Chương 72: Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, Takemichi ôm hai bó hoa trong tay và bước đều đến hai ngôi mộ. Đã sáu năm kể từ khi hai người mất, Takemichi tự thấy mình thật vô ơn khi chưa bao giờ đến thăm hai người kể từ ngày đó. Cũng may Hinata và Naoto luôn thay phiên giúp em dọn dẹp khu mộ, nếu không nơi đây đã trở nên bụi bặm đến khó nhìn rồi.

Đặt hoa xuống trước mỗi phần mộ, Takemichi đưa mắt nhìn ba mẹ mình trong bức ảnh. Nụ cười tươi như hoa của mẹ và khuôn mặt có chút nghiêm khắc nhưng vẫn cong lên một nụ cười của ba. Thật nhớ biết bao cái ngày gia đình em vẫn còn hạnh phúc, khi ấy có cả Murasaki bên cạnh. Một gia đình bốn người cùng đi cắm trại với nhau, em dù còn nhỏ nhưng vẫn cố giúp ba dựng lều. Còn Murasaki sẽ giúp mẹ mang đồ đạc từ trong xe ra. Bữa ăn ấm áp vào ngày mùa đông lạnh giá, cả bốn người ngồi ở phòng khách cùng đắp một chiếc chăn lớn rồi cùng xem ti vi.

Thời gian mấy năm ngắn ngủi, Takemichi còn đang chìm đắm trong hạnh phúc cuối cùng lại sụp đổ hoàn toàn khi lần đầu nhìn ba mẹ cãi nhau. Thật may khi đó Murasaki ra ngoài chơi vẫn chưa về...

Chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn khi nhớ về quá khứ, Takemichi giật mình hoàn hồn lại khi nghe tiếng của con mình gọi bên tai. Em ngẩn đầu, trên má đã lăn dài mấy giọt nước mắt.

Takara đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt của em, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

"Mama đang buồn hả? Tại sao vậy ạ?"

Takemichi khịt mũi, đưa tay ôm lấy Takara vào lòng. Em mỉm cười đặt cằm lên đầu đứa trẻ, giọng yêu chiều.

"Bởi vì mama đang nhớ đến ba mẹ của mình nên mới buồn đấy." Takemichi dừng lại để kìm nén cảm xúc của mình rồi lại tiếp tục. "Hai người họ cũng là ông bà ngoại của Mochi đấy. Họ đều là gia đình với chúng ta cả."

"Nhưng mà mama... Bà Helina bảo gia đình là sẽ không gây tổn thương cho nhau cơ mà."

Takara ngẩn đầu nhìn lên Takemichi, khuôn mặt của em ở gần sát với nó, chỉ cần ngẩn cao thêm một chút là Takara có thể hôn lên mặt của mẹ mình.

"Bà Helina đã kể gì cho con thế?"

Takemichi có chút bất lực với người cô của mình, thật muốn ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với cô một lần. Dù sợ nhưng chắc chắn phải khiến cô thay đổi suy nghĩ về cách dạy dỗ đối với Takara mới được.

"Bà chỉ bảo ba mẹ của mama đã từng tổn thương mama mà thôi. Bà còn bảo loại người như thế không đáng làm gia đình với mama nữa."

"..."

Đến chịu với độ chán ghét của cô đối với ba của em rồi.

"Chẳng phải Helina là em gái của ba em sao?" Taiju hơi khó hiểu hỏi.

"Khác mẹ. Ban đầu ông nội còn không định nhận cô Helina là con, đã để cô ấy ở với người bạn của mình đến khi cô lên mười mới chịu nhận về nhà."

Takemichi xoa đầu đứa con trai của mình rồi chậm rãi kể lại. Người mẹ của Helina đến bây giờ vẫn còn mất tích, chẳng biết cô đã tìm ra được chưa nhưng cũng chẳng thấy cô nói năng gì. Chuyện em biết cũng chỉ đến đó mà thôi, bà nội không còn kể thêm gì cho em nghe nữa cả.

Nhớ ra vẫn còn chuyện cần nói với Takara, em hơi buông đứa trẻ ra để nó có thể thoải mái hơn rồi bảo.

"Về chuyện của ba mẹ mama, họ dù có thế nào thì vẫn là gia đình với mama. Mochi có thể không chấp nhận, mama không ép."

"Vâng ạ."

Takara gật đầu rồi nhìn đến bức ảnh của hai người đặt trước mộ. Một người đàn ông có đôi mắt màu nâu nhạt, mái tóc đen óng có phần hơi xoăn. Bên cạnh là người phụ nữ với mái tóc đen dài được búi cao, có lẽ điểm đặc biệt nhất ở bà chính là đôi mắt xanh ngát y hệt Takemichi kia.

"Em bế Mochi ra cổng trước đi, bọn anh ở lại nói chuyện với cô chú."

"Gì vậy chứ?" Takemichi dang tay đón lấy Takara mà bế lên. "Nói trước mặt em không được sao?"

"Ngại đấy được chưa."

Taiju đưa tay vò loạn quả tóc đã được chải chuốt cẩn thận của Takemichi ban sáng. Em kêu lên một tiếng để bày tỏ sự khó chịu, Takara hiểu ý liền dùng chút sức ít ỏi của mình đánh vào tay của Taiju.

Gã phì cười trước hai con người đáng yêu này. Chẳng hề xem cú đánh kia vào mắt mà còn chuyển từ đầu của Takemichi sang đầu của Takara, vò loạn.

"Đừng chọc họ nữa."

South đến bất lực với ba người. Suốt ngày đều phải nhìn Taiju trêu chọc hai mẹ con, hắn cản đến chán luôn rồi.

Cuối cùng Taiju cũng buông tha cho Takara, nhìn thành quả gã vừa tạo ra mà không khỏi đắc ý cười. Takemichi đá vào cổ chân gã một cái rồi đưa tay chỉnh lại tóc cho Takara. Sau đó liền rời đi để hai người vừa ý ở lại nói chuyện với ba mẹ mình.

Chỉ là khi Takemichi vừa ra đến trước cổng của nghĩa trang đã gặp phải một người. Kể từ lúc về nước đến giờ em vẫn chưa từng gặp hắn.

Sanzu.

Nhìn túi trái cây và hoa mà hắn đang cầm trên tay, quần áo mặc trên người là bộ áo thun trắng cùng quần jeans dài. Mái tóc bạch kim dài khi trước đã đổi thành màu hồng và cắt ngắn đi bớt. Vết sẹo kia hắn đã chẳng còn che dấu sau lớp khẩu trang nữa, đã tự tin khoe nó ra rồi.

"Takemichi, xin lỗi."

Người kia bỗng nhiên nhìn em rồi nói ra lời kia. Takemichi vốn định giả vờ không quen lại chẳng biết nên cư xử thế nào.

"Mày có làm gì đâu, tại sao phải xin lỗi?"

"Vì khi mày khóc, tao đã không ra an ủi mà chỉ đứng đó." Hết lần này đến lần khác hắn đều hèn nhát đứng trong bóng tối mà không làm gì, Sanzu cảm thấy rất hối hận vì hành động của mình.

"... Điều đó không đến mức phải xin lỗi đâu. Nhưng nếu mày đã nói thì tao nhận."

Nói xong em lại nhìn đến đống đồ trên tay hắn. Senju không hề nói gì đến Takeomi, hẳn là vẫn còn sống đi...

"Bọn tao mỗi tuần đều thay phiên đến mộ của ba mẹ mày dọn dẹp. Hôm nay là đến lượt tao."

Sanzu lên tiếng giải thích cho em biết lí do mình đến đây là gì.

Takemichi gật đầu, hơi rũ mắt nhìn xuống đất chứ không muốn nhìn thẳng vào người đối diện.

"Cảm ơn vì đã luôn đến dọn dẹp nhé."

"Không có gì."

Nhìn Sanzu nói chuyện nhẹ nhàng thế này em vẫn là có chút không quen. Sâu trong tiềm thức em đã luôn xem người này như con chó điên đúng nghĩa luôn đi bên cạnh Mikey rồi.

Bỏ qua cảm giác không quen đó Takemichi nói tiếp.

"Sau này mày hay ai khác không cần đến nữa đâu. Thời gian vừa qua đã làm phiền mày và mọi người rồi."

"... Ừm."

Bàn tay đang cầm túi trái cây của Sanzu siết chặt lại, chỉ hận không thể làm gì đó để níu kéo em. Nhưng hắn biết, kể từ lúc Takemichi chọn Izana mà không phải Mikey để tin tưởng thì hắn và em đã chẳng thể liên hệ thêm gì nữa. Nếu yêu em và tìm mọi cách để ở bên cạnh em thì hắn đã phản bội Mikey - vị vua của mình rồi.

"Tao có thể, ôm mày không?"

Giọng của hắn trở nên nhỏ dần khi nói hết câu vừa rồi. Hai vai hắn đều có chút run lên như sợ phải nghe thấy lời từ chối. Nhưng đứng đợi một hồi hắn vẫn không nghe thấy em nói gì, đầu đang cúi thấp đã phải ngẩn lên.

Hắn bất ngờ nhìn em đang cúi đầu giấu mặt vào vai đứa trẻ trong lòng. Takara có hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cặp mắt màu tím kia khiến Sanzu thấy không vui. Nghĩ đến cặp Haitani kia được em đồng ý yêu đương thì vừa thấy tức giận vừa ghen tị không thôi.

Takemichi còn chưa kịp ổn định suy nghĩ lẫn cảm xúc thì Taiju và South đều đã đi đến. Hai người họ đặt tay lên vai em, đều lần lượt nhìn đến Sanzu đang đứng gần đó. Ánh mắt chứa vài phần cảnh cáo.

Đối với Takemichi tất nhiên Sanzu sẽ trở nên dịu dàng yên tĩnh, nhưng đối với người khác hắn chắc chắn sẽ không như vậy. Một mình Sanzu đấu lại với hai cặp mắt bức người kia, một chút cũng không hề có ý định chịu thua thiệt.

"Ba người thôi đi."

Takemichi bất lực lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu mắt của hai bên, em thở dài nhìn về phía Sanzu. Hắn bây giờ lại trở mặt, bày ra bộ dạng của một chú cún đáng thương không dám làm điều xằng bậy.

"... Bây giờ tao về đây, tạm biệt."

"..."

Đứng bất động nhìn em đi ngang qua mình, bước đi còn có chút tránh né. Sanzu bị hành động ấy làm cho ngơ người. Bên tai hắn còn nghe được tiếng cười của Taiju tràn đầy khinh bỉ. Thề rằng nếu không có Takemichi ở đây hắn chắc chắn sẽ lao lên và đấm cái tên này!

Nhưng mạnh mồm là thế, sau khi Takemichi rời đi trên chiếc xe sang xịn đậu ngoài kia. Sanzu vẫn là không kìm được nước mắt.

Hắn cúi đầu cùng vơi bả vai có hơi run, nhưng đôi mắt xanh màu ngọc bích ướt nước chưa đến hai ba phút đã bị Sanzu đưa tay lên quẹt đi. Hắn muốn giữ mấy giọt nước mắt này đến khi gặp lại em. Muốn em dành sự dịu dàng ấm áp kia vỗ về mình.

Cả cuộc đời tính cả những kiếp trước hắn đã luôn dành sự quan tâm của mình đến Mikey. Nhưng Mikey thì chưa từng quay đầu lại nhìn hắn, chỉ có người hắn từng gọi là cống rãnh lại quay đầu. Không phải là thương cảm, không phải là xem thường hay xa lánh. Đầu tiên là sợ hãi, sau này là đau buồn.

Cho dù hắn đã xem em không ra gì và một thời gian dài xem em là kẻ thù. khi nhìn vào hắn em vẫn nở nụ cười cùng ánh mắt đau buồn như thấu hiểu tất cả về hắn.

Sanzu từng khó chịu vì cảm giác bản thân trở nên trần trụi trước mặt em, cứ như mọi bí mật hắn giấu kín đều bị em biết đến. Cái chữ từng ấy đã biểu thị rõ rằng hắn bây giờ chẳng thấy khó chịu gì nữa, thay vào đó là nổi lòng muốn nói hết tất cả cho em nghe. Muốn được em ôm vào lòng vỗ về từng chút một, muốn nhìn thấy nụ cười và giọng nói ngọt ngào kia của em dành cho mình.

Cất bước đi về phía hai ngôi mộ, Sanzu không cần lau dọn gì nhiều vì khi nãy Takemichi đã đến. Hắn chỉ là đặt thêm trái cây và hoa lên mộ rồi nhìn vào tấm ảnh của hai vị phụ huynh.

"Con chắc chắn sẽ có được em ấy. Sẽ bảo vệ em ấy hết lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro