Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ba tuần nữa là lễ cưới được diễn ra. Trong tuần này Takemichi không cần chuẩn bị gì quá nhiều vì mọi thứ gần như đều đã được sửa soạn gần hết. Quần áo giày dép hay nhẫn cưới, đến cả nơi tổ chức cũng đã được chọn xong hết. Trong tuần này Takemichi đi mua sắm cùng với mấy cô gái chủ yếu là để cho vui, để thỏa mãn mấy cô nàng lâu rồi không được đi chơi mà chỉ làm việc.

Vậy mà không hiểu thế nào, công việc ở công ty đột nhiên nhiều đến mức Takemichi không làm hết kịp và phải đem về nhà vào cuối tuần. Một ngày mà đáng ra Takemichi phải rảnh rỗi để cùng đi chơi với con trai và bạn nó.

"Mama..." Takara nhìn mẹ mình sau khi ăn bữa sáng đã đến bàn làm việc đánh máy nên có chút không nỡ. "Hay để con hẹn bạn lần khác rồi đi, mama làm từ từ thôi."

"Sao mà được chứ, mấy đứa đã hẹn từ trước rồi mà. Đây còn là lần đầu Mochi chịu đi nữa!"

Takemichi thả chậm tốc độ đánh máy lại để nói chuyện cùng con trai, chỉ tiếc mắt em đang mãi nhìn vào màn hình và giấy tờ trên bàn nên không nhìn thấy được Takara đang lo lắng nhìn mình.

Mọi khi mẹ của nó đều rảnh rỗi đến mức nằm ườn một chỗ cũng mệt, bây giờ phải nhìn mẹ lao đầu vào công việc nên có chút không vui. Takara muốn mẹ của mình là người nhàn rỗi cơ, công việc của hai baba đủ để nuôi sống cả nhà rồi cơ mà.

"Khoảng hai tiếng nữa là mama xong ngay thôi, Mochi bảo bạn đợi một chút được không?"

"Kêu bạn đợi gần hai tiếng ạ?"

"... Hình như hơi lâu." Takemichi thở dài nhìn đống công việc trước mặt. Cửa phòng có người mở ra, em xoay ghế lại và nhìn Taiju đang mang bánh vào cho mình. "Taiju anh đi với Mochi đi."

"Rồi để em ở nhà một mình à? Không."

Gã đặt dĩa bánh lên bàn rồi nhìn sang Takara đã ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ để chờ được đi chơi. Lúc trước gã chuyên đánh tan mong đợi của hai đứa em trong nhà nên giờ cũng không ngại đánh tan mong đợi của con trai mình đâu. Chỉ có Takemichi là không nỡ thôi.

"Em ở nhà một lát thôi, xong việc thì em đến sau."

"Không."

Takemichi phồng má nhìn gã, Taiju cũng chẳng kiên dè gì mà giương mắt nhìn lại em. Takara đứng ở giữa nhìn hai người làm trò mèo, biết trước luôn là ai sẽ thua rồi.

Chưa đến hai phút, Takemichi nhận về thất bại rồi quay lại với mớ công việc của mình. Trong miệng còn không quên lẩm bẩm mắng Taiju: "Đồ đáng ghét nhà anh."

"Hửm?" Taiju tiến đến bên bàn làm việc của em rồi dùng tay bóp lấy hai chiếc má mềm mại kia. "Em thế mà từng rên rỉ dưới thân tên đáng ghét này đấy bé con."

Do bị bóp má lại nên đôi môi đỏ hồng của Takemichi hơi chu ra, lời trên miệng phát âm cũng không rõ nhưng vẫn có thể nghe được: "Anh nói cái gì trước mặt Mochi thế hả?!"

Thoát không được bàn tay đang giữ chặt khuôn mặt mình nên Takemichi đưa tay đánh vào người Taiju bôm bốp. Chỉ là, lực của em chẳng đáng bao nhiêu nên gã một chút cũng chẳng thấy đau gì cả. Đã thế còn khiến Takara đứng xem bày ra vẻ chán chường tột độ.

Nó đang chờ được đi chơi, tại sao lại phải xem ba mẹ tình tứ với nhau vậy?

Cửa phòng vẫn mở, South vừa thắt xong cà vạt rồi đi vào. Hắn tiến đến kệ tủ để lấy đồng hồ đeo vào rồi đi lại chỗ Takemichi, người vừa thoát khỏi bàn tay to lớn của Taiju.

Nhìn hai chiếc má đã hơi đỏ lên của em khiến South có chút buồn cười, nhưng hắn lại không có quá nhiều thời gian để trêu đùa nên chỉ có thể nhanh chóng hôn lên môi Takemichi một cái. Tay thì đưa lên xoa loạn mái tóc bông xù của em.

"Anh đi đây."

"Đi cẩn thận."

Hắn gật đầu, lại chào Takara một câu rồi mới rời đi.

Cửa đóng lại, Takemichi lườm Taiju thêm cái nữa rồi lại quay về với mớ công việc của mình. Taiju đi lại giường nằm và bấm điện thoại, không mấy để ý đến Takara đang hậm hực nhìn mình.

Thật là, nếu nó làm nũng một chút thì gã có thể suy nghĩ lại đấy. Nhưng mà tên nhóc này ngoại trừ Takemichi ra thì nó chẳng làm nũng với ai nhiều cả, hiếm hoi lắm mới được nó làm nũng thôi. Khoản này của nó chẳng giống mẹ chút nào.

"À phải rồi." Takemichi bỗng nhiên lên tiếng rồi cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số quen thuộc rồi đưa điện thoại cho Takara cầm. "Con nhờ Izana đi, sau này còn ở chung nữa nên coi như làm thân."

"..." Takara im lặng nhìn điện thoại vẫn chưa có người bắt máy. Lại nhìn lên mẹ mình đã quay lại với máy tính và giấy tờ, chỉ đành đợi người bên kia bắt máy thôi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, cuối cùng người bên kia vẫn không bắt máy. Takara nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi đưa mắt nhìn lên Takemichi. Bởi vì đang tập trung nên em vẫn chưa nhận ra Izana chưa bắt máy, chỉ có Taiju ngồi xem là buồn cười nhìn Takara.

Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, người gọi đến là Izana. Vừa nhấn vào nút nghe thì Takara đã nghe lời xin lỗi của người bên kia đầu tiên.

*Xin lỗi Takemichi anh vừa mới tắm nên không nghe máy. Em gọi anh việc gì thế?*

"Là Takara ạ."

*Mochi à, mama con đâu?*

Izana còn chưa kịp mặc đồ, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che. Mấy giọt nước từ trên cổ anh chầm chậm trượt xuống người, đi qua mấy chỗ cơ bụng săn chắt kia. Anh bật loa ngoài rồi để điện thoại lên bàn, nhanh chóng đi lấy đồ mặc vào.

"Mama bận làm việc rồi. Hôm nay Takara muốn đi chơi nhưng không ai đi cùng cả. Chú Izana có rảnh không?"

*Rảnh, nhưng nếu chú đi cùng con thì chú được gì?*

"... Được thân với con trai của chú hơn."

"Phụt, hahahaa!..."

Taiju bật cười với câu trả lời của đứa trẻ, cảm thấy buồn (cười) thay cho Izana ở đầu dây bên kia. Thân là ba ruột của đứa trẻ nhưng bây giờ lại phải nghe lời vừa rồi của Takara.

Takemichi cũng không nhịn được thấy có hơi hài với câu trả lời của con trai mình. Nhưng nếu cười thì đau cho Izana quá.

"Mochi, câu đó cứ như bạn con là con trai của Izana vậy." Còn con thì đứng ở chính giữa giúp hai cha con họ hàn gắn quan hệ vậy...

Takemichi không nói ra lời phía sau vì lo Izana nghe thấy rồi lại buồn. Nhắc nhở nhẹ nhàng cho đứa trẻ xong thì em lại quay về với máy tính trước mặt.

"Chú Izana không buồn chứ?"

Takara vẫn chưa biết lỗi nhưng vẫn tốt bụng quan tâm hỏi han người đang im lặng ở đầu dây bên kia.

Lúc này Izana đã mặc xong quần áo, cũng không để ý lắm đến lời vừa rồi của Takara. Xem như nó còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Trẻ con không biết nên được tha thứ...

*Không buồn. Vậy Mochi định khi nào đi chơi?"

"Chín giờ ạ, nửa tiếng nữa là đến giờ rồi."

*Ừ, đúng giờ chú tới.*

"Vâng ạ."

Sau đó Takara nghe Izana mà tắt máy trước rồi trả điện thoại lại cho Takemichi. Cầm lấy một cái bánh rồi đi lại giường ngồi bên cạnh Taiju. Trò chuyện đôi câu cùng gã.

"Sau này nhé, Mochi sẽ kêu mấy chú bắt nạt lại baba cho xem."

"Ồ, đứa nhóc này hôm nay gan nhỉ?" Taiju giơ tay lên xoa loạn cái đầu nhỏ của Takara rồi hả hê cười. "Baba đợi xem con có thể làm được gì."

Takara cố dùng sức đẩy bàn tay to lớn của Taiju ra khỏi đầu mình, nhưng nó chỉ là một đứa nhóc sắp lên bảy. Vẫn chưa có sức lực gì để có thể đẩy được bàn tay của Taiju. Mối thù này nó nhất định nhớ!

Nửa tiếng sau, xe của Izana dừng lại trước cổng chung cư, anh để cho hai tên phiền phức ở lại trong xe và tự đi lên phòng của Takemichi để đón đứa trẻ kia.

"Nhớ cầm theo bánh nhé Mochi."

"Vâng ạ."

Takara vừa chạy đi lấy mũ vừa đáp lời Takemichi, chỉ vừa mới vào bếp để lấy hộp bánh thì Izana đã đến và nhấn chuông cửa. Vội vàng cầm hộp bánh rồi đi ra cửa, Takara kéo chiếc ghế nhỏ đặt trong góc ra rồi leo lên mở cửa cho Izana.

Nó chào anh một câu rồi đi lại tủ giày, lấy ra đôi đã lựa từ trước rồi mang vào.

Izana đứng dựa vào tường nhìn Takara, lại nghĩ thì ra đứa trẻ này vẫn có thể làm mọi thứ mà không cần Takemichi giúp. Xem ra em cũng bao bọc nó kĩ quá rồi.

"Đi thôi ạ."

"Ừm."

Ban đầu Izana đi có hơi nhanh nên Takara chân ngắn đi theo không kịp. May là đến lúc đứng chờ thang máy anh đã nhận ra nên khi đi xuống tầng rồi thì đã thả chậm bước chân lại, để Takara có thể đi bên cạnh mình.

Khi lên xe, Izana mở cửa hàng ghế sau và Takara tròn mắt nhìn hai người lớn khác đang ngồi trên xe. Là hai chú lần trước cho nó sờ hình xăm.

"Chào nhé, Mochi-chan."

Rindou vui vẻ đón lấy Takara lên xe rồi đặt nó ngồi chính giữa, bên kia là Hanma cũng đang cười nhìn đứa trẻ. Chẳng hiểu sao Takara lại thấy mình như vừa bị bắt cóc công khai. Trông mặt của chú Hanma gian quá.

"Mochi hẹn bạn ở đâu?"

"Ở thủy cung ạ."

Đáp lời, Izana khởi động xe rồi đạp ga.

Hanma nhìn hộp bánh mà Takara đang ôm trong tay, hiếu kì hỏi.

"Mochi đi chơi với ai thế?"

"Mochi đi với một cặp sinh đôi và một bạn nam."

"Bạn nam kia là Hyuga nhỉ?" Izana hỏi.

"Dạ đúng rồi."

Ngón tay đang đặt trên vô lăng cứ đánh nhịp theo từng hồi, chứng tỏ rằng Izana đang thấy khá thích thú với đứa trẻ tên Hyuga kia.

Thủy cung ở cách đây không xa, với một người chạy xe nhanh như Izana thì tầm mười phút là đã tới. Anh để ba người xuống đứng ở cổng vào trước, bản thân thì lái đến chỗ giữ xe.

Takara vừa xuống xe thì đã nhìn thấy Hyuga đang ngồi gần đó, thế là nó nhanh chóng đi lại chỗ cậu nhóc đang ngồi.

"Takara, kiểu gì tớ cũng thấy cậu nên không cần chạy nhanh vậy đâu."

Hyuga đứng dậy cầm lấy hộp bánh giúp Takara rồi nhìn cậu nhóc đang chỉnh lại lớp áo khoác bên ngoài.

"Để cậu chờ rồi mà. Nhưng cặp sinh đôi đâu?"

"Chưa tới."

Vậy may ra nó cũng không muộn lắm, hên thật.

Rindou và Hanma đứng phía sau Takara nhìn Hyuga từ trên xuống. Trông nó cũng như bao đứa con nít khác thôi, lùn tịt, má bánh bao và ăn mặc dễ thương. Nhưng nếu nhìn kĩ, sâu trông đôi mắt màu xanh lục của thằng nhóc này có phần trưởng thành hơn hẳn Takara. Trông giao diện của nó cũng khá ngứa đòn.

"Takara-chan! Hyuga-chan!"

Chất giọng con nít hơi ngọng nghịu lại đáng yêu đến khó hiểu vang lên, hai người được gọi tên cùng lúc quay mặt sang hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy cặp song sinh đang nắm tay nhau chạy đến đây.

Rindou nhìn hai chúng nó, cảm thấy khá hoài niệm về thời gian trước kia cùng với anh trai. Cả hai cùng từng dính nhau như vậy, nhưng không đáng yêu bằng hai đứa này.

Phía sau hai đứa song sinh là một vị phụ huynh, bên cạnh là Izana.

"Ra là quen à."

Izana nhìn bốn đứa nhóc đang đứng chụm lại chào hỏi nhau rồi lại nhìn sang cô gái đi cùng hai đứa song sinh kia. Mẹ của chúng trông khá quen mắt ấy nhỉ.

"Cô là Yoshida Akina, ca sĩ opera nhỉ?"

Rindou nhướng mày nhìn người phụ nữ đáng tuổi trung niên nhưng khuôn mặt vẫn trẻ như gái hai mươi trước mặt.

"Phải, không ngờ vẫn có người nhận ra tôi đấy."

Akina mỉm cười gật đầu rồi lại nhìn hết một lượt ba người con trai đang đứng đây. Đều là phụ huynh của bé Takara sao?

"Đi thôi mẹ ơi!"

Cô chị gái vừa quay đầu kêu mẹ xong liền chạy đi phía trước cùng đứa em gái. Hyuga với Takara cũng bị hai chị em mỗi người một tay kéo chạy theo.

"Aiko, Keiko! Cẩn thận ngã hai bạn!"

Bốn vị phụ huynh nhanh chóng đuổi theo mấy đứa nhóc con. Izana và hai người còn lại rất dễ dàng nhận ra có mấy tên khác cũng theo bọn họ. Không biết là bạn hay thù nhưng trước mắt cần phải để ý Takara mới được. Chẳng may lại bị giống lần trước thì Takemichi lại tự trách bản thân nữa.

Khác với bầu không khí sôi nổi ở Takara, tại căn hộ chung cư cao cấp có máy lạnh phả xuống mát rười rượi. Takemichi vừa bấm máy tính vừa than trời.

"Em muốn đi chơi với Mochi!!"

"Muốn đi với Mochi hay chỉ muốn chơi?"

Taiju vẫn đang nằm bấm điện thoại trên giường, bình thản mà vạch trần mong muốn thật sự của Takemichi. Mà em nào sẽ tự nhận điều đó, hờn dỗi đáp lại Taiju.

"Em muốn cả hai."

"Vậy đợi lần khác lại đi chơi tiếp."

"Hừm..." Takemichi chán nản tựa lưng vào ghế rồi ngửa đầu nhìn trần nhà. Như nhớ ra gì đó em lại cầm điện thoại lên. "Phải nhờ Izana chụp hình Mochi lại mới được."

"Em hình như hơi mê Mochi rồi đấy."

"Con trai của em đáng yêu như vậy sao không mê cho được."

Nhận được lời đồng ý của Izana xong Takemichi đã vui vẻ trở lại, em cất điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm bài báo cáo của mình.

"... Vậy em muốn có thêm một đứa nữa không?"

Taiju vừa hỏi xong đã nhận ngay được một ánh mắt của Takemichi. Không rõ là em đang bất ngờ hay thế nào, chỉ biết là sâu trong đôi mắt xanh ngát ấy của em có phần lưỡng lự.

"Tôi không có ép em, đừng ngại từ chối."

"Thật ra đợi đến lúc Mochi lên cấp hai rồi có thêm cũng được." Takemichi xoay ghế về phía giường, đứng dậy đi lại ngồi bên cạnh Taiju. "Lúc đó Mochi cũng xem như lớn rồi, không cần sợ nó thấy ghen tị với đứa em nhỏ."

Biết được Takemichi kiểu gì cũng đều suy nghĩ cho con nên Taiju thấy rất ấm lòng. Nếu như phụ huynh nào cũng được như em thì có phải quá khứ của gã và cả mấy tên khác đã tốt hơn rồi không? Nhưng rồi gã lại nghĩ, Takemichi được như thế này cũng vì quá khứ có ba mẹ thiên vị, không mấy thương con mà ra.

Gã xoay ngang người, đưa tay ôm lấy vòng eo của Takemichi kéo em tiến sát lại mình. Rồi bàn tay từ trên eo rớt xuống cặp đùi mềm mại nhỏ nhắn kia.

"Vậy thì đợi đến lúc đó."

"Ừm."

Lúc trước South cũng từng nhắc về vấn đề sinh thêm một đứa con, hắn cũng giống như Taiju, đều không hề ép em gì cả. Vì vậy em cũng hẹn hắn vào lúc Takara lên cấp hai. Thật có chút lo lắng, liệu hai người sẽ không đè em ra vào cùng một ngày đấy chứ?

Cơ mà em cũng không lo lắng về vấn đề này quá lâu, có gì thì trốn hai người họ ngày hôm đó cũng được.

Takemichi cúi đầu hôn lên má gã một cái rồi định quay lại bàn làm việc. Xui thế nào Taiju lại không chịu tha cho, em vừa hôn má gã xong thì gã liền giữ đầu em lại để bản thân hôn lên đôi môi mềm kia.

Hai người cứ vậy mà quấn quýt với nhau ở trên giường một hồi. Taiju hết hôn xong thì bị Takemichi đánh rồi lại ôm em nằm xuống giường hôn. Phải trôi qua gần mười phút thì Takemichi mới thoát khỏi vòng tay của Taiju để quay về bàn làm việc.
_______________
Truyện viết chưa xong thì tôi bay đi tạo hình cho mấy đứa nhỏ=)) giờ mới xong để đăng.

Này là Hyuga lúc nhỏ nè, nhìn giống con gái nên cái đợt thằng nhỏ giả gái Takemichi không có nhìn ra=)

Cấp 2 (lớp 9) nhuộm tóc đen phía sau cho giống Mochi-chan, phải mà không bị chính chủ cản là nhuộm quả đầu y chang rồi =))

Aiko, chị.

Keiko, em.
____________

Ngoại truyện tôi viết về mấy đứa nhỏ nên để đây cho mọi người dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro