Chương 68: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng điện thoại viết nên có sai gì mọi người nhắc hộ nha, có kiểm thì tôi vẫn bỏ sót vài từ (⌣_⌣”)
________________

Bởi vì không muốn trì hoãn thời gian nói ra suy nghĩ của mình với Izana và những người kia, thời gian Takemichi dành cho mấy con gấu bông nhiều hơn bao giờ hết. Cứ lúc nào rảnh là em đều ngồi trong phòng mình hoặc phòng khách để may vá, nhét bông những con gấu. Cuối cùng thì sau vài ngày thức đêm Takemichi đã làm xong cho mọi người, trong đó có cả Taiju và South.

Takemichi cầm hết những túi quà lên, rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của từng người. Mấy ngày nay em luôn từ chối những lời mời đi chơi của họ, không biết có bị giận không nữa...

Vì đã nhờ Izana hẹn mọi người tập trung lại một chỗ nên Takemichi không cần tốn sức gọi điện cho từng người làm gì. Cứ một đường thẳng tiến đến điểm hẹn mà thôi.

Mà dù có làm gì vì tình yêu thì Takemichi vẫn đợi làm xong công việc ở công ty của mình rồi mới chuyển sang nó. Do đó mà dáng vẻ khi Kisaki và Hanma nhìn thấy em đầu tiên chính là một cậu trai trẻ chen chúc từ trong dòng người của công ty bước ra. Tóc có hơi rối, trên trán cũng đổ không ít mồ hôi. Thế mà trên tay em vẫn cầm chặt những túi đồ vô cùng quý giá.

Không muốn bị chú ý nên Takemichi bảo cứ đậu xe đúng chỗ và tự em sẽ đến. Lần này Hanma rất nghe lời mà ngồi trong xe đợi em tới, nếu là bình thường thì đã đón người từ cửa phòng làm việc rồi.

Takemichi đi đến xe, theo thói quen mà mở cửa ở ghế phụ. Hanma vốn muốn ngồi với em ở phía sau cuối cùng lại không được như ý, rất khó chịu mà lườm liếc Kisaki đang nhếch mép với mình.

"Hai người có lối đi bí mật hả? Sao ra đây nhanh vậy?"

Takemichi dựa lưng vào ghế, tay đưa lên cổ áo để nới lỏng cà vạt ra một chút cho dễ chịu. Sau đó lại vì câu nói của người bên cạnh mà không khỏi xịt keo rồi thầm mắng tư bản một câu.

"Bọn tao là chủ mà, muốn về giờ nào chả được."

Được, hay cho mấy tên giỏi giang nhiều tiền các người. Đồ tư bản chết tiệt.

"Lần trước Izana có đưa mày đến trụ sở rồi đúng không? Cái nơi mà to đùng rồi có căn phòng với cái màn hình lớn hiển thị bảng đồ ấy."

"Ừm, đến rồi." Nhìn con đường quen thuộc mà Kisaki đang đi em cũng mường tượng ra được cái nơi kia. "Đến đó hả?"

"Đúng vậy."

Gật gù xem như đã hiểu, Takemichi im lặng không nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay có chút mệt, em bây giờ rất muốn ngủ một giấc cho thật đã mà thôi.

Nhìn cặp mắt mơ màng của Takemichi đang cố nhướng lên để không phải ngủ gật, Kisaki rất muốn mang em về nhà mình để có thể cùng nằm ngủ một giấc. Mà rất tiếc, nếu hắn làm vậy thì sẽ có người tìm đến tận cửa làm phiền thôi.

Cổng lớn của căn biệt thự đã được sửa lại thật chắc chắn kể từ lần trước khi Izana tông xe vào. Anh không những không thấy có lỗi mà còn chê chiếc cổng quá yếu, nếu có kẻ muốn đột kích thì rất dễ dàng. Kakucho rất khó chịu với vấn đề này.

Kisaki lái xe tiến vào rồi từ từ chạy đến hầm để xe. Hanma xuống xe trước rồi mở cửa đón lấy mấy túi quà của Takemichi. Khi đi còn không quên cằn nhằn.

"Takemichi chẳng bao giờ đi cùng tao."

"Còn không phải do mày toàn làm trò điên khùng à? Nó thật sự làm tao sợ đấy."

Takemichi vô cùng khinh bỉ liếc nhìn gã rồi đi lại Kisaki đang đứng phía trước để chờ thang máy. Hanma rất đau lòng với thái độ này của en nhưng cũng chẳng nói gì. Dù sao cũng vì gã yêu em, nếu không thì đã chẳng nuông chiều em đến mức này.

Thang máy đi từ hầm xe lên đến tầng hai liền dừng lại, hai cánh cửa từ từ mở ra. Ba người lần lượt bước ra ngoài, Hanma đi cuối cùng còn không quên bấm vào nút khóa có ở trên nút thang máy. Như vậy thì sẽ không có tên phiền phức nào có thể đến cả.

Kisaki mở cửa một căn phòng lớn mời Takemichi vào trước. Căn phòng bên trong là một căn phòng khách rộng vừa phải. Chính giữa là bộ ghế sô pha với tất cả thành viên chủ chốt của Thiên Trúc đang ngồi. Khuôn mặt họ dù nghiêm túc nhưng vẫn mang đôi nét mong chờ, ai có thể đủ quan trọng để họ bày ra vẻ mặt đó? Tất nhiên, chỉ có Hanagaki Takemichi mà thôi.

"Cái gì vậy chứ, tụi mày đang họp à? Nhìn nghiêm túc quá."

Takemichi phì cười nhìn bọn họ rồi lại nhìn đến Izana vẫn đang nhìn vào sách. Có lẽ anh là người giận nhiều nhất khi em từ chối tận ba lần lời mời đi ăn, đi chơi của anh. Lí do em cũng chẳng nói mà chỉ bảo là bí mật.

"Đều tại ai đó làm người kia giận ấy, từ nãy đã luôn im lặng rồi."

Ran đứng dậy, đi về phía Takemichi và đón em bằng một cái ôm vô cùng ấm áp. Mấy người kia cứ nghĩ rằng em sẽ đẩy hắn ra ngay sau đó, còn định cười chọc hắn một phen thế mà lại bất ngờ trước hành động của em.

Takemichi một tay cầm mấy túi đồ, tay còn lại vòng ra sau lưng Ran vỗ vài cái và vẫn mỉm cười như không có gì.

Ban đầu Ran đã chuẩn bị tinh thần để bị em đẩy ra nhưng không ngờ rằng được em đáp lại. Cái vỗ lưng kia thế mà khiến hắn cảm thấy yên bình đến lạ, điều đó khiến hắn cứ ôm em mãi mà vẫn chưa chịu buông ra.

Rindou ngồi trên ghế cảm nhận được ánh mắt của vị nào đó liền rất muốn nhắc nhở anh trai mình. Chỉ tiếc cậu ngồi xa quá, không đá chân hắn được.

"Ôm đủ chưa? Takemichi mau qua đây."

Không mấy vui vẻ mà gập quyển sách lại, Izana chống cằm nhìn hai con người đang đứng ôm nhau gần đó. Nếu như không phải sợ Takemichi xa lánh mình thì anh đã chiếm em làm của riêng rồi.

Vốn cũng không muốn để người này tức giận nên sau khi nghe lời đó thì Ran đã từ từ buông em ra. Hắn nhìn em, miệng không khỏi mỉm cười. Mà nụ cười kia gắn trên khuôn mặt đẹp mã của hắn thì chính là yêu nghiệt, Takemichi ngại ngùng đánh vào vai hắn hai cái liền đi đến chỗ bên cạnh Izana ngồi.

Mà Izana lúc nãy còn ghen tị tách người ra bây giờ lại tỏ thái độ lạnh lùng không quan tâm đến Takemichi, mắt đôi khi vẫn nhìn vào mấy túi quà kia.

"Izana chảnh như vậy từ khi nào thế?"

Hanma không hề biết sợ là gì mà trêu chọc anh một câu. Tay buông túi đồ của Takemichi xuống bên chân em xong liền nhanh chóng đi qua bên kia ngồi. Dù vậy vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Izana đang liếc nhìn mình.

"Nào Izana, xin lỗi vì từ chối lời mời của mày mà."

Takemichi ngồi bên cạnh cầm lên mấy túi đồ bên trong là những hộp gấu bông do chính tay em tự làm. Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về nó, kể cả Izana đang quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Em cầm hộp nằm phía trên ra, chú gấu bông màu trắng xám cùng đôi mắt màu tím nhạt được nhìn thấy nhờ tấm kính nhựa của chiếc hộp giấy. Nhìn liền biết con gấu ấy dành cho Izana.

Đúng là vậy khi Takemichi đưa qua cho Izana với nụ cười đầy bí ẩn. Sau đó em cũng cầm lên từng hộp rồi đưa sang cho từng người. Ai cũng đều là gấu bông mà mỗi Kisaki lại là khăn tay, đúng là khác biệt.

"Mọi người mau mở hộp ra xem đi."

Takemichi thúc giục họ, lại thấy ai cũng làm mà mỗi Izana không làm gì. Tên này đúng là khó chiều. Nghĩ một chút, Takemichi liền quyết định dùng chiêu mà Murasaki chỉ mình.

Em hắn giọng, tay mình cầm lấy tay Izana: "Anh ơi, đừng giận nữa."

Mấy người kia vốn đang đọc tờ giấy em bỏ trong hộp, xúc động còn chưa kịp xong đã vội bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn Takemichi. Izana ngồi bên cạnh mặt lúc này cũng đã đỏ lên không ít. So với nước da ngăm của anh thì đúng là nổi bật.

Giọng của Takemichi do cố ý mà nũng nịu hơn mọi khi, âm cuối được kéo dài lại mang thêm vẻ đáng yêu vốn có của em. Nếu đây là người khác thì Izana đã đấm nó một phát nằm la liệt, nhưng người trước mặt này lại là Takemichi. Người anh yêu.

"Kìa anh ơi, đừng giận người ta nữa."

Rindou vì ghen tị nên liền lên tiếng trêu chọc Izana để anh thay vì thấy vui thì lại là khó chịu. Nhưng tiếc thay, trong đầu Izana lúc này chỉ toàn là lời vừa rồi của Takemichi chứ không hề lọt được câu nào của Rindou cả.

"Anh ơi?"

Không thấy Izana phản ứng nên Takemichi lại tiếp tục gọi, kèm với đó là cái nghiêng đầu để nhìn được khuôn mặt của người kia. Bàn tay mềm mại của em vẫn đặt trên tay anh, Izana bất động một hồi liền giơ tay thoát khỏi bàn tay kia của em. Trong lúc Takemichi không biết anh định làm gì thì cả người đã bị anh kéo sát lại, một nụ hôn được đặt lên môi.

"Cái đồ ăn mảnh! Mau bỏ Takemichi ra!!"

Một đám người trừ Kisaki tự biết sức mình đều xông lên kéo Takemichi ra khỏi vòng tay của Izana. Dù họ rất nhanh đã tách được người ra nhưng vẫn không nhìn được vẻ đắc ý của Izana và khuôn mặt đang ngượng đỏ của Takemichi.

Bọn họ đọc được vài dòng đầu của tờ giấy em ghi cũng biết ý em là gì. Vốn còn định cướp người ăn mảnh, thế mà vẫn để lọt vào tay tên Izana ban đầu còn đang giận dỗi em.

"Hừm, nếu đã vậy thì..." Ran nhìn người trong tay mình, cứ vậy mà cúi đầu hôn môi em một cái luôn. "Môi Michi-chan mềm thật đấy."

"Anh hai!" Rindou đang giữ cánh tay trái của Takemichi thấy vậy liền dành người lại luôn. Mà bởi vì thấy anh trai mình cũng đã hôn em rồi nên cũng hôn em.

"Cái gì vậy hả?!! Mau tha cho tao đi!!"

Bị ba người hôn liên tiếp, đây là cái trò gì???

"Chắc là không đâu Takemichi à."

Hanma đẩy vai Rindou ra rồi dành lấy người từ phía sau, không chịu thua thiệt gì mà cũng hôn môi em một phát.

Thấy em cứ vùng vẫy khỏi gã, Kakucho liền toại nguyện em mà kéo người ra. Còn nghĩ bản thân được cứu, nào ngờ Takemichi lại tiếp tục bị cưỡng hôn bởi tên bạn thơ ấu của mình.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được, Takemichi dùng hết sức đẩy người ra rồi chạy lại phía Kisaki - người từ nãy giờ vẫn luôn ngồi trên ghế xem như không có gì.

Hắn biết mình không dành lại nổi mấy tên quái vật kia, rất bình thản cất khăn tay vào túi áo nhìn bọn họ tranh nhau hôn em. Chỉ cần đợi một chút, khi em không chịu được nữa mà chạy đến chỗ mình thì thế nào cũng thành thế ấy thôi.

Vì thế, đám người kia rất tức khi nhìn cảnh em giấu mặt vào trong lòng Kisaki không thèm để ý đến họ. Còn Kisaki thì đang cười khinh bỉ nhìn bọn họ.
_______________
Thí dụ giờ tôi dục cái drama mình định ghi rồi cho mấy anh làm một cái kết hôn, end cmn truyện được không mọi người????

Tự nhiên nghĩ mấy chương kế mà lười quá, nhiều khi nghĩ được khúc này mà thiếu khúc kia cái phải sửa đủ thứ. Tôi bị thiếu kiên nhẫn, thiếu ý chí động lực này kia á. Có người đọc nhưng tôi vẫn tiêu cực được ngon lắm.

Hôm nào tôi quay random rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro