe được điều gì lạ lẫm, gã kéo dài một tiếng "ể" rồi đưa ánh nhìn châm chọc về Kisaki.

"Tao tưởng là mày không thèm gì luôn chứ."

"Không phải chuyện của mày."

Khó chịu đạp vào chân gã một cái, Kisaki rất bình tĩnh mà tiếp tục phần ăn của mình sau khi khiến Hanma phải xuýt xoa than đau. Khác với địch ý của hai người đối với nhau Takemichi lại xem đây là trò đùa như những lần trước đó, vui vẻ mà nở nụ cười với họ. Nhờ có nụ cười đó mà cả hai cũng khẽ mỉm cười cùng với em.

Bầu không khí cứ vậy mà trở nên hòa hợp và ấm áp khiến ai nhìn vào cũng thích thú ganh tị. So với bàn ăn nào đó ở nhà hàng, có lẽ người nào đó đang rất muốn đổi ý định mà quay trở về.

Nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên, dường như ai cũng đều nhận ra chủ của họ ngay lúc này đang không được vui cho lắm. Chẳng ai muốn mang họa vào người, mọi hành động làm ra đều vô cùng kín kẽ, sợ rằng chỉ một lỗi nhỏ thôi thì họ sẽ liền bị Taiju bắt và đuổi việc.

Sau khi nhân viên rời đi, Taiju lúc này mới lên tiếng.

"Mày đến đây để nghe tao chửi à?" Nhìn vào tên nhóc tóc dài có vết sẹo ngang ở mép miệng mà Taiju không khỏi khó chịu chậc lưỡi. Cô gái ngồi chính giữa hai người khó khăn lắm mới mở lời: "Anh à, bọn em đến thăm anh mà."

"Tao còn tưởng nó sợ bị đánh nên mới đem chị gái mình theo chứ."

Taiju đưa mắt nhìn Yuzuha đang trong thế khó xử không biết nói gì, còn tên em trai Hakkai kia thì vẫn luôn im lặng. Điều này càng khiến gã khó chịu không thôi. Sau bao năm thì nó vẫn chỉ là một tên nhóc yếu đuối luôn trốn sau lưng chị, công sức của Takemichi xem như đổ sông đổ biển rồi.

"Mày không có lời gì muốn nói luôn à?"

Đôi chân dài của Taiju đá vào ghế của người đối diện, suýt thì bật ngửa ra sau, Hakkai may mắn giữ được thăng bằng nhờ đôi chân dài. Thấy mọi việc đang dần chuyển sang hướng bạo lực, Yuzuha lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh à, đừng làm vậy chứ. Mắng thôi là được rồi." Dù sao người sai cũng là Hakkai, cô có muốn cũng không thể biện hộ điều gì cho nó cả. Cản được ý định muốn đánh người của Taiju là việc lớn nhất cô có thể làm lúc này.

Hakkai cũng tự nhận thức được bản thân phải tự gồng gánh việc do mình gây ra. Yuzuha ngày hôm nay chịu đi cùng cậu đã là một ân huệ to lớn rồi. Cậu hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn lên người anh trai từ nãy đã luôn trừng mắt với mình. Nỗi sợ của những năm về trước lại lần lượt ùa về như thác nước, và rồi đến khi hình ảnh của thiếu niên tóc vàng người đầy thương tích đứng chắn trước mặt cậu hiện ra. Hakkai lần nữa có cho mình cái dũng khí để đối diện với người anh trai quái vật.

"Không tin tưởng Takemichi là em sai, bây giờ có xin lỗi em biết cũng không cứu vãn được gì. Nhưng anh có thể cho em gặp cậu ấy được không? Hoặc là nghe giọng của cậu ấy thôi cũng được."

Khi hỏi câu đầu tiên thì khí thế của cậu đã giảm đi đáng kể vì gân xanh ở trên trán Taiju đang nổi lên. Đến câu thứ hai thì chỉ như con cún nhỏ lâu ngày nhịn đói đang cố xin ăn người khác.

Yuzuha bất lực đỡ trán, như thế này thì gặp kiểu gì cơ chứ. Có khi địa điểm gặp mặt của hai người là ở bệnh viện luôn không bằng. Thằng em trai ngu ngốc của cô, rốt cuộc tại sao lại bị đứa con gái kia dắt mũi đến như vậy chứ...

"Takemichi bảo rằng mày đã đấm em ấy và dù em ấy cũng đã đấm lại mày... tao vẫn muốn đấm mày cho hả dạ." Taiju nhìn bàn đồ ăn thơm ngon trước mắt, không muốn vì chuyện này mà kéo dài thời gian nữa. "Mày muốn bị đấm trước hay ăn rồi mới bị?"

"Taiju à!" Chết người thật đấy, lực của người anh trai này chẳng lẽ cô còn không biết? Lại ngay lúc anh đang tức giận thế này, cú đấm toát ra sẽ có bao nhiêu là vũ lực?

"Giờ anh đấm vào mặt em nhé?"

Nghe câu này của Hakkai mà Yuzuha bất ngờ không thôi. Phải biết dù sao thằng bé cũng là người mẫu ảnh, khuôn mặt kia chính là thứ để kiếm cơm đấy.

"Ồ, được thôi."

Taiju thích thú nhìn Hakkai vậy mà lại chịu khuất phục để cho mình đánh. Gã đứng dậy đi về phía Hakkai, giơ cao nắm đấm sẵn sàng nện vào mặt người kia một cú thật đau. Yuzuha không dám nhìn nhưng hai bàn tay khi che mắt lại vẫn chừa ra khe hở.

Tiếng xé gió do bàn tay cơ bắp của Taiju vụt đến trước mặt của Hakkai, không phải trên má. Một tiếng 'bóc' ngay giữa trán vang lên khiến hai người trên bàn đều giật mình.

Hakkai vốn dĩ đang nhắm chặt mắt để sẵn sàng cho cú đấm kia. Nào ngờ lại bị ăn búng giữa trán, thế nhưng vẫn đau không thể tả. Búng cái gì chứ, y như bạt tay vậy. Đau muốn ngất ra luôn.

Nhìn cậu ôm trán hít hà vài tiếng mà chẳng dám than đau, Taiju về lại chỗ ngồi cầm dao nĩa lên, rất bình thản mà bảo: "Ăn đi, đồ ăn do chính tay anh trai của hai đứa nấu đấy."

"... Phì, vậy tụi em sẽ ăn thật ngon!"

Yuzuha bật cười vì cái búng trán kia của anh, vui vẻ bắt đầu đánh chén. Dù sao cũng rất lâu rồi mới gặp lại người anh trai này, cho dù trước kia anh có bạo lực với họ như thế nào thì trong thâm tâm họ vẫn luôn xem anh là một người anh trai trong gia đình. Một tên bạo lực tuyệt vời.

Nhìn về phía Hakkai, cô biết thằng bé cũng đã nhớ anh rất nhiều. Nhưng vì vấn đề với Takemichi mà khi gặp lại hai người lại chẳng thể cùng cười đùa vui vẻ thoải mái. Phải chi thằng bé chịu động não một xíu thì có lẽ đã chẳng phải như vậy rồi.

Hakkai cũng cảm thấy trong lòng bớt đi một cảm xúc nặng nề. Bỏ qua cơn đau ở trán mà chuẩn bị ăn trong hạnh phúc của gia đình ba người. Thế mà sau đó cậu lại cực kì uất ức nhìn người anh trai đang cắt thịt cho chị gái mình, miệng muốn nói rồi lại thôi.
. . .

Giờ tan tầm của Takemichi đã đến, thế như South thì vẫn chưa đến như thường lệ. Lúc nãy anh đã nhắn tin qua bảo mình bận chút việc, sẽ đến trễ một chút, thế là Takemichi cũng bảo anh ghé đón Takara trước rồi hẳn đến chỗ mình.

Thế là ở trước cổng công ty, Takemichi nhìn dòng người đông đúc qua lại. Nhìn một hồi lại chán nên em cúi đầu nhìn xuống mũi giày, suy nghĩ nên chọn màu mắt của mấy con gấu bông là như thế nào mới hợp.

Khi tâm trí còn đang ở phương xa thì một giọng nói quen thuộc lên tiếng đã kéo Takemichi về lại thực tại. Tiếng gọi "Boss" đầy niềm tin và kiêu hãnh kia làm thế nào em có thể quên cơ chứ.

"Inupi, Koko."

Takemichi mỉm cười nhìn hai người họ đang đứng trước mặt mình. Cảm giác như vừa mới đây thôi em còn cùng họ ngồi trên một bàn ăn mà dùng bữa, cười đùa vui vẻ với nhau đủ điều.

"Mày rời đi không một lời, quay lại cũng chẳng nói ai. Đây là muốn cắt đứt tình nghĩa?"

Kokonoi giả vờ lộ vẻ không vui mà nhìn em, trong lòng thì đang tưng bừng bắn pháo hoa như ngày hội đến. Khó khăn lắm mới gặp riêng được em như vậy, ngày nào Taiju và South cũng đều ở đó chờ sẵn để đón em cả. Bọn họ có muốn đến gặp thì chắc chỉ chào được thôi quá.

"Xin lỗi nhé, dạo này gặp chút chuyện. Cũng chưa biết nên gặp hai người rồi nói cái gì."

Có thế nào thì hai người họ cũng xem như đã gắn kết với em rất nhiều, cũng tin tưởng em hết mực. Thế mà hôm đó em lại rời đi cùng cái thai mà không nói một lời nào cả, chột dạ có mà ngại ngùng cũng có.

"Chỉ cần gặp mày là bọn tao đủ vui rồi, cần gì phải nói chuyện cơ chứ."

Inui vẫn luôn dành cho em một nụ cười hiền lành đầy dịu dàng, dường như thời gian dài xa cách cũng chưa bao giờ giảm đi được phần nào gần gũi của hai bên. Takemichi thấy trong lòng một trận xúc động muốn nhào đến ôm hai người, nhưng nghĩ lại Taiju và South cuối cùng vẫn là ngồi yên đó, mỉm cười với hai người.

Cả hai đều không ngốc khi nhận ra Takemichi đang cố giữ khoảng cách với mình, nhưng bọn họ vốn không làm gì sai cả nên chẳng có gì phải sợ. Huống chi đứa trẻ kia cũng là của họ, chuyện này không thể chối cãi. Với cả, Takemichi cũng có tình cảm với họ nữa, chẳng qua là không nhận ra rõ ràng được như với bọn Touman mà thôi.

"Nè Boss, đi ăn với tụi tao đi."

"Không được rồi, tao đang đợi người đến đón." Takemichi dứt khoát từ chối lời mời của Kokonoi, sau đó lại tiếp tục một vấn đề khác. "Vả lại, đừng gọi tao là Boss nữa. Tao có còn là tổng trưởng nữa đâu, chỉ là một nhân viên bình thường thôi."

"Đối với tao mày không bao giờ thay đổi, Boss vẫn là Boss." Inui cố chấp cãi lại lời em, nhất quyết không muốn thay đổi cách gọi đặc biệt này. Có đổi thì hắn làm chó.

"Nếu còn gọi vậy thì tao không nói chuyện với tụi mày nữa."

"...Không gọi nữa, Hanagaki." Được rồi, dù sao hắn cũng là con chó trung thành của em.

"Nhưng mà không đi ăn thật sao? Bọn tao muốn mời mày một bữa."

Kokonoi quỳ một chân xuống sát bên cạnh em, hành động này khiến vài người gần đó đã chú ý đến. Takemichi không muốn bị chú ý, nhanh chóng kêu hắn đứng dậy. Nhưng Kokonoi nào có ngoan ngoãn nghe lời như Inui, một mực vẫn quỳ gối nắm chặt lấy tay em.

"Để, để lát nữa South đến rước rồi cùng đi. Mày mau đứng dậy, đừng có quỳ nữa."

"Bọn tao muốn ăn riêng với mày cơ."

Inui thấy hành động của Kokonoi có vẻ rất được lòng Takemichi nên cùng quỳ xuống làm theo, cũng nắm lấy bàn tay còn lại của em rồi nhìn em chăm chú bằng đôi mắt cún con.

Takemichi thật sự khó xử với trường hợp này, ngại đến mức không kịp đáp lời họ thì đã vội đứng bật dậy. Tay thế mà vẫn nắm chặt lấy hai người.

"Thôi nào! Một bữa ăn mà thôi, chiều mai nhé?"

"Cũng được." Hai người phủi gối đứng dậy cùng với em, miệng không kìm được mà luôn cong lên thành một vòng. "Vậy giờ trao đổi số nhé?"

"Ừm."

Bất lực trước hành động của hai người, Takemichi nhanh chóng lấy điện thoại ra để trao đổi số. Vừa hay lúc này South cũng đã lái xe đến để rước em, Takara thấy mẹ đang đứng nói chuyện cùng ai đó liền mở cửa chạy xuống xe trước cả South.

"Mama!"

"Mochi, chạy chậm thôi con."

Em đẩy nhẹ hai người bên cạnh ra để đón lấy đứa con thân yêu của mình. Bế nó lên trong tay, Takemichi nhận thấy hai người kia đang nhìn mình rất chăm chú.

"Đây là đứa trẻ của tụi mình đúng không?"

Inui rất thẳng thắn mà hỏi, đến cả Kokonoi đứng bên cạnh cũng không nghĩ hắn sẽ hỏi thẳng như vậy. Mà người được hỏi kia cũng im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn không chối bỏ được sự thật mà gật đầu.

"Đúng vậy, đứa trẻ tên Takara, biệt danh là Mochi."

"Dễ thương thật nhỉ..."

Inui đưa tay muốn xoa đầu thằng bé nhưng rồi lại rụt về, trông vẻ mặt nó có hơi không vui lắm. Vẫn là để từ từ rồi làm quen.

Khác với Inui nghĩ, Takara chỉ là đang kìm nén để không đòi hỏi sờ vào vết sẹo trên mặt kia. Thành ra ngoài mặt trông nó có hơi nhăn nhó khó chịu.

"Takara, chú là Hajime Kokonoi, còn tên đang ngơ ra này là Seishu Inui."

"Vâng, chào hai chú."

Thằng bé đưa mắt nhìn sang Kokonoi một hồi rồi lại rụt đầu về ôm mẹ. Takemichi không muốn ở lại lâu, Takara cần phải về nhà để ăn nữa, em cũng đói rồi.

"Vậy tao về nhé, chiều mai gặp."

"Ừm."

Hai người đều tránh đường để Takemichi cất bước đi, được vài bước Takara lại thò đầu qua sau vai Takemichi để nhìn về phía Inui.

"Chú ơi, vết sẹo của chú ngầu lắm!"

"! Cảm ơn, Takara đáng yêu lắm."

Inui thoáng bất ngờ rồi cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt đứa trẻ kia. Trong lòng rộn rực cả một làn gió xuân tươi mát mới mẻ. Điều này khiến Kokonoi đứng bên cạnh có chút ghen tị nhưng rồi cũng cho qua. Dù sao cả hai đều đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

___________

Tôi định viết thêm truyện mới=)) Có lẽ tối nay hoặc mai tôi sẽ đăng. Dự kiến là một bộ vườn trường ngọt ngào với cái tên gây hiểu lầm là "Liệu người còn nhớ" ヽ(✿゚▽゚)ノ

Mong mọi người nếu có thời gian thì ghé đọc ủng hộ (* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro