Chương 76: Thủy cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ chạy qua cổng một cách dễ dàng vì đều dưới một mét hai. Ở thủy cung này, trẻ dưới mét hai đều được miễn phí.

Akina đã có sẵn bốn vé từ trước, bà nhanh chóng đưa sang cho ba người kia rồi một mình đi qua hàng soát vé trước. Hai đứa con gái của bà phải nói là vô cùng năng động. Nếu chúng đang vui thì có thể quên cả trời đất.

Cũng may Hyuga và Takara đã kịp kéo giữ hai cô bé lại. Nếu không chắc đã thật sự lạc mất bốn người lớn ở bên ngoài rồi.

Hyuga đã quen hai chị em từ hồi mẫu giáo nên chẳng còn thấy mệt với sự năng động này của họ nữa, chỉ có Takara là mệt đến mức muốn đổi ý quay về nhà. Hyuga đứng bên cạnh thấy cậu thở đến chẳng còn hơi nào liền bật cười, hai chị em cũng vì thế mà nhìn qua.

"Ôi chà, Takara yếu quá nha!" Aiko che miệng cười trêu cậu, Keiko cũng gật đầu trêu theo. "Con trai gì mà yếu thế! Mới chạy chút đã thở đến như vậy rồi."

"Kệ, tớ..."

Takara khó chịu quay mặt đi, khi thấy Izana đã đi đến thì liền chạy lại đòi anh bế. Izana cũng chẳng để ý mấy, vươn tay bế đứa nhỏ lên.

"Kìa, Takara sợ à?" Aiko lè lưỡi lêu lêu cậu. "Cứ vậy thì sau này sao mà chơi với bọn con trai suốt ngày chỉ biết đánh đấm chạy nhảy chứ."

"Aiko! Không được trêu bạn." Akina cốc lên đầu đứa trẻ một cái khá vang rồi lại nhìn sang Keiko đang trốn bên cạnh chị nó. "Con cũng đừng có hùa theo chứ."

Keiko im lặng không nói gì. Trong đầu thì đang phản bác muôn vàn câu nói. Chị nó lúc nào chả đúng, nếu chị đã nói vậy thì chắc chắn là vậy rồi! Mẹ sao mà hiểu được cơ chứ.

"Phải rồi Hyuga, không ai đi cùng con sao?" Akino nhìn qua đứa trẻ đang im lặng nãy giờ.

"Bọn họ núp đâu đó gần đây thôi cô ạ."

"Ồ..."

Câu trả lời đó của Hyuga đã giải đáp cho ba người kia biết mấy tên đang lét lút đi theo bọn họ là ai. Dù vậy họ vẫn không hề thả lỏng, nếu đến cả đứa nhóc ấy còn có người theo bảo vệ thì xung quanh cũng chẳng mấy an toàn gì. Nhìn Takara mới chạy không lâu đã thở đến thế này thì đến khi muốn chạy khỏi bọn người xấu thì cũng chẳng chạy được lâu rồi.

Chuyến đi chơi lúc này mới bắt đầu khi bốn người lớn đã đuổi kịp mấy đứa nhỏ. Akina luôn đi sát phía sau hai chị em, Takara ngồi trong tay Izana một chút thì cũng đứng xuống để đi cùng Hyuga.

Bọn họ đi vào tầng hầm để xem mấy con cá bơi lơ lửng trong nước, Izana giao nhiệm vụ chụp ảnh lại cho Rindou rồi bản thân chỉ việc đứng một bên xem. Hanma thì triệt để chán đời. Gã đi theo cho vui thôi nhưng hình như cũng không vui lắm.

Đến khi đi ngang bầy sứa đang bơi thì gã mới ngồi xổm xuống bên cạnh Takara rồi chỉ vào mấy con sứa đó.

"Biết bọn nó là ai không Mochi?"

"Bạn của chú hả?"

Takara nhìn mấy con sứa trong suốt xinh đẹp kia, tự hỏi chúng có biết suy nghĩ không nhỉ?

"Không hẳn, nhưng đó là con của thằng Rindou đó." Hanma cười vui vẻ đáp, lại hơi né đầu qua để Takara nhìn qua được chỗ Rindou đang đứng. "Nhìn xem có giống không?"

Takara tròn mắt nhìn Rindou rồi nhìn lại đang sứa đang sắp bơi đi mất. Hai chị em đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của họ cũng đưa mắt nhìn theo. Một hồi sau thì cả ba cùng gật đầu đồng thanh.

"Đúng là có chút giống."

Rindou chụp được vài tấm ảnh Takara đứng ngẩn ngơ nhìn sứa, không nghe được cuộc trò chuyện trước đó nên rất hoang mang khi thấy ba đứa tự nhiên lại nhìn mình rồi trả lời câu vừa rồi. Hắn hạ điện thoại xuống rồi lại nhìn qua Hanma vừa đứng dậy ôm miệng cười kia. Không cần biết là có chuyện gì, thấy gã cười thì chính là gã gây chuyện! Hắn đi đến đá vào chân Hanma một cái rồi chửi gã, Hanma thì chỉ lo cười chứ chẳng thèm để ý Rindou thế nào.

"Hai chú trêu nhau cứ như ba với mẹ con ở nhà ý!"

Keiko hồn nhiên nói, lại không biết bản thân đã chọc trúng ổ kiến lửa. Izana đứng bên cạnh bây giờ mới bật cười ha hả. Đồng thời cũng nhắc nhở hai người họ đó là trẻ con nên không được manh động.

Sau câu nói của Keiko thì Hanma chẳng thèm kiếm chuyện chọc Rindou nữa, cả hai đều tránh xa nhau ba mét.

Phía trước là hội trường nơi sắp có buổi trình diễn của cá heo, cánh cụt và hải cẩu. Bọn họ mua nước cho mấy đứa trẻ uống rồi đi đến mấy hàng ghế ngồi xuống. Cùng đợi buổi trình diễn sắp diễn ra. Trong lúc này Takara cũng lấy bánh mà Taiju đã chuẩn bị ra cho mọi người cùng ăn.

Đôi khi Izana hay ra ngoài chơi cùng Emma nên chẳng có gì để nói, Rindou với Hanma mới là người cảm thấy mới mẻ. Lần cuối hai người họ đến thủy cung chơi là cái hôm mà Takemichi thi lên lớp chín. Lúc đó cậu vừa thi xong và bọn họ đã rủ em đi chơi thủy cung cho khuây khỏa. Từ đó đến nay chắc cũng gần mười năm rồi. Không có em thì họ chẳng thấy nơi này có gì thú vị hết cả. Chỉ là đám cá biết bơi và biết diễn trò mà thôi.

"Bọn cánh cụt dễ thương thật Takara nhỉ?" Keiko ngồi bên tay trái cậu nghiêng đầu qua hỏi.

Cậu nhìn mấy con cánh cụt đang chen nhau để giành mấy con cá, cũng không biết là dễ thương chỗ nào nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

"Ừm, dễ thương."

Nhìn mấy con cánh cụt xong thì Takara lại đưa mắt nhìn qua mấy con hải cẩu. Trông thấy một con đang nằm ngửa bụng chẳng thấy động đậy gì liền tròn mắt, kéo tay áo của Hyuga ở bên cạnh rồi chỉ về con đó.

"Nó chết rồi hả?"

"Chết rồi thì người ta chẳng mang ra đâu, chắc đang ngủ thôi." Hyuga thản nhiên đáp, lại mỉm cười nhìn sang Takara. "Nếu nó chết thì sao?"

"... Thì nên tặng hoa cho nó nhỉ? Hoặc là một con cá."

Takara còn đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng cười của Hyuga nên mất hết cả hứng. Cậu ngẩn đầu nhìn hắn, không thấy vui vẻ gì mà bĩu môi.

"Thật ra, ba tớ nói nếu người đã chết rồi thì không cần tặng quà đâu. Người ta cũng đâu có nhận được?" Hyuga đưa tay véo chiếc má phúng phính kia của Takara, lại nói tiếp. "Cái việc tặng quà ấy trông giả tạo lắm, cứ như chỉ để người khác nhìn thôi vậy. Ai mà biết trong tâm người tặng là như thế nào hay vì cái gì?"

"Thế nếu người thân của cậu chết thì cậu cũng kệ à?" Takara kéo bàn tay đang véo mặt mình ra, vẫn chăm chú đợi người kia trả lời trong khi mắt thì nhìn về mấy con hải cẩu. Ồ, con kia đã thức dậy và đi dành ăn rồi.

"Tớ chỉ nói là không mang gì đến thăm thôi, chứ đâu nói sẽ mặc kệ?" Không được chạm vào chiếc má mềm mại kia nữa nên Hyuga thấy hơi chán, cậu ta chống cằm nhìn sang mấy con cánh cụt đang nhảy khỏi mặt nước rồi làm một cú xoay vòng trên không rồi lại lặn xuống nước. Sau đó là tràng vỗ tay của mọi người. "Nếu tớ thật sự thương người đó, cho dù họ có chết thì tớ sẽ luôn nhớ đến họ. Cứ xem như họ chưa từng chết đi vậy."

"Ồ, đây cũng là ba dạy cậu sao?"

"Ông ấy chỉ hỏi tớ sẽ thế nào nếu một người thân chết đi thôi. Và đó là câu trả lời của tớ." Hyuga nghiêng đầu nhìn sang Takara, cảm xúc trên mặt cậu vẫn không thay đổi. Vẫn luôn là cái mặt lạnh chẳng rõ cảm xúc gì. "Còn cậu thì sao? Đã từng nghĩ qua chưa?"

"Nghĩ cũng chưa dám nghĩ, mama của tớ không được chết."

Kiểu gì đến già cũng sẽ chết. Lời này Hyuga không nói ra vì không muốn mất lòng cậu, chỉ im lặng gật đầu rồi không nói gì nữa.

Izana ngồi phía sau nghe hết cuộc trò chuyện, càng cảm thấy hứng thú với thằng nhóc Hyuga này. Anh tự hỏi ba của thằng nhóc rốt cuộc là ai, gia thế phải lớn đến thế nào mà có thể giúp cho Kimiko làm đủ chuyện mà bọn họ tìm mãi cũng không thấy được bất kì hạnh động kì lạ nào.

Xem xong cá heo thì buổi trình diễn cũng kết thúc, dòng người đông đúc chen nhau ra khỏi hội trường để đến địa điểm xem nàng tiên cá. Nói là vậy chứ ai cũng biết là con người chúng ta giả thành, chỉ có bọn con nít là tin rằng tiên cá có thật.

Đôi chị em đã muốn nhìn thấy từ rất lâu, bọn chúng chờ từ sáng giờ chỉ để thấy nàng tiên cá ấy. Hai đứa lần nữa không để ý đến người lớn phía sau, Aiko thì nắm tay em gái mình, Keiko thích thú lần nữa kéo tay Takara cùng chạy đến chỗ nàng tiên cá.

"Hai đứa! Đừng chạy chứ!"

Akino vội đuổi theo sau, Hanma cũng biết ý mà chạy theo để bảo đảm an toàn cho Takara. Phía sau chỉ còn lại ba người, Izana nhìn thằng nhóc vẫn bình tĩnh như thể chẳng có gì có thể khiến nó kích động.

"Nếu ở một mình thì nguy hiểm lắm chú nhỉ?"

Hyuga vẫn nhìn về phía trước, len lỏi trong dòng người ấy nó vẫn thấy được Takara.

Izana đi phía sau im lặng không đáp, chỉ là đôi con ngươi tựa hoa oải hương lại hơi tối đi. Anh chờ xem thằng nhóc định nói gì.

"Takara mà ở một mình chắc sẽ không chịu được đâu, nhất là khi không có mẹ cậu ấy bên cạnh nhỉ."

"Ý mày là gì hả nhóc con?"

Rindou khó chịu cất điện thoại vào túi rồi nhìn nó. Xem ra khi nghe đến mẹ của Takara là hắn hơi kích động rồi.

"Hì, chẳng gì cả!" 

Quay đầu lại cười với hai người họ một cái xong Hyuga liền chạy đi lại chỗ của Takara. Rindou tặc lưỡi nhìn qua Izana vẫn còn im lặng. Câu hỏi còn chưa kịp thoát khỏi mồm thì hắn đã nghe Izana lạnh lùng ra lệnh.

"Nhắn cho bọn họ, cả Taiju và South. Đừng để Takemichi một mình."

Biết chuyện này là vấn đề quan trọng nên Rindou không hỏi nhiều, nhanh chóng đi đến chỗ vắng người để gọi qua cho anh trai.

Izana nhìn Rindou dần khuất khỏi đám đông rồi lại liếc mắt tìm mấy tên đi theo để bảo vệ thằng nhóc kia, nhìn thấy bên hông của một tên tầm thường có gì đó trồi lên. Sau lớp áo khoác dù có giấu vẫn bị Izana nhìn thấy.

Anh đi lại chỗ tụi nhóc, vỗ vai Hanma ra lệnh cho gã đi nói chuyện với tên đó.

"Chú Rindou đâu rồi ạ?"

Takara kéo ống quần anh, ngẩn đầu hỏi.

"Nhớ anh trai, đi gọi điện rồi."

"Chú ấy lớn rồi mà vẫn dính anh trai sao!"

Aiko đang xem tiên cá vẫn có thể nhiều chuyện xen vào một câu.

"Bọn họ là sinh đôi giống hai nhóc thôi, xa nhau là không được."

"... Tình cảm thật đấy."

Nói xong câu đó Aiko cũng không nói thêm gì, chăm chú ngắm nhìn nàng tiên cá cùng với cô em gái bên cạnh.

Chuyến tham quan thủy cung từ từ cùng kết thúc. Cặp chị em vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi mỗi đứa một bên nắm lấy tay mẹ đi đến chỗ giữ xe. Hanma và Rindou lúc này cũng đã quay lại, trên tay Hanma còn dính chút máu, khi nhìn thấy Rindou liền nhắc gã rồi đứng chắn trước mặt Takara.

Cũng may thằng bé chỉ nhìn hai người một chút đã quay sang Hyuga.

"Người đón cậu vẫn chưa tới?"

"Cứ về đi, họ đậu xe gần đây thôi." Hyuga đưa tay véo chiếc má phúng phính kia lần nữa rồi vẫy tay tạm biệt.

Takara dù khó chịu nhưng cũng không mắng mỏ gì, cũng vẫy tay tạm biệt cậu ta rồi để cho Rindou bế lên.

Bốn người trở về chung cư, Izana vứt xe một mình ở bên ngoài rồi cả ba cùng đi lên tầng để gặp Takemichi.

Em mở cửa đón bọn họ vào nhà, Hanma vẫn là kiểu ngả ngớn gác tay lên vai Takemichi rồi hôn lên má em mấy cái. Takemichi lười đẩy gã ra, vừa đi vào vừa hỏi về chuyến đi chơi của Takara.

Izana không nghe thằng bé kể về cuộc nói chuyện của nó với Hyuga, chắc là đợi khi ở riêng cùng mẹ thì mới kể.

Ba người họ ở lại ăn trưa cùng Takemichi, Rindou và Izana gửi hình chụp được ngày hôm nay sang cho Takemichi xong, ôm hôn em một cái rồi đi về.

Một tuần rồi lại một tuần trôi qua, cuối cùng đã đến ngày Helina về nước để tham gia lễ kết hôn của cháu trai mình. Nhưng trước đó cô còn có một buổi gặp mặt với một người quen cũ của ba cô nữa.

*Ba ở đây là ba nuôi, cái người bạn của ba Takemichi nhận nuôi hộ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro