Chương 71: Thì ra chỉ là em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm sửa xe của Shinichiro ngày hôm nay vắng khách hơn mọi khi. Phải nói là không một ma nào đến đây cả, chỉ có mình Shinichiro ngồi trên ghế và trên tay là điếu thuốc sắp tàn. Ly nước để trên bàn đã tan đi phân nửa số đá, tiếng máy quạt chạy lạch cạch khiến người nghe cứ sợ ngày nào đó nó sẽ bị hư rồi rớt xuống đầu. Nhiều người đã nói về vấn đề này nhưng Shinichiro chỉ cười bảo cái quạt ấy vẫn còn tốt lắm. Thế là nó vẫn còn được gắn trên tường đến tận bây giờ.

Chán nản cầm điện thoại trên tay, hết lướt mạng xã hội rồi lại lướt sang mấy trang báo lá cải được đăng lên gần đây. Nào là ông chủ công ty A bao nuôi nhân tình bị vợ phát hiện, diễn viên B nhờ đi cửa sau nên mới nổi tiếng, còn có ông trùm C nào đó bị bệnh tim đã chết cách đây không lâu,...

Những tin này nửa thật nửa giả, Shinichiro có đọc cũng chỉ để giết thời gian chứ không tin tưởng mấy.

Trong miệng nhả ra làn khói trắng xóa, đôi mắt hờ hững khẽ nhắm nghiền lại đầy suy tư. Bỗng nhiên nhớ tới thứ gì anh lại mở mắt, bật điện thoại lên rồi mở album ảnh.

Những tấm ảnh bên trong toàn là hình của mấy đứa em đáng yêu của anh từ nhỏ cho đến lớn, lâu lâu mới lọt vào mấy tấm chụp chung của mấy thằng bạn. Trong một khoảng thời gian nhất định, hình bóng của một thiếu niên luôn xuất hiện trong từng bức ảnh chụp. Đôi mắt xanh sáng ngời như bầu trời cao không thể với tới, nụ cười tươi rói luôn hướng đến mọi người. Và rồi ánh mắt ấy dần chuyển sang một người duy nhất, đứa em trai thứ hai ngu ngốc của anh - Mikey. Thì ra em đã bắt đầu thích nó kể từ thời gian đó.

Bây giờ nghĩ lại, hình như anh không hề thấy ghen tị về vấn đề này chút nào. Chỉ là có chút không cam lòng, cảm giác như cải trắng nhà mình bị một con heo xấu xí ủi mất. Ăn không xong mà chỉ có phá hoại. Khiến cho cải trắng ấy không còn được như trước nữa...

Âm thanh trong video mà Shinichiro lướt đến tự động bật lên, giọng nói ngọt ngào đầy vui vẻ của thiếu niên trong đó vang lên. Cả không gian yên tĩnh chỉ có giọng của em ấy.

*Anh Shin ơi! Sinh nhật vui vẻ!*

*Cảm ơn em nhé.*

Bản thân anh trong video vừa thổi nến, chẳng biết hai thằng nhóc con kia từ đâu xuất hiện, lấy nến ra khỏi bánh rồi cầm tay Takemichi úp vào mặt anh. Sau đó là một tràng cười của mấy đứa nhỏ, trong đó có cả Takemichi.

Đứa em trai nhỏ này đã bị hai đứa em trong nhà anh dạy hư rồi!

Shinichiro chỉ vừa bật cười đã chợt khựng người lại. Nụ cười trên mặt cũng cứng đơ.

Em trai nhỏ? Đây là đang nói Takemichi của anh sao?

Phút giây suy tư ngắn ngủi của anh trong giây lát đã bị cái vỗ lưng của Wakasa làm cho giật thót cả tim. Điếu thuốc và điện thoại cầm trên tay suýt thì rơi mất.

"Nghĩ cái gì đấy? Tao đến cũng chẳng biết."

Wakasa không để ý đến ánh mắt khó chịu của Shinichiro, đi lấy ghế kéo lại kế bên chỗ anh ngồi. Lại thấy trên điện thoại anh đang xem gì đó hắn liền chui đầu vào xem thử, trông thấy khuôn mặt của Takemichi liền bật cười.

"Takemichi đây mà, nhớ em trai nhỏ sao?"

"Em trai? Mày xem Takemichi là em trai hả?" Shinichiro tròn mắt nhìn hắn.

"Tất nhiên, chứ còn gì nữa?" Wakasa nhướng mày nhìn tên ngốc đang ngồi bên cạnh. Như nghĩ ra gì đó liền bày ra vẻ khinh bỉ. "Đừng nói mày thích Takemichi nhé? Tụi mày cách nhau cả chục tuổi đấy."

"Không phải vậy."

Shinichiro cúi đầu, cất điện thoại sang một bên xong liền vò tóc mình đến rối.

"Cái gì đấy thằng này?"

Khó hiểu nhìn Shinichiro, nếu biết anh sẽ có bộ dạng này hắn đã rủ thêm hai người kia đến chung vui rồi. Wakasa cầm lon nước mình vừa lấy trong tủ lạnh ra, khui nó rồi uống từng ngụm. Sẵn nhìn luôn thằng bạn mình định làm gì tiếp theo.

Dường như anh đã làm thoáng được mớ suy nghĩ rối bời của mình sau năm phút ngồi bất động, Shinichiro lúc này trông vui lòng hơn hẳn.

"Hôm nay mày bị điên hả? Do tiệm ế quá sao?"

"Im lặng đi thằng nhóc, mày không biết tao vừa trải qua cái gì đâu."

Shinichiro quay sang đấm vào vai Wakasa một cái rồi ra vẻ như mình là một tên già lão làng biết rõ mọi thứ. Nhưng sự thật thì anh chỉ là một tên già thôi chứ lão làng thì anh thiếu.

"Thế mày vừa thông được cái gì đấy?"

Wakasa nhiều chuyện đã kìm nén chờ đợi chỉ để đến giây phút này. Hắn uống nốt ít nước cuối cùng còn trong lon rồi nhìn Shinichiro.

"Tao vừa biết được tình cảm của tao đối với Takemichi là tình cảm anh em trai trong nhà chứ không phải yêu đương."

"... Vãi! Thế thôi hả?"

Trố mắt nhìn tên bạn đang bày ra vẻ tự hào trước mặt, Wakasa sẵn tay đang cầm lon nước đã ném vào mặt nó.

"Mẹ, thế thôi cái gì chứ!! Mày không hiểu nổi đâu."

Shinichiro tức giận đá chân Wakasa vì hắn ném lon nước vào mình. Xong lại nhặt lon nước ấy lên ném vào thùng rác gần đó.

"Thế đéo nào tao hiểu được??" Wakasa khó chịu ngả lưng lên ghế nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Shinichiro. "Tao tưởng mày nhận ra lâu rồi chứ. Lúc Takemichi ra nước ngoài có thấy mày buồn như mấy đứa kia đâu?"

"... Ừ nhỉ, lâu lâu tao chỉ hơi nhớ Takemichi chứ không buồn đến mức như thằng Mikey hay Izana." Shinichiro gật gù, xong lại như nhận ra điều gì đó liền ngẩn đầu nhìn Wakasa. "Mày từng thích Takemichi?"

"Mày được tao không chắc. Takemichi như thế thì ai chả thích."

"Cũng phải, đáng yêu thế mà." Xong anh lại hỏi. "Thế còn Takeomi với Benkei?"

"Hai thằng đấy ngay từ đầu chỉ xem Takemichi như em trai thôi. Thằng Takeomi cùng lắm là tôn trọng em ấy hơn chút, dù sao cũng đã giúp anh em nhà nó làm hòa."

Wakasa vừa nói vừa đi lại tủ lạnh lấy thêm lon nước ngọt để uống.

"Chỉ tao với mày như hai thằng ngốc hiểu sai cảm giác đó thôi hả?"

"Không nói thế được, Takemichi quả thật rất tốt. Hiểu sai là phải."

"Đúng nhỉ, Takemichi đối với ai cũng tốt. Không thích cũng khó."

"Vậy mà mấy đứa bên Touman lại ngu ngốc không nhận ra đấy." Wakasa nhăn nhó mặt mày uống vào mấy ngụm nước.

"Chuyện từ đời nào rồi, mày nhớ làm gì để tự tức giận?"

"Mày bỏ qua dễ dàng như vậy? Em trai mày cũng có trong đó đấy, dại gái như vậy, sau này không sợ nó bán nhà để cưới con gái người ta sao?"

Nghe lời này Shinichiro liền vỗ vào đầu Wakasa một cái bốp. Hắn chỉ biết kêu đau rồi thôi chứ cũng lười gây chuyện.

"Mỗi cái sai lầm chẳng lẽ nó còn lặp lại? Sau vụ của Takemichi nó đã biết suy nghĩ hơn rồi." Shinichiro rít một hơi ngắn từ điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng, lại nói tiếp. "Ít nhất sẽ không làm ra chuyện không thể hối cải nữa."

"Tốt nhất là vậy."

Biết thằng này thương em trai nên Wakasa cũng chẳng cằn nhằn gì thêm nữa. Dù sao lỗi cũng là của Mikey chứ không phải Shinichiro.

"Mà chuyện đó Takemichi cũng chẳng thèm nhắc nữa rồi, mày cũng nên bỏ qua đi thôi, tránh mang giận vô cớ nữa."

"... Ờ."

Hai người ngồi trên ghế nhìn xe cộ chẳng có mấy chiếc lâu lâu lại chạy qua. Ngồi không bao lâu đã thấy có chút chán.

"Lâu rồi không đua nhỉ, chiều nay rủ thêm hai thằng kia đi không?"

Shinichiro nghiêng đầu nhìn về chiếc xe của mình đang đậu một góc trong tiệm, không khỏi nhớ về cái thời còn trẻ lúc nào chạy đi đua xe của mình. Dù rằng khi ấy còn trẻ trâu nhưng vẫn thật sự rất vui. Wakasa có lẽ cũng đang nhớ về khi ấy, vui vẻ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro