11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nay trời khá mát mẻ ,gió gật cấp I5 ,nhiệt độ ngoài trời là 66 độ C cậu ra ngoài một mình bước trên con đường tình, à nhầm bước trên con đường quen thuộc tới nơi cần tới nhưng đôi chân cậu bất giác cậu dừng lại .

 Trước mặt cậu là một đám người đang ăn hiếp ai đó ,tính cậu không bao giờ thích lo chuyện bao đồng  nhưng trong máu 'Takemichi' lại có máu anh hùng nên phải cứu vậy . cậu hạ tấm thân ngọc ngà này của mình đi cứu người  :>

 Cậu từ từ đi tới hai tay đút vào túi quần kêu lớn 

-Này tụi bay hèn vậy ?

 bọn kia đang mải đánh cũng dừng lại quay ra tìm chủ nhân của giọng nói đó ,cậu biết  chúng nó nhìn thấy cậu liền bơ đi mà tiếp tục đánh cậu nhóc kia

 Cậu bị ăn cục bơ to tướng kia thẹn quá hóa giận liền lao đến tẩn cho bọn kia một trận vì tội giám bơ bổn cung ,làm cho bổn cung ngứa mắt nên bổn cung đánh

 Dồn lực vào đôi chân kia mà tung cho hắn một cước  vào thẳng sườn eo rồi tiếp tục tặng cho hắn thêm một cú ngang đầu làm hắn gục tại chỗ 

Những bọn kia thì mở to mắt cơ thể run rẩy chạy đi ngay lập tức mà bỏ quên tên cầm đầu không biết sống chết ra sao , cậu đá hắn qua một bên lại gần lại gần chỗ cậu bé đang nằm gục góc kia mà kêu 

 -Này nhóc không sao chứ ?

 Cậu bé kia nhìn cậu ,cậu giờ cậu mới để ý thằng nhóc này đẹp thật , đôi mắt màu than xám kết hợp mái tóc đen được cắt gọn gàng nhìn tổng bộ thì khuôn mặt của nhóc này khá đẹp nhưng sẽ đẹp hơn nếu không có những vết thương kia 

 Còn cậu nhóc kia thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu đôi mắt của nó cứ sáng lên làm cậu phải lay lay nó mới chịu tỉnh cậu cất giọng nhẹ nhàng hỏi 

 -Em ổn chứ ? 

 -DDa dạ ......em..m..ổn ạ !!!

-Ô vậy sao ? anh tên là Takemichi ,Hanagaki Takemichi !!!

 -Dạ em là ..Naoto ,Tachibana Naoto !!! cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em !!!

  Cậu gật đầu vui vẻ nhưng bỗng tâm trạng bị phá bởi con hệ thống chết tiệt này 

 -'nói đi có việc gì nay trẫm đang vui không muốn mất tâm trạng đâu !!!'

-'Thưa kí chủ ,trước mặt ngài chính là bé nam chính thứ ba và chúc mừng ngài đã gặp được nhân vật sẽ là người cắt lưỡi ngài trong tương lai !!!' 

 Nghe tới đây  cậu tụt con mẹ nó tâm trạng liền quay lên nói con Neko 

-'Vậy Neko !!!  bổn cung muốn quay về nhà mau gọi phi cơ đưa tao về sao hỏa !!!'

 -'Tui không biết đâu !!!Tạm biệt ngài tự giải quyết nhé tui đi tìm mai -đẹt -ti -nì đây :>'

 Dm tưởng là thằng bé chỉ quần chúng ngờ lại là nam chính kế tiếp ,nhìn có vẻ vô hại ai ngờ tương lai lại cắt lưỡi cậu cơ chứ dẹp mẹ nó đi, trước tiên phải đưa ó về nhà cái đã dù sao nó cũng là trẻ con mà 

- Anh đưa nhóc về nhà nhớ là lần sau đừng để như vậy nghe chưa !!!

 Cậu nhóc gật đầu rồi cùng cậu theo về đến cổng khu chung cư thì thấy một cô gái nhìn có vẻ bằng tuổi cậu với mái tóc như những cánh anh đào bay trong gió  phất phới ,kết hợp hài hòa cùng hàng lông mi cong là dài đôi mắt cũng là màu anh đào sáng lấp lánh điểm nhấn cho khuôn mặt ấy là nốt ruồi dưới cằm của cô gái ấy trông cô xinh đẹp thật đường nét hài hòa ấy chắc chắn lớn lên sẽ khiến cho nhiều chàng trai đổ gục đây

 Thấy em trai mình về bên cạnh là một cậu bạn khác cô liền chạy lại hỏi han 

- Em sao vậy Naoto? Ai dám đánh em nói chị nghe ?

 Nói rồi cô quay ra nhìn cậu như nghĩ cậu là người đã làm ,cậu biết ý chứ liền lên tiếng nói 

 - Cậu bé bị ăn hiếp nên tôi đã giúp tiện đưa nó về thôi !!! mà cô lại chị nhóc này à?

  -Cảm ơn vì đã giúp em trai tôi !!! tôi là Hinata ,Tachibana Hinata cảm ơn vì đã cứu em trai tôi

 Cậu cũng gật đầu như đã nhận rồi nói tiếp 

-Hân hạnh gặp tôi là Hanagaki Takemichi !

Chào hỏi nhau xong thì cậu nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền xin phép ra về ,lúc về cô bé Hinata mới  nhận ra cậu là cậu trai đã cả trường điên đảo vì độ đẹp trai và đã đánh thằng tên đầu gấu của trường đến ba má nó còn không nhận ra nữa ,không ngờ cậu lại giúp em trai của cô khiến cho cô cảm kích vô cùng 



-----Ở nơi nào đó----------

 Chị đang ngồi trên chiếc ghế nhung màu đỏ rượu đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của chỗ biệt phủ xa hoa này đôi mắt chị mệt mỏi tối đen một khoảng chị cất giọng trầm lặng nói 

- Demon ,ra đây !!!





------------------------------------------

Hơi dài nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro