Chap 1:hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Ngủ sớm đi em•

Từ từ mở mắt ra, chớp chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy, Takemichi nhanh chóng muốn bỏ cuộc trước cái lạnh buốt của mùa đông.

Mặc dù đã đóng và khoá hết cửa phòng nhưng gió vẫn lùa vào làm đóng băng lòng quyết tâm của cậu.

"Có nên hoãn đến ngày mai? Ha....Không, tốt nhất càng tiến hành nhanh càng tốt"- Takemichi thở dài lẩm bẩm một mình.

Cậu nhanh chóng bước xuống giường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương, quầy thâm mắt cũng đã đậm hơn

"Nếu Haru biết sẽ lại mắng mình mất...à ừm, quên mất là cậu ta không còn ở đây hoặc gặp lại mình...Haha..."-Takemichi tự cười nhạo bản thân

"Hừm, hết kem đánh răng rồi à? May là còn một chút, tí mua vậy"-Takemichi

Thấy được cái khăn Hồng cùng chiếc bàn chải trắng lâu chưa được chủ nhân động đến mà Takemichi lại thấy cứng họng, buồn trong lòng.

Cầm cái áo bông màu xanh biển nhạt đã cũ kĩ nhưng vẫn đẹp đẽ khoác lên người. Nhai miếng bánh phết mứt dâu mà thưởng thức

"sao? Mày không ăn....à?"-Takemichi nhìn vào miếng bánh trên đĩa, bên cạnh có hộp sữa socola yêu thích dành cho ai đó

"Hừm..."-Takemichi không ngẫm lâu, ăn hết mẩu bánh cuối cùng

Mặc kệ bữa ăn không chủ, đeo khăn quàng cổ sọc vàng hồng cùng tên Michi được khâu nhỏ dưới cuối đuôi. Có lẽ nó được người nào đó Đan rất tỉ mỉ và trân trọng cho người được tặng.

"Tao đi ra ngoài đây, chúc mày ngon miệng"-Takemichi đang mở cửa quay đầu lại để nói

Ra khỏi nhà, nhìn thấy tuyết đang rơi, cậu thuận tay cầm theo chiếc dù trong suốt để không bị tuyết đậu lên người.

"Ha, cái dù mà mình đêm đi lúc hẹn chia tay với Hinata, mình nhớ rằng mình đã khóc cả đêm hôm đó, haha"-Takemichi tự nói và ôn lại kỉ niệm

Đứng trước cửa hàng tiện lợi, cậu thở dài rồi bước vào

"Chào buổi sáng, chị Akane"-Takemichi chào rồi cất dù vào chỗ để dù

"Ồ ồ, chào em nhé Take-chan, em lại thức đêm hay gì vậy? Quầng thâm càng ngày càng đậm rồi nhé! Chị để ý đó "-Akane đứng ở quầy thanh toán chào lại Takemichi

"Chỉ là hơi mệt thôi ạ, Inupe-kun cùng Koko-kun dạo này sao rồi ạ?"-Takemichi hỏi đồng thời đi lại quầy để kem

"Mấy đứa đó còn khỏe lắm, hỏi chị đi!"-Akane

"Dạ vâng haha, chị dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ ạ?"-Takemichi

"Tất nhiên rồi, chị còn phải khỏe mạnh để gặp em hàng ngày nữa chứ! Còn em?"-Akane

"Dạ vâng, em vẫn vậy ạ"-Takemichi vừa trả lời vừa lựa cho mình cây kem socola bạc hà

"Chị thấy em gầy lắm nhé, hay để Inupe hoặc Taiju đến nhà vỗ béo em nhé?"-Akane

"Dạ thôi ạ, thế thì phiền họ lắm ạ"-Takemichi

"Ôi trời, em tính ăn kem nữa sao? Trời có tuyết mà em vẫn cứng đầu quá vậy"-Akane thở dài

"Vâng, hì hì"-Takemichi cười trừ cầm thêm một tuýp kem đánh răng mới và túi dây thừng leo núi

"Em dùng dây thừng làm gì vậy?"-Akane tính tiền, cho hết vào túi đưa cho Takemichi

"Em chỉ là dùng cho một số chuyện quan trọng ấy mà, em có chút chuyện nên là tạm biệt chị nhé"-Takemichi chào tạm biệt Akane từ từ đi ra cửa

"Ừm! Chào em nhé, mà chiều em có muốn ngắm hoa anh đào cùng tụi chị không?"-Akane (tụi chị: có Inupe và Koko)

"Dạ? Nếu thế thì không được rồi, em bận việc quá ạ"-Takemichi quay đầu lại

"Ài~làm việc ít thôi, mai đi nhé! nhớ giữ sức khỏe đấy Take-chan"-Akane ủ rũ khuyên Takemichi

"Haha, vâng ạ!"-Takemichi nói, cầm lại trên tay cây dù rồi đi ra khỏi cửa hàng

Cầm cây kem đã bóc vỏ, mặc dù trời có lạnh nhưng cậu vẫn phải ăn lại nó lần cuối. Rảo bước trên tuyết, nhìn qua chỗ xích đu mà cậu gặp Naoto hồi còn nhỏ mà hoài niệm.

Ngồi trên đó nhấm nháp cây kem, nhìn vào hư không suy tư gì đó. Tiếng bước chân nào đó đang bước rồi dừng lại trước mặt Takemichi, cách cậu tầm 1m.

Nhìn lên trên, gương mặt của một cậu trai trẻ tuấn tú, tóc đen trùng với màu mắt nhìn cậu.

"Chờ đã, để anh ăn nốt cây kem"-Takemichi nhìn một lúc rồi lại ăn tiếp

"Trời lạnh mà anh vẫn ăn kem à đồ ngốc!"-Naoto tức giận mắng Takemichi, giựt lấy cây kem rồi ăn nốt phần còn lại

"Trời ạ, còn là kem bạc hà nữa chứ, lạnh chết em rồi"-Naoto mặc dù chê bai nhưng vẫn ăn hết

Takemichi cứ nhìn chằm chằm Naoto do cậu đã ăn hết phần còn lại mà tiếc nuối. Vứt đi que kem không vào thùng rác gần đó rồi ngồi vào chỗ xích đu bên cạnh.

"Haa...Takemichi-kun, anh đi dạo một chút cùng em được không ạ? Nếu anh lạnh thì có thể đi về"-Naoto hỏi Takemichi cùng lúc đánh mắt qua biểu cảm và xem câu trả lời của cậu

"Ừm, đi thôi"-Takemichi đứng dậy sẵn sàng cho việc đi dạo

"Vâng"-Naoto trả lời rồi đứng dậy

Mặc dù nói là đi dạo nhưng Naoto cứ mãi nhìn vào Takemichi trong lúc đi.

"Em có chuyện muốn nói sao Naoto?"-Takemichi cảm giác được cũng ngứa ngáy trên người

"Dạ...không ạ"-Naoto ngại ngùng mà ngẩng mặt ra trước tiếp tục đi

Đi qua cây hoa anh đào nở rộ giữa trời tuyết trắng, Takemichi liếc qua rồi tiếp tục tỏ ra bình thường. Thấy được ánh mắt của Takemichi, Naoto hỏi:

"Anh có muốn mai đi cùng em ngắm hoa anh đào không?"-Naoto

"Không, mai anh có việc bận rồi, xin lỗi em"-Takemichi trả lời

Biết được câu trả lời của cậu, Naoto im lặng không nói gì tiếp. Takemichi mở điện thoại lên, đã hơn 9 giờ

"Ah, muộn vậy rồi sao? Hừm, thôi thì tạm biệt em nhé, anh có chút việc, hẹn khi khác gặp lại Naoto, nhà anh cũng gần đây rồi"-Takemichi nhìn qua Naoto mà tạm biệt cậu

"À, dạ vâng, tạm biệt anh"-Naoto chào rồi đi hướng ngược lại

Tuyết tiếp tục rơi, che đi những dấu chân rẽ hướng của hai người.

_End chap_

Dạo đầu nhẹ nhàng nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro