Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chán ghét ánh mắt của những người xung quanh.

Vì cậu biết, họ không nhìn cậu, mà nhìn "người hùng", nhìn bản thân cậu ở tương lai, nhìn một "Takemichi" khác.

Một "Takemichi" với nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, một "Takemichi" dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc, chứ không phải một đứa nhóc 14 tuổi chưa rõ sự đời cùng một quả đầu quê mùa. Như cậu.

Áp lực đè nặng trên đôi vai nhỏ bé, khiến cậu loạng choạng trên con đường dẫn đến tương lai tốt đẹp "Takemichi" ấy vạch sẵn mà cậu buộc lòng phải đi.

Và rồi, cậu vấp ngã.

Hắc ám bao trùm lấy cậu, siết chặt khiến cậu khó thở, muốn vươn tay nhưng cũng chẳng biết phải cầu cứu ai.

Thật mệt mỏi.

"Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ?"

Đối diện với câu hỏi ấy, thiếu niên chỉ nở nụ cười buồn.

"Không biết."

Nói rồi, trước sự chứng kiến của người kia, cậu ngả người khỏi lan can, rơi xuống.

Chấm dứt ràng buộc của bản thân với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro