Chương 70: Cứ như là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài đã tối nhưng những ánh đèn của các dãy phố đã thắp sáng cả đoạn đường đi về của Takemichi. Đưa mắt nhìn các hàng quán chỗ thì đông khách chỗ thì vắng tanh, đi ngang một số nơi còn trông thấy các cô gái đang đứng selfie cùng nhau. Váy ngắn chỉ đến đùi, áo dài chỉ che hết ngực. Phố Tokyo buổi đêm đúng là đa dạng, bình thường giờ này Takemichi đang ngồi ở nhà đọc truyện cùng Takara rồi.

"Takemichi ơi."

"Hửm?"

Quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Cái cách hắn gọi em mới thật là dịu dàng và nồng ấm làm sao.

"Đây là sự thực đúng không? Rằng mày cũng yêu tao?"

Ánh đèn đỏ từ bên ngoài hắt vào trong, làm mờ đi khuôn mặt đang đầy vẻ không tin của Kakucho đang nhìn sang Takemichi. Em phì cười với câu hỏi của hắn, sau đó lại thấy có chút đau lòng. Có lẽ em đã để hắn đợi quá lâu, lâu đến nổi khiến cho hắn không thể tin vào hiện thực đang diễn ra.

"Là sự thật Kakucho à, tao yêu mày lắm. Takemichi này yêu Kakucho rất nhiều."

Takemichi đưa mắt nhìn hắn, trên môi là một nụ cười tràn đầy yêu chiều, em đặt tay lên bàn tay to lớn đang để hờ trên cần số của Kakucho. Để cho hắn cảm nhận hơi ấm đến từ bàn tay mình.

Hành động này bình thường thôi nhưng kết hợp với nụ cười ấm áp kia cùng lời nói ngọt ngào của em khiến trái tim Kakucho đập mạnh hơn thường ngày. Hắn đạp phanh xe và dừng lại bên đường, mặc cho Takemichi đang tròn mắt nhìn mình hắn cứ thế cúi đầu giấu mặt lên vô lăng. Hai bên tai đã bừng lên một màu đỏ hồng.

Takemichi vội lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này, xong vài tấm liền cất đi rồi chồm tay qua vỗ lên lưng hắn.

"Kakucho à, đang ngại sao? Dễ thương thật đấy."

"Im lặng đi Takemichi... Để tao bình tĩnh đã."

Híp mắt nhìn hắn, trong đầu Takemichi lại lóe lên một cách đùa mới. Khi nãy dùng chiêu làm nũng với Izana cũng thành công, vậy đổi một chút với Kakucho để trêu hắn thì hẳn sẽ vui lắm. Nghĩ rồi Takemichi liền chuẩn bị giọng để nói.

"Hừm, nếu Kakucho không nhìn em thì em dỗi đấy. Không thèm nói chuyện với anh nữa."

"Aishh! Takemichi mày đừng có bày trò dễ thương như vậy!!"

Kakucho ngẩn đầu lên nhìn Takemichi, thấy em đang dựa lưng vào cửa sổ cười mình thì mặt lại nổi một tầng màu đỏ. Sau đó lại vì thẹn quá hóa giận, tay nhấn nút tháo dây an toàn ra rồi chồm người sang chỗ Takemichi. Trao cho em một nụ hôn sâu.

Takemichi không hề phòng bị đã bị người đối diện cưỡng hôn. Môi hai người chạm nhau, lưỡi thì quấn quýt như hai con rắn động dục. Kakucho đưa tay ra đỡ sau đầu Takemichi để em không bị đập vào cửa sổ, tay khác thì chống xuống ghế, xong lại tiếp tục nụ hôn nồng nàn kia.

Cuối cùng Takemichi cũng theo kịp tốc độ hôn của hắn, hơi thở cũng không còn gấp gáp như ban nãy nữa. Lưỡi cũng phối hợp đồng đều hơn.

Đôi khi Kakucho sẽ buông lỏng ra để em có hơi thở, xong lại tiếp tục hôn lấy hôn để. Tuyến nước bọt của Takemichi không giữ được mà từ khóe miệng chảy ra, Kakucho nâng tay lên lau đi cho em rồi từ từ cũng buông ra.

Hắn nhìn người trong tay mình, khuôn mặt em đã hơi đỏ vì hôn lâu, đôi mắt mông lung chứa một lớp nước sau một cái chớp đã chảy xuống. Có lẽ vì thở bằng mũi không nổi nên em đang mở hờ đôi môi ra để lấy lại không khí. Dáng vẻ này thật con mẹ nó quyến rũ đến động lòng người.

Thời gian hôn chỉ chừng một phút mà cứ ngỡ là mười phút này, cả Kakucho và Takemichi đều cảm thấy tuyệt vời. Dù rằng Takemichi thấy hơi mệt nhưng Kakucho thì đang sung sướng vô cùng.

Từ khi nào hắn đã ngồi chung một ghế với em, Kakucho thì ngồi nghiêng một bên cúi đầu lên vai Takemichi, em thì ngồi dựa vào cửa, chân gác lên đùi hắn. Cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của em đang lượn lờ quanh mũi giúp Kakucho thấy dễ chịu đến mức tham lam muốn ngủ cùng em đêm nay.

"Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Takemichi đã chấp nhận tình cảm của tao rồi bây giờ còn để tao hôn nồng nàn đến vậy... Tuyệt thật đó."

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, sau này còn nhiều chuyện diễn ra nữa. Đến lúc đó thì mày vẫn như vậy à?"

Takemichi nghiêng đầu dựa lên đầu Kakucho, lại thấy thời gian có hơi trễ rồi nhưng vẫn là không nỡ làm mất đi bầu không khí này. Em đưa tay vuốt hờ mái tóc đã được để dài của Kakucho, cảm thấy thời gian trôi đi cũng thật nhanh làm sao.

"Lúc nãy xưng anh em mà."

Kakucho nhỏ giọng hỏi, Takemichi nghe vào lại thấy như hắn đang làm nũng. Cứ như một đứa trẻ to xác vậy, Takemichi bật cười rồi cũng chiều theo.

"Còn tưởng anh không quen chứ? Lúc nãy vẫn xưng mày tao luôn mà."

"Thì không quen, nhưng vẫn muốn."

"Biết rồi, đều chiều anh cả. Mau ngồi dậy rồi chở em về đi."

"..."

Kakuchou im lặng không nói gì, cũng chẳng thèm động đậy. Chỉ mong có thể kéo dài thêm thời gian để tận hưởng khoảnh khắc này.

Mà có lẽ ông trời luôn muốn khiến cho người ta thấy khó chịu, hai người đang ngồi bên ghế này thì cửa sổ bên kia có người gõ vào cửa. Giọng nói mang vài phần không vui.

"Này này mau lái xe đi!! Sao lại đậu trước nhà người khác vậy hả?!"

"..."

Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó lại bật cười thành tiếng. Người bên ngoài nghe thấy tiếng cười lại nghĩ họ đang trêu mình, liền gõ vào cửa sổ rồi lớn tiếng nói tiếp.

"Đừng có đùa!! Chạy xe lên để tôi còn chạy vào nữa!"

Takemichi vỗ vào lưng Kakucho mấy cái, bảo hắn mau ngồi dậy rồi ra ngoài xin lỗi người ta một tiếng. Kakucho sau khi hôn lên má em một cái rồi cũng nghe theo, chồm người qua bên kia mở khóa để Takemichi mở cửa.

Hắn đi ra khỏi xe rồi đi vòng qua bên kia, nói đôi lời xin lỗi với người nọ rồi cũng ngồi vào xe trở lại. Chiếc xe sau khi dừng một hồi bây giờ đã lăn bánh.

Takemichi nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ rồi. Taiju vậy mà hôm nay lại không nhắn tin hỏi han gì. Bỗng nhiên em lại cảm thấy có chút lo lắng, nếu thà rằng anh gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thì em cũng chẳng thấy sợ thế này.

"Sau này mình có thể sống chung không?" Kakucho hỏi.

"Có thể chứ, có lẽ là khi nào rảnh. Hoặc sau khi kết hôn chuyển đến một căn nhà cùng nhau là được."

"Ừm."

Kakucho mỉm cười, ngón tay vân vê lên vô lăng xe. Ngày hôm nay đã hạnh phúc như thế, đến ngày kết hôn với em thì không biết sẽ thế nào đây? Điều này thật đáng mong chờ...

Chiếc xe chạy trong màn đêm, chậm rãi dừng lại trước cổng chung cư của Takemichi. Kakucho tháo dây an toàn, cùng em xuống khỏi xe.

"Sao vậy?"

"Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, anh chở em đến đây rồi, để em một mình đi lên thì thật không phải."

Kakucho cười đáp, sau đó lại đi đến bên cạnh Takemichi để nắm lấy tay em.

"Xem như anh rảnh rỗi, vậy thì lên thôi."

"Ừm." Hắn nhấn nút khóa cửa xe rồi cất bước đi cùng em lên phòng.

Trong khi hai người thì đang thoải mái vui vẻ đi vào chung cư. Ở trụ sở chính Ran thì đang khó chịu ngồi trong phòng mình xem máy tính, Rindou ngồi bên cạnh đang dùng khăn thấm khô tóc của mình, mắt cũng dán vào màn hình.

"Cái cô Kimiko đó, trông bình thường thế mà cũng giả tạo ghê." Rindou nghiêng đầu dựa lên vai anh trai mình, nhìn cô gái đang hiện trên màn hình kia.

"Chắc cũng là loại leo lên giường đàn ông thôi, nếu không làm sao có thể được chống lưng tốt như vậy."

"Vậy thì cũng có não lắm, nếu không đã chẳng được ông trùm lớn nào đó chống lưng."

Mà nhắc đến người chống lưng kia, hai người bọn họ dù hóng nhiều chuyện thế nào cũng không thể biết được ông ta là ai hay thế nào. Nếu là kiểu người ở ẩn thì phạm vi chỉ thu hẹp lại có vài người. Mà vài người ấy thật không dễ đụng.

"Đến Kisaki còn tìm không ra được cái gì, vậy thì anh vào cũng chỉ góp vui."

Ran chán nản ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng tìm lại từ trong tâm trí để đoán thử xem ai có thể là người chống lưng cho Kimiko. Nhưng ngoài nhớ đến ngày hôm nay được Takemichi tỏ tình bằng thư thì Ran chẳng nhớ ra gì.

"Này anh, liệu Takemichi có nói thật về tình cảm của em ấy không? Hay chỉ là chút thương cảm của em ấy đối với bọn mình?"

Hiếm khi thấy em trai mình nói ra loại lời này vậy nhưng Ran cũng không buông lời trêu đùa cậu. Chỉ là đưa tay lên vò đầu cậu một cái khiến tóc đều rối hết cả lên, mặc cho tiếng cằn nhằn kia anh cất lời.

"Takemichi đã trưởng thành rồi, đã dứt khoát hơn rất nhiều. Em nhìn cách đối xử của Takemichi đối với mấy người Touman bộ không thấy sao?"

"Đó chẳng phải vì Takemichi đã ghét họ à?"

"Nếu Takemichi dễ ghét người khác như vậy thì sớm đã ghét Mikey từ thời gian nào đó rồi. Cái bản năng hắc hóa của hắn ta, chẳng lẽ lại chưa từng làm hại Takemichi?"

"Cũng phải..."

Rindou đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định, nghĩ đến nụ cười tươi rói của Takemichi thì thật không cách nào tưởng tượng được cái cảnh mà em bị Mikey làm hại đến nổi không thể giữ được nụ cười. Sau đó lại ra sức cứu lấy hắn ta như không có gì... Nghĩ thôi cũng tức giận.

"Cơ mà, chuyện ngày hôm nay cứ như là mơ vậy."

Ran cảm thán một câu. Lại nhớ đến nụ hôn ban nãy anh dành cho Takemichi, dù ngắn ngủi nhưng vẫn còn động lại chút dư vị ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng kia. Khác hẳn so với đêm nồng ấm hôm đó cùng với em.

Có lẽ là vì lâu rồi không được tiếp xúc thân mật với em nên bây giờ sau khi hôn được một cái liền nổi lên chút ham muốn tình dục. Thật mong chờ đến cái đêm được cùng em lăn giường quá đi mất.

"Anh, mặt anh lúc này khiến em muốn đấm một cái lắm đấy."

"Em dám hửm?"

Thấy Ran nghiêng đầu nhìn mình, nụ cười kia vẫn như thường ngày thôi nhưng Rindou vẫn là chọn không đấm. Đợi hôm nào ở cùng Takemichi đá anh một cái vẫn chưa muộn.

"Không nói nữa, em đi ngủ đây. Thức đêm vui vẻ."

"Hừ, ngứa đòn." Ran nhìn Rindou đứng dậy đi lại giường nằm, chiếc khăn thì treo vất vưởng trên ghế không thèm đem cất. "Sấy khô tóc rồi ngủ."

"Lười chết." Nếu có Takemichi ở đây thì hay biết mấy, cậu có thể nhân cơ hội nhờ em sấy tóc cho mình rồi. "Em muốn ở cùng Michi."

"Đợi đi, sớm muộn gì cũng ở cùng."

"Đợi mãi..."

Ước gì đêm nay có thể mơ một giấc, nhìn thấy khung cảnh cậu cùng Takemichi sống chung một nhà. Như vậy thì thật hạnh phúc biết bao. Mong rằng đêm nay sẽ là một đêm mơ đẹp.

Sấy khô tóc xong, Rindou vui vẻ nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ. Kệ cho tên anh trai mình đang phải ngồi thức khuya làm việc, cậu rất ngứa đòn mà nói lớn một câu chúc ngủ ngon.
____________________

Chúc mừng sinh nhật TrangNguy9 nhé. 🎂🎉🌷🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro