12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nối tiếp phần trước thì lần này tôi sẽ giải thích về tính cách vì sao nhân vật chị của bé Michi lại có tính cánh trầm lặng và khó đoán như vậy nha :> Hãy coi nó như một phần quá khứ trong tâm trí của cô nàng này nhé !!!

Bây giờ thì vào truyện thôi ~

------------------------------

-'Demon , ra đây !!!'

Chị cất giọng trầm lặng của mình nói , từ đâu một chàng trai xuất hiện mặc trên mình bộ đồ đen từ trên xuống dưới nhưng không thể giấu được vẻ đẹp kia của mình .Với mái tóc màu trắng xen chút đen của mình đại diện cho thiện và ác ,đôi mắt đỏ ánh hồng ngũ quan tươi sáng lại gần phía chị quỳ một chân xuống bàn tay kia thì nâng một bên chân của cô lên anh ta cất giọng nói

- Thưa chủ nhân ,điều gì làm người phải lo nghĩ như vậy? /demon/

Chị không nói gì đôi mắt hai màu kia vẫn nhìn ra ngoài rồi dần di chuyển tầm nhìn đến chỗ anh cô nhàn nhạt đáp

-Anh thật sự có phải là một con quỷ không ?

Điều cô nói làm anh bất ngờ liền bật cười đáp lại câu hỏi của người con gái tóc vàng trước mặt

- Tôi là người kế ước với ngài lại nói vậy trong khi mọi chuyện đã rõ ràng như thế !!!

Lời nói đó của anh làm đôi đồng tử quỷ dị kia của cô mở to ra rồi cũng trở lại bình thường cô cũng nhẹ nhàng đáp

-Um ,vẻ ngoài của anh thật khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng anh là một con người đấy !!!

Nói đến đây chàng trai tóc trắng kia cũng mỉm cười mà không trả lời hắn đã theo và làm người kế ước của cô cũng đã nhiều năm vì hắn chính là người đưa cô quay về nơi này

Cô thì vẫn trầm tĩnh ,yên lắng như đang suy nghĩ về điều gì đó cô nhớ về quá khứ của chăng



~ nhân vật chị take xưng tôi ~

Tôi nhớ hồi đó mình vẫn còn cảm xúc bởi đơn giản tôi lúc đó chỉ còn là một đứa trẻ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày em đến bên tôi, nó như một phép màu mà thần linh ban tặng. Em ngày ấy vẫn là đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu, được gia đình yêu thương như một món đồ vô giá. Lúc đó cảm xúc tôi vỡ ào trong sung sướng, tôi không rõ sao mình lại phản ứng như thế, chắc có lẽ đây là cảm xúc của một người sắp được làm chị

Cái ngày em sinh ra có lẽ là ngày mà tôi hạnh phúc nhất trên đời. Em xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc nhưng Chúa lại không muốn em được như thế, em từ bao giờ đã trở thành một con rối cho người đời tiêu khiển. Lúc đầu tôi đổ lỗi cho những kẻ hãm hại em và cho rằng em vô tội, em chỉ là nạn nhân. Nhưng dần rồi tôi mới nhận ra em cũng là kẻ đáng trách, trách cho cái sự mu muội bồng bột của em

Tôi nhớ em ấy đã yêu đơn phương một cô gái nhưng cô bé đó lại không yêu em thập chí là hãm hại em ,bọn chúng thì sao thay phiên nhau hành hạ em ,lấy em là công cụ thỏa mãn mặc dù người em yêu không phải chúng và chúng cũng không yêu em tại sao vậy ?

Em vẫn ngu ngốc đến vậy trong khi tôi và anh trai ,ba mẹ đã cố gắng hết sức cứu em ra khỏi đó

Tôi chứng khiến em thân tàn ma dại, người không ra người khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những vết bỏng cơ thể ,người có nhiều dấu hôn ,nhiều vết thâm thay phiên nhau chồng lên ,ấy vậy mà em vẫn cười rồi cuối cùng là cựu tuyệt tôi và mọi người

Ngày em cựu tuyệt tôi còn nhớ rõ câu nói của em

- Đến đây thôi em sẽ được cô ấy đáp lại tình cảm chỉ một chút nữa thôi ,nên chị đừng cản em nữa !!!

Tai của tôi như ù đi khi nghe em nói cậu nói đó đôi mắt tôi trở lên trống rỗng khi nghe , mất bình tĩnh mà tát thằng bé một cái rõ đau , tiếng chát kêu lên vang vọng trong căn phòng bệnh viện không hiểu sao lòng tôi nghẹn lại đau đớn như muốn khóc để cố cứu lấy đứa bé ấy

Tôi cứ bước đi trên đường quen thuộc ấy nhưng không biết đi đâu trái tim tôi như đang bị xé ra cảm xúc của tôi lúc này rất rối loạn ,nếu ngày hôm ấy là lầy cuối tôi gặp em thì tôi đã không tát em ,không rời đi như vậy .

Tôi về nhà căn dinh thự nằm khá gần biển bước vào trong nhà tôi như gục xuống ngất đi từ lúc nào không hay đến lúc tỉnh dậy thì nghe tin như sét đánh ngang tai .

- Thưa Boss , tiểu chủ nhân gặp chuyện rồi !!!

- ở đâu ? /Rose/

- Thưa ở bế..n bến cảng ạ !!!

Tôi biết cơ thể mình bây giờ thế nào nhưng vẫn cố gắng bước xuống khỏi giường kia rút hết ống truyền nước và bịch chất dinh dưỡng đang vây lấy mình mặc một chiếc áo măng tô màu đen cạnh đó chạy vội lên chiếc xe của mình

Tôi như phát điên khi nghe tên làm việc cho mình nói như vậy ,mặc kệ cho đường nhiều xe thế nào tôi đạp ga tăng tốc đến nỗi kim chỉ của chiếc xe như muốn bị hỏng ra vì tốc độ này

Đến nơi đập vào mắt tôi là khung cảnh người em trai ,ánh dương của đời tôi bị thanh kiếm Katana xiên ngay vào ngực ,tôi chết lặng khi nhìn thấy cảnh ấy nước mắt không thể rơi nổi những kẻ xung quanh thì sao ? bọn chúng

Không khóc

Không thương

Chúng không có chút cảm xúc thương xót gì cho thằng bé thay vào đó là khinh bỉ kẻ đã làm ra việc này không ai khác là Mikey kẻ từng được em coi trọng và đánh giá cao , hình ảnh tôi không bao giờ quên từng tên một trong đó cười nhạo chế diễu em ,mặc cho em nằm đó máu chảy lên láng nhưng chúng vẫn vô cảm nhìn như thế .

Ả ta người mà em trai tôi hết lòng yêu hết lòng thương thế mà lại là kẻ đứng sau tất cả ,nhìn kìa ả ta còn cười đùa cùng bọn chúng thật dã tâm

Tôi không còn nhiều thời gian liền chạy tới , em vẫn nằm đó tôi mong rằng cơ thể em vẫn còn hơi ấm một chút tôi ôm em vào lòng mặc cho máu đỏ kia cứ thấm vào áo tôi đỏ nguyên một mảng lớn chỉ mong cứu vớt đôi chút hơi ấm đó nhưng tôi quá ngốc rồi !!!

tôi từng nói em rất đáng yêu nhưng bây giờ thì sao đây đáng yêu hay là đáng thương hả

Tôi bế em lên rút thanh kiếm đã cắm vào vào ngực em quay lưng rời đi tôi không quan tâm những kẻ kia nghĩ gì

Trở về lại căn dinh thự tôi vẫn ôm em vào lòng nói thỏ thẻ ,nhẹ nhàng những lại chua chát , đau xót như ăn phải trái cấm

-Takeimchi ~ em mau dậy đi !!!

-Này dậy đi chị sẽ mua cho em thật nhiều kem socola bạc hà chịu không ?

-À mà chị nói nè hôm qua chị đã ngất đấy !!! chẳng phải em khống muốn chị như thế sao ?

- Trả lời đi em sao em không nói vậy ?

- Em có vẻ lạnh quá chị sẽ ôm em thật lâu thật lâu nhé !!!

.........

SAO EM LẠI KHÔNG TỈNH DẬY , sao em CỨNG ĐẦU VẬY ? xin hãy tỉnh dậy đi tôi xin em đấy hức .....hức ...xin em ...hức

Đôi mắt tôi não nề ngày này qua ngày nọ tôi ngồi thất thần khuôn mặt không có lấy một cảm xúc em vẫn bên cạnh tôi nhưng em vẫn đang 'ngủ '

Anh trai mất , ba mẹ tai nạn máy bay ,ông bà bị truy sát từng người ra đi sao lại không kéo tôi đi cùng vậy ?

Còn em ánh sáng duy nhất tôi có thể dựa vào thế mà thần linh lại cướp em đi làm sao đây ? GIỜ TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

Hôm sau tôi đã chọn cho em chiếc 'Giường' đẹp nhất ,dễ chịu nhất để em nằm trong đó bên cạnh nơi em ''ngủ'' ,tôi trồng rất nhiều hoa : bồ công anh , hướng dương , cẩm tú cầu , mẫu đơn ,oải hương và hoa hồng loài hoa cùng tên tôi cũng là loài hoa em nói nó đẹp giống tôi .



----- Còn tiếp ------

Tình thương tôi giành cho em như màu hoa hướng dương vì nó như em

nhẹ nhàng

dịu dàng

ấm áp và

Luôn hướng về một phía


_Hanagaki Itomoru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro