Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi, 3 lần liên tiếp. Ý trời. Muốn lười cũng không được. Nhìn con đường phía trước xa xôi quá ಠ_ಠ

Cơ mà có lẽ tôi sẽ bỏ bớt nhóm của Shin ra, nhiều quá lãnh hổng nổi. Bên bộ Chị đẹp anh cũng được hưởng nhiều rồi=)) (dù chỉ mỗi Shin với Takeo thôi, xin lỗi Waka với Benkei nhiều 😞👉👈)
___________________________________

Izana không để Kisaki có cơ hội ôm em lâu, chỉ một lát sau anh đã lên tiếng gọi em đi lại chỗ mình. Mà rất tiếc, Takemichi một chút cũng không thèm nghe theo, chỉ là không ôm Kisaki nữa mà ngồi thẳng người dậy. Mặc cho cánh tay của hắn vòng qua eo mình Takemichi đưa mắt nhìn hết một lượt những người đứng xung quanh. Vẫn còn hơi ngại chuyện ban nãy nhưng em vẫn nói với họ đôi lời.

"Cái đó, khi Mochi nghỉ hè thì tao sẽ kết hôn nên bọn mày nhớ sắp xếp lịch nhé." Câu đầu nghe như em đang mời cưới họ, Hanma còn định bắt bẻ mà ngay giây sau đã im lặng. "Nhớ chuẩn bị áo vest thật đẹp để còn sánh bước với tao nhé."

Kisaki ngồi gần nhất nên rất dễ dàng nhìn ra đôi tai ửng hồng của em đang được những sợi tóc đen che lại. Hắn nở nụ cười nhạt rồi nghiêng đầu qua hôn một cái chóc lên môi em, đồng thanh đáp lời cùng mấy người kia: "Chắc chắn rồi."

Takemichi ngồi lại ăn một buổi ăn tối với bọn họ, cảm giác như những ngày trước đó đang trở về. Khi ấy em cùng họ đi siêu thị mua đồ ăn rồi về nấu lẩu, lần này khác một chỗ là em chỉ cần ngồi chơi cùng vài người. Còn lại những ai biết nấu thì đều bắt tay vào bếp.

Bởi vì thấy Takemichi mặc đồ đi làm có vẻ khó chịu nên Izana đã lấy đồ của anh cho em mặc. Cũng may chiều cao không quá khác biệt nên khi mặc vào cũng khá vừa vặn, Takemichi ngồi trên ghế xem tivi cùng Hanma và mặc kệ việc gã đang nghịch bàn tay mình.

Bàn tay to lớn của gã rất dễ dàng để ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi vào lòng. Những đốt ngón tay đỏ hồng mềm mịn khác hẳn với bàn tay đã có vài vết chai của gã. Takemichi không quá thích việc tay mình sẽ bị chai dù rằng nó khá ngầu khi chứng minh được bản thân là người hay làm việc. (Chẳng biết nghe được từ đâu mà Takemichi lại cho là vậy) Nhưng mà cô Helina luôn muốn giữ bàn tay Takemichi cho thật đẹp nên em cũng luôn giữ như vậy mãi đến giờ. Ai ở nhà cũng đều thích tay em mềm mịn như vậy nên luôn giúp em thoa thuốc mỗi khi rảnh rỗi.

Và bây giờ, người đang hướng thụ bàn tay được chăm dưỡng ấy không phải ai khác mà là Hanma. Gã hết nắn nót, bóp bóp tay em rồi lại đem áp lên mặt mình, một hồi lại chuyển sang hôn. Takemichi vì nhột mà muốn rụt lại, tay phải không bị dùng để chơi nên liền dùng để xoa loạn cái đầu chó của gã đang nằm trên đùi mình.

Hanma chỉ mắng nhỏ một câu 'nhóc này' rồi cũng chẳng nói hay cản gì. Sau khi thấy Takemichi đã chơi chán cái đầu của mình thì gã xoay người, vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ của em rồi vùi đầu vào chiếc bụng phẳng lì kia.

Vì trông hành động của gã buồn cười nên Takemichi bật cười khúc khích. Tiếng đùa giỡn của hai người ngồi bên ngoài phòng khách khiến những người đứng trong bếp thấy rất khó chịu. Nhưng vì không muốn Takemichi đợi đồ ăn lâu nên họ phải dùng hết người có mặt ở đây, trổ tài nấu nướng của mình ra.

Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông, rất khác biệt so với những người khác vì là nhạc thiếu nhi. Takemichi nghe liền biết là của Takara gọi đến, bảo Hanma quay qua với tay lên bàn lấy hộ mình.

Bắt máy, khuôn mặt của đứa nhỏ phụng phịu vì giận dỗi trông rất đáng yêu. Takemichi cười nhìn nó, hỏi:

"Sao thế Mochi?"

*Mama định ở đó một đêm à? Hôm nay con ngủ với mama đó!*

"Mama nhớ mà, ăn xong mama về ngay."

*Về sớm đó, mama để con ngủ một mình là giận đó.*

Takara ngồi lầm bầm mãi cùng đôi má bánh bao mũm mĩm của nó, có lẽ là học từ Murasaki nên nó còn chu chiếc mỏ nhỏ hồng hào kia ra khiến Takemichi không nhịn được cười. Em che mặt quay đi nơi khác, cố gắng đáp lại lời của Takara.

"Mama biết rồi. Mochi đã làm bài tập chưa?"

*Mochi làm xong hết rồi thì mới gọi mama đó. Có thấy Mochi ngoan không?*

"Ngoan lắm, nếu cuối tuần baba rảnh thì đi chơi nhé."

*Vâng ạ!!*

Nghe cách đáp đầy hứng khởi kia Hanma không cần nhìn mặt cũng biết đứa trẻ kia đang vui thế nào. Chỉ cần nằm nghe em cùng đứa trẻ ấy mà gã đã thấy hạnh phúc rồi. Không biết đến khi được sống chung một nhà thì sẽ hạnh phúc đến mức nào nữa.

Vùi đầu vào bụng Takemichi, gã nằm nghe đứa trẻ kia kể em nghe về ngày đi học hôm nay của nó. Không có gì quá đặc biệt, đứa trẻ chơi cùng bạn bè, học thêm được vài điều mới từ giáo viên. Ăn trưa cùng người bạn tên gì đó. Đến giờ lại đứng đợi baba của nó đến rước. Hôm nay Taiju là người rước, vì còn sớm nên Taiju đã đưa nó đến nhà hàng gần đó của hắn để chơi. Sau đó là về nhà, trông thấy South đang nấu nướng trong bếp, đi tắm rồi ra ăn. Ăn xong thì xem tivi rồi làm bài tập. Hiện giờ thì nói chuyện cùng Takemichi.

Hanma nằm nghe đến buồn ngủ, đa số thằng bé nói về cảm nghĩ của mình khi gặp sự việc gì đó. Dường như ngày nào cũng đều diễn ra, gã đưa mắt nhìn Takemichi thì thấy em rất chăm chú lắng nghe từng lời. Đôi khi sẽ đáp lại khi thấy suy nghĩ của thằng bé không đúng và sau đó sẽ bảo nó nên làm thế nào hay thay đổi cách suy nghĩ ra sao.

Cả Hanma và những người đứng trong bếp đều cảm thấy mỗi lần Takemichi ở cùng con hay nói chuyện với con đều rất ra dáng một người mẹ trưởng thành. Dù đôi khi sẽ là chiều theo nó hoặc trẻ con cãi cùng nó, nhưng nhìn theo hướng nghiêm túc thì em đúng là một vị phụ huynh tuyệt vời.

Hơn mười phút sau Izana đi ra và kêu Takemichi tắt máy để vào ăn. Khi em vừa định tạm biệt Takara thì thằng bé lại bảo đợi đã, sau đó thì ấp úng không nói thành lời.

*Cái đó, con! Chú Izana, con muốn nói chuyện.*

"Ồ?" Takemichi tròn mắt nhìn con mình trong màn hình, sau đó lại vẫy tay kêu Izana lại và đưa điện thoại cho anh. "Mochi muốn nói chuyện với anh."

"Thật à." Nhận lấy điện thoại, Izana nhìn đứa trẻ trong màn hình. Mái tóc xoăn tự nhiên cùng đôi mắt tím nhạt trông rất mềm mại và dễ gần. "Muốn nói gì đây nhóc con?"

*Mochi muốn nói nhỏ cơ.*

"Hờ, được thôi." Đáp xong Izana liền tắt loa ngoài rồi áp lên tai mình. "Nói đi."

Không biết là Takara nói gì, Izana ngoài nhướng mày một cái rồi cũng chỉ giữ một nụ cười nhạt. Takemichi thật sự rất muốn biết hai người họ nói với nhau cái gì nhưng trông anh có vẻ không định nói ra. Cuối cùng đến khi Izana nghe xong, nói một câu tạm biệt rồi tắt máy thì anh chỉ bảo Takemichi mau vào trong ngồi ăn. Một chút cũng không có ý định nhắc gì về chuyện vừa rồi.

Takemichi không thể hỏi nên cũng cho qua, xem như là bí mật nhỏ chỉ hai người biết.

Ngồi vào bàn ăn, Kakuchou đem ra món cuối cùng rồi cũng ngồi xuống. Bàn ăn thơm ngon trên bàn dù không đặc sắc bằng Taiju nhưng khi ăn vào vẫn rất ngon.

"Còn nghĩ ai cũng bận bịu ít khi nấu ăn, khi nấu lại ngon như thế này thì tuyệt thật đấy!"

"Xời, tất nhiên!"

Rindou đắc ý nghênh cao đầu. Sau đó còn gắp từ dĩa đồ ăn do cậu ta nấu qua cho Takemichi.

Em biết ý nên cũng ăn rồi khen cậu ta một câu, dáng vẻ của Rindou bây giờ như đứa trẻ làm việc tốt đang được khen ngợi vậy. Trông rất đáng yêu.

Trên bàn ăn mọi người nói chuyện với nhau đều rất vui vẻ, đôi lúc Takemichi sẽ để ý đến Izana xem anh đang như thế nào. Không như mong đợi thì Izana chỉ bày ra một nụ cười nhạt và ngồi ăn như bình thường, chẳng hề nhăn nhó hay đăm chiêu suy nghĩ điều gì cả. Bởi vì vậy mà Takemichi cho rằng chuyện Takara nói với anh chẳng hề lớn lao gì lắm, cứ vậy mà cho qua.

Cho đến khi ăn xong rồi ngồi nghỉ ngơi một hồi thì cũng đã hơn bảy giờ rưỡi, Takemichi cảm thấy mình nên sớm về nhà thôi. Đang ngồi trên ghế mà em đứng dậy, Kakucho ngồi bên cạnh liền chú ý đến.

"Sao vậy?"

"Về thôi, lúc nãy đã nói với Mochi rồi."

"Để tao đưa về."

Nói rồi hắn đứng dậy, đi vào phòng để lấy chìa khóa xe. Còn Takemichi thì đi vào bếp nơi có Izana và Kisaki đang đứng rửa chén.

"Izana, đồ của anh ngày mai em nhờ Kisaki trả nhé. Bây giờ em về đây."

"Ừm, về cẩn thận."

"Về nhé Kisaki, tạm biệt."

"Tạm biệt." Kisaki nghiêng đầu nhìn em đáp lại.

Chào hai người bên trong xong thì Takemichi cũng quay ra ngoài để cùng Kakucho đi về. Ran và Rindou thì đã đi tắm, chỉ còn lại Hanma vừa từ phòng bước ra. Gã thấy em có vẻ định đi về nên liền dang tay ngăn lại.

"Hôn chào một cái được không?"

"... Cúi thấp xuống chút."

Takemichi cảm thấy hôn nhanh một cái là có thể xong nên đáp ứng. Cũng may Hanma không muốn dọa em nhiều nên chỉ để em hôn lên môi mình một cái chóc rồi thôi. Gã vui vẻ hôn lại lên má em một cái rồi đứng sang một bên để Takemichi rời đi.

Kakucho đứng đợi ở ngoài cửa, thấy Takemichi ra tới thì đã cầm giày mang sang cho em. Takemichi cảm ơn hắn một câu rồi đứng xỏ giày vào. Chỉnh lại gót giày một chút rồi quay lên cười với Kakucho.

"Xong rồi, đi thôi."

"Ừm."

Kakucho gật đầu rồi quay người mở cửa. Ban nãy hắn muốn mang giày giúp em nhưng lại nghĩ Takemichi sẽ không đồng ý, dù sao em cũng là người dễ ngại mà. Đáng yêu lắm.

Nghe tiếng cửa đã đóng lại, Izana đã rửa xong cái dĩa cuối cùng và nhìn sang Kisaki đang rửa lại bằng nước.

"Mày biết Kimiko không?"

"Biết, tao đang tìm hiểu về cô ta. Nhưng không có quá nhiều thông tin." Nghe anh hỏi Kisaki cũng biết là có chuyện, hắn rửa xong cái dĩa kia liền đưa mắt nhìn Izana đang suy nghĩ. "Xảy ra việc gì?"

"Lúc nãy Mochi nói bạn của nó có mẹ là Kimiko, đứa bạn kia bảo là nên đề phòng với cô ta. Còn bảo cô ta dạo này cứ hay vào phòng làm gì đó rồi cười như điên."

Nghĩ thôi cũng thấy cô ta bất ổn, Izana rất muốn kêu em tránh xa con người này.

Còn Kisaki thì không để ý mấy đến hành động điên rồ kia, chỉ là nhăn mày không vui.

"Tao cho rằng cô ta có người chống lưng. Người đó còn rất có quyền lực, mọi thông tin của cô ta đều y như thật. Chẳng có chút điểm nào bất thường cả."

"Nếu không phải lần trước đi gặp đối tác và gặp Takemichi đang nói chuyện với cô ta thì chắc tao cũng chẳng nghi ngờ gì." Còn nhớ lúc đó nhờ Takara nói nên mới biết được một chuyện, Kisaki nói tiếp. "Cô ta nói dối với Takemichi, sau đó Mochi nhờ được người bạn kia nói mới biết được sự thật."

"Xem ra đứa trẻ cô ta đang giữ cũng chẳng dễ bắt nạt." Thích gì thì làm nấy, chẳng sợ nếu bị phát hiện mình sẽ bị gì.

Izana khẽ cười, rất muốn gặp thử người bạn kia của Takara. Nhưng điều quan trọng là cô gái tên Kimiko kia hơn nên anh đành bỏ qua thằng nhóc đó.

"Thông tin của Kimiko mày bảo thêm Ran hỗ trợ, có gì cũng nên hỏi thử Takemichi về cô ta."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro