Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bản thân rơi từ trên toà nhà cao tầng, Takemichi mơ hồ nghe được tiếng gọi của ai đó.

Toàn bộ giác quan triệt để ngưng trệ, đầu giống như bị ai lấy búa đập vào, xương cốt và da thịt va chạm đến nứt toác, thân thể cậu còn lăn vài vòng trước khi cảm nhận được nền đường bê tông lạnh lẽo.

Sự đau đớn lan đến từng tế bào, nhưng Takemichi lại thấy thoải mái đến lạ.

"Cuối cùng, cũng được giải thoát rồi."

Ngay sau đó, cậu nằm trong một vòng tay ấm áp mà dịu dàng.

Ai đó không ngừng gọi tên cậu, giọt nước mắt rơi xuống gò má tái nhợt, níu kéo chút ý thức cuối cùng còn xót lại.

Takemichi chậm chạp vươn tay, lau nước mắt cho thiếu niên kia, môi mấp máy vài từ rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy :

- Đừng khóc.

- Trông ... sẽ rất xấu.

Cánh tay dài buông thõng xuống nền đất, mái tóc màu nắng bù xù che đi đôi mắt sớm trở nên trống rỗng.

Cậu đi rồi, để lại một mối tình dang dở, để lại sự dằn vặt thấu tận tâm can.

Ngày hôm đó, Tokyo đổ mưa nặng hạt.

Takemichi không biết, nụ cười gượng gạo của cậu khi ấy, đã ám ảnh ai đó cả một đời.

***

Không khí là hỗn hợp của nhiều thứ mùi, đem đến cho Takemichi rất nhiều thông tin.

Đầu tiên là mùi của thuốc sát trùng, mùi chăn màn được phơi nắng, mùi thơm nhàn nhạt của hoa nhài, bên cạnh còn có tiếng kêu đều đặn của máy đo nhịp tim.

Đối mặt với sự thật cậu vẫn sống làm Takemichi có chút sốc.

Rơi từ tầng 20 xuống mà không chết, bản thân không phải quá trâu bò đi ?

Cậu khó khăn mở mắt.

Ngay lập tức, hai luồng sáng rọi thẳng vào mắt, xuyên thẳng vào tâm trí, khiến cậu vô thức nhắm mắt lại.

Sau một lúc, cậu mở mắt lần nữa. Vô số màu sắc nhảy múa trước con ngươi. Vào lúc đó cậu mới nhận ra là có một lượng lớn nước che khuất tầm nhìn.

Cậu cố chớp mắt nhằm rũ bỏ chúng, nhưng nước cứ thế chảy ra, đó chính là nước mắt.

Cậu đang khóc.

Tại sao ? Cảm giác đau đớn, mất mát sôi sục trong tâm trí. Những giọng nói liên tục vang lên bên tai, như thể có ai đó đang gọi tên mình.

Cậu nheo mắt trước ánh sáng chói loá. Phải một lúc tuyến lệ mới ngừng chảy.

Takemichi nhìn xung quanh, không khó để nhận ra đây là phòng bệnh, mà bản thân cậu là người duy nhất đang nằm đây.

Tâm trí cậu giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhanh chóng nhấc mình dậy.

Nhưng cơ thể dường như không nghe lời, hai vai nhấc được vài cm liền vô lực hạ xuống.

Khó khăn tựa mình vào thành giường, cậu đưa tay lên trước mắt.

Hai bàn tay trắng nõn thon dài, khác hẳn với bàn tay chai sạn còn hằn vết tích đánh nhau lúc trước của cậu.

Trong giây lát, Takemichi không tin đây là tay mình.

Cậu cử động tay trái, cố gắng lấy lại cảm giác. Cậu đang mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam nhạt, trán quấn kín bằng hai lớp băng gạc. Ở mặt trong cổ tay trái có một lớp băng dính đang giữ cố định chiếc kim nối với ống dịch đang truyền thứ gì đó.

Mắt cậu nhìn dọc theo chiếc ống. Túi dung dịch trong suốt trên giá bạc treo ngay bên cạnh. Dung dịch màu vàng trong túi còn khoảng một phần ba, từ từ chảy xuống.

Vào lúc Takemichi còn đang phân vân có nên rút thứ này ra hay không, một giọng nói đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi !

Người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng chạy vào phòng bệnh, nhanh chóng đỡ cậu nằm xuống giường.

- Mẹ đã bảo con không nên chơi với cái thứ bất lương ấy, giờ ngã vỡ đầu ra đấy đã sáng mắt ra chưa !

- Cái gì mà cộng sự, cái gì mà bạn bè? Con hôn mê hai ngày liền có đứa nào vác xác đến không ? Hay chỉ quan tâm đến thằng nhãi kia thôi ?!

Gì ? Cậu á ?

Chẳng phải mình nhảy lầu tự sát rồi được người ta đưa đến bệnh viện à ?

Hơn nữa, bất lương ? Cậu đã rời khỏi Touman lâu rồi mà ?

Takemichi khó hiểu, nhìn chằm chằm vào người vừa gọt táo vừa nói liên tục những thứ mà cậu một lúc mới tiêu hoá được. Cổ họng khó khăn nói ra suy nghĩ với cái giọng trong trẻo đáng ngạc nhiên :

- Cô là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro