Chương 73: Từ bỏ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm nay nhà Sano không có đông đủ thành viên như mọi khi, Emma thì ra ngoài chơi cùng Hinata vẫn chưa về, tiệm xe của Shinichiro ngày hôm nay đông khách nên anh còn đang ở lại. Khi Izana vào đến nhà thì chỉ có tiếng ti vi đang phát trực tiếp về buổi phỏng vấn của mấy nghệ sĩ, người nằm trên ghế chẳng biết đang đặt hồn ở đâu mà chẳng có động tĩnh gì.

Anh đi ngang qua phòng khách để làm một ly nước đá uống cho đỡ khát. Ông lão lớn tuổi trong nhà đã đổ bệnh vì tuổi già, bây giờ ông đang nằm trong phòng nghỉ ngơi sau khi vừa ăn trưa cùng Mikey. Izana không định làm phiền ông, chỉ đi qua phòng nhìn một cái rồi thôi.

Cầm ly nước lạnh đi ra phòng khách, Izana ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn ở gần đó. Mikey chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần, mắt vẫn dán chặt trên ti vi.

Mấy câu nói đùa của các ca sĩ diễn viên phát ra từ ti vi, phần nào giúp cho bầu không khí yên tĩnh của hai người giảm bớt phần nào lạnh lẽo. Điện thoại Izana vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới, anh cầm lên và rất vui vẻ khi biết là Takemichi nhắn đến. Nhưng không phải riêng anh mà là gửi lên nhóm.

Một tấm hình về cặp nhẫn được gửi qua, Takemichi hỏi ý bọn họ về kiểu dáng này. Bảo rằng nếu không có ý kiến thì sẽ chọn loại này. Izana lướt lên để nhìn kĩ lại cặp nhẫn kia. Nhẫn bạc, chiếc của chồng có chạm khắc một đóa hoa hồng lên, còn chiếc cho vợ thì có một viên đá quý màu xanh, hai bên viên đá quý cũng được khắc hoa hồng lên, trông mảnh hơn so với chiếc còn lại.

Hanma nhắn lên với ý kiến rằng muốn khắc tên của em vào mặt trong nhẫn của gã, mấy tên khác thấy vậy cũng đòi theo. Izana cũng đòi. Việc này cũng không có gì lớn, Takemichi dễ dàng đồng ý. Sau đó bọn họ tám nhảm với nhau mấy câu, Izana thấy Takemichi không nhắn thêm gì nữa nên cất điện thoại đi. Lại nhìn lên Mikey đang nằm trên ghế, như nghĩ đến vấn đề gì đó anh cất tiếng.

"Takemichi, đã sắp kết hôn rồi."

"...Thì sao?" Mikey vẫn nhìn vào màn hình nhưng vấn đề liên quan đến Takemichi nên hắn cũng chịu nói chuyện.

"Tao tự hỏi mày đã đủ trưởng thành chưa."

Câu nói không quá sâu xa, ngẫm một chút liền tự có thể hiểu ý của Izana là thế nào. Mikey rũ mắt không nhìn màn hình nữa.

Trưởng thành? Thời gian qua hắn đã luôn chờ đợi, luôn nhớ nhung Takemichi. Tất nhiên cái này thì ai cũng vậy, kể công cũng chẳng hề được gì. Vả lại hắn còn là người khiến Takemichi phải rời đi, còn không ít lần khiến em đau. Gặp lại em cũng chẳng thể kìm chế, không biết nhìn tình hình mà lại đi cười nói vui vẻ đến nổi bị em ghét bỏ. Vậy thì trưởng thành ở chỗ nào đây?

"Takemichi chấp nhận tao và mấy tên khác rồi, chỉ còn Touman bọn mày. Cùng lắm là làm bạn, mối quan hệ kia có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

Izana không để Mikey suy nghĩ quá lâu đã nói thêm lời nói đầy gai nhọn kia.

Chuyện bọn họ được em chấp nhận chỉ có người trong cuộc biết, chưa ai khoe khoang cái gì cả. Vì vậy khi nghe lời vừa rồi của anh Mikey đã khá bất ngờ, xen lẫn với nó là sự ghen tị cùng cực.

Kể từ lúc hắn nghi ngờ em, mối quan hệ của hai bên đã như chiếc gương rơi ở độ cao vừa đủ. Không còn trọn vẹn như trước, vài vết nứt đã hiện lên. Cho đến khi hắn đuổi em khỏi Touman, đó chính là khi chiếc gương thật sự bị vỡ tan tành. Cứ ngỡ chỉ cần gắn lại những mảnh gương vỡ ấy lại là mọi chuyện xem như xong, nhưng gương vỡ rồi nào có thể dùng được nữa. Không thể cầm lên soi được nữa, không còn niềm yêu thích như trước nữa rồi.

"Cơ mà tao nghĩ Takemichi sẽ không mời mày đến lễ cưới của em ấy đâu."

"Mày muốn kiếm chuyện à." Mikey mặt mày tối đen liếc nhìn Izana đang cười đầy thảnh thơi ngồi trên ghế.

"Tao nói sai à?" Izana hơi nhướng mày nhìn Mikey đang từ từ ngồi dậy. "Mày đã chẳng thể cứu vãn được cái mối quan hệ vỡ nát giữa mày với Takemichi nữa rồi."

"Thử hỏi, ai sẽ tha thứ cho người đã không tin tưởng mình. Đã thế đối phương còn từng cứu cái mạng chó của mày hết lần này đến lần khác. Vậy mà đổi lại chính là một con sói mắt trắng?" (bạch nhãn lang)

"..." Mikey câm nín, thật sự chẳng thể phản bác lại bằng lời nào.

Izana vắt chéo chân nhìn hắn đang ngồi đờ đẫn trên ghế thì chỉ cười. Một nụ cười khinh bỉ. Từ trước tới giờ, trong nhà chỉ có mỗi nó là thằng báo đời. Nếu hắn không có cái gọi là bản năng hắc hóa thì có lẽ cuộc đời của hắn và kể cả vài người khác đã có thể tốt hơn được phần nào. Nhưng có lẽ... mọi chuyện vốn dĩ đều cần phải được diễn ra thì mới có được ngày hôm nay.

"Mẹ kiếp..." Mikey khó khăn mắng lên một câu, thu hút được sự chú ý của Izana. "Nếu lúc đó tao nhận ra người mình thích là Takemichi chứ không phải con nhỏ kia thì mọi chuyện đã không thành thế này."

Con nhỏ kia từ lời của Mikey Izana đã từng nhìn qua thử, dáng vẻ của cô ta tám chín phần là giống với Takemichi. Chỉ có nụ cười lẫn cử chỉ là chẳng giống chỗ nào. Từ cái lần Kisaki hại cô ta chẳng thể ngóc đầu lên được thì Izana chưa từng nghe tin về cái tên Akira lần nào nữa...

*Tôi nghe bảo ông chủ của mấy cô bị bệnh tim vừa qua đời?*

*Phỉ phui cái mồm, tin lá cải như thế sao có thể tin cơ chứ?*

Nữ diễn viên trên ti vi vội vàng đáp lại, còn không quên đánh vào vai người dẫn chương trình một cái vì lời đùa giỡn quá trớn của hắn.

*Nhưng ông ấy đã mấy năm không xuất hiện rồi, tôi cũng có chút tò mò.*

Nam diễn viên khác xen vào để hóng chút chuyện, cuối cùng vẫn bị nữ diễn viên kia đuổi đi.

Mikey thấy tiếng ti vi quá ồn liền cầm điều khiển lên tắt đi. Phòng khách trở về không khí yên tĩnh ban đầu của nó. Cả hai đều chìm vào suy nghĩ của bản thân, không nói thêm gì với nhau nữa.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên theo từng nhịp, đá trong ly nước vì tan đi mà cũng phát ra âm thanh nho nhỏ. Izana chống cằm, đang nghĩ cách để có thể phòng ngừa con ả Kimiko kia. Còn Mikey thì cứ chìm trong mớ kí ức lộn xộn giữa hắn với Takemichi. Lúc thì hạnh phúc cười đùa vui vẻ, lúc thì gắt gao nhìn nhau như lửa với nước chẳng thể dung hòa.

Cái lúc hắn gặp Akira khi đi tìm em thì hắn đã cho rằng cô là một người khá đặc biệt, giống như em vậy. Rồi dần dà theo thời gian, không biết từ khi nào mà Akira đã trở nên thân thiết hơn với bọn họ. Cùng lúc đó Mikey chợt nhận ra cảm xúc của mình đối với Takemichi có gì đó hơi khác biệt so với những người khác. Hắn phớt lờ nó vào thời gian đầu và chối bỏ nó vào thời gian sau đó. Khi ấy tình yêu giữa nam với nam là điều hiếm hoi chưa từng nhìn thấy, hắn không nghĩ mình có thể chấp nhận nó... Rồi hắn tiếp xúc với Akira, tự lừa dối bản thân rằng mình thích con gái. Lúc đó hắn đã muốn tránh Takemichi một thời gian để ổn định lại cảm xúc, nào ngờ lại nghe tin em đe dọa Akira, rồi mọi chuyện sau đó... cứ như một trò đùa mà diễn ra. Hắn chẳng còn nhớ được khi ấy mình nghĩ gì mà lại làm như vậy. Cho đến khi nhìn thấy em đi cùng bọn Thiên Trúc thì hắn đã bùng nổ cảm xúc luôn rồi... 

Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, chính hắn là người đã khiến em rời đi như vậy.

Năm mười phút trôi qua, tiếng cửa khóa lách cách được mở ra, giọng nói ngọt ngào đầy tươi vui của Emma vang lên. Cô nàng đang cười đùa với Shinichiro về vấn đề gì đó.

Khi hai người đi đến phòng khách, nhìn thấy một bầu không khí khá là âm u của hai anh em kia. Shinichiro nhìn họ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Emma thì chưa kịp lên tiếng để hỏi chuyện thì Izana đã cầm ly nước đứng dậy rồi nói trước.

"Mấy câu vừa rồi tao nói, ý chính là muốn mày từ bỏ và đừng có đến phá đám cưới của tao với Takemichi. Đã hơn hai mươi tuổi rồi, đừng có giữ cái suy nghĩ trẻ con muốn gì được nấy của mày nữa." Izana đi vòng ra sau ghế, khi đi ngang qua phía sau Mikey còn không quên mỉa mai thêm một câu. "Dù sao, Takemichi cũng chẳng chú ý đến mày nữa."

Cái gì của mình thì chắc chắn sẽ thành của mình, cái gì không phải rồi thì có làm mọi cách cũng chẳng có được.

Emma nhìn tình hình, bao lời muốn hỏi đều nuốt vào trong bụng. Đợi thời gian sau này hỏi lại vẫn kịp. Cô nàng kéo tay Shinichiro đi vào nhà bếp để ăn gì đó cho no.

Khi đi ngang qua Mikey, Shinichiro vẫn là vì thương em trai mà đưa tay xoa đầu nó một cái xem như an ủi. Chỉ mong nó có thể buông bỏ được Takemichi, để cho em có thể thoải mái hạnh phúc và nó cũng có thể yên lòng yêu được ai khác.

____________________

Cặp nhẫn. Cứ tưởng tượng nó theo màu bạc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro