Chap 2: hoa anh đào-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•-237 độ C•
Nhìn vào chiếc cửa nhà có ghi dãy số 021, từ từ vươn tay lên cầm vào tay cầm.

Cảm giác có chút gì đó khá bất an len lỏi trong lòng nhưng vẫn bước vào như thường lệ

"Tao về rồi đây"-Takemichi mặc dù biết không có ai nhưng vẫn theo thói quen mà tự nói với bản thân, đồng thời cởi áo khoác cùng chiếc khăn quàng cổ ra treo lên giá để gần cửa.

"Chào mừng mày về, Takemichi"-ai đó đứng lên khỏi chiếc ghế ngay bàn ăn, có lẽ người đó đang ăn cái bánh mì trên bàn

"...à, thấy sao?...ừm bánh mì ngon không, tao mong mày vẫn thích hộp sữa socola đó..."-Takemichi ngượng ngùng trả lời rồi nhìn vào người kia.

Mái tóc trắng dài bây giờ đã được cắt kiểu mullet biến thể cùng với top layer. Trông mảnh mai nhưng vẫn giữ được vẻ thanh tú và sắc xảo của một người đàn ông đẹp.

Đôi mắt màu xanh lục xám với hàng lông mi dài và trông giống đôi mắt của một thiếu nữ, nếu để miêu tả cậu ta thì còn chỉ là từ "sắc đẹp phi giới tính".

Hai vết sẹo cậu ta thường che đi bằng cái khẩu trang vướng víu cũng được phơi bày ra, mặc dù có hai vết sẹo nhưng nó chỉ khiến nổi bật vẻ đẹp của cậu ta.

Bộ đồ cậu ta đang mặc là một cái áo sơ mi trắng dài cùng chiếc quần ống rộng hồng nhạt, thành thật mà nói, gì ăn mặc của cậu ta rất khá đẹp.

"Nó vẫn không ngon bằng phô mai"-Sanzu nhận xét.

"Tôi biết cậu thích phô mai nhưng tôi không thích việc tiêu tiền vào mua phô mai và để cho hồn ma ăn, cậu có khi không đến gặp tôi lần nào nữa đấy chứ"-Takemichi phàn nàn và chỉ vào Sanzu.

"Tao ghét mày"-Sanzu khoanh tay lại và lườm cháy ánh mắt của Takemichi.

"Ừ ừ sao cũng được, tao cũng ghét mày, mày cũng có tiền mà, sao không tự mua đi"-Takemichi rời khỏi trận chiến ánh mắt, để túi đồ lên bàn, bước đến ngồi trên sofa ở phòng khách bật TV để xem.

"Sao mày không có ích gì vậy hả"-Sanzu quát Takemichi trong phòng khách lười biếng quần chăn đang lười biếng.

"Mày để cái tạp dề ở đâu rồi !"-Sanzu nói vọng ra sau khi tìm hết các tủ hay đựng tạp dề quen thuộc.

"Trên cái tủ trên cùng gần tủ lạnh ấy!"-Takemichi

"Tao đã bảo là đừng để đấy nữa rồi mà cái thằng cống rãnh này!"-Sanzu tức giận lấy cái tạp dề và đóng cái tủ tội nghiệp thật mạnh đến mức tiếng rầm vang đến tai Takemichi vẫn rất rõ.

"Đừng có phá đồ nhà tao cái thằng chó điên này!"-Takemichi quay mặt ra với phòng bếp.

Bỗng mặt của Sanzu sát mặt của cậu khiến cậu giật mình.

"À-ừm tao xin lỗi..."-Takemichi giơ hai tay lên đầu hàng lí nhí xin lỗi.

Sanzu hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại với nhà bếp, nhìn thấy chiếc túi Takemichi mang về. Ngó xem cậu mua gì, nhìn vào mà thắc mắc:

"Này mày lại mua kem đấy à, tao thấy trong hoá đơn có kem bạc hà..."-Sanzu nhìn vào, ánh mắt cậu ta thực sự đáng sợ lườm qua bên phải, nơi có Takemichi đang trốn sau sofa mà đổ mồ hôi.

Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đồ vật kêu lên, Takemichi có thể đoán rằng Sanzu đã bỏ qua cho cậu và đi làm đồ ăn.

Takemichi an tâm mà ngồi lên sofa, lén lút xem Sanzu đang nấu ăn. Mặc dù cái tạp dề từ lâu đã không mặc nhưng Sanzu vẫn vừa vặn với nó.

Cái tạp dề màu Hồng hơi đậm làm nổi bật Sanzu hơn hẳn, còn có mấy họa tiết hoa anh đào cùng với quả dâu in trên trước ngực.

Takemichi nhìn và ghen tị, cậu ta ghét mấy tên đẹp trai như vậy, thật sự rất ghét. Mấy tên đẹp trai làm chói mắt cậu.

***

Mùi hương bốc tỏa cả căn nhà, Takemichi mặc dù ghét Sanzu nhưng hắn ta thực sự nấu ăn rất giỏi.

Chiếc bát to đùng bên trong có mì cùng nước cay đỏ đẫm, 2 quả trứng rán còn lòng đào sóng sánh như đang mời gọi người nhìn.

Một chút phô mai chảy cùng hành lá, trên cùng còn rắc thêm rong biển khô làm tăng sự hấp dẫn

Takemichi nói chúc ngon miệng rồi ăn như hổ đói, thật sự lâu rồi mới ăn đồ người kia nấu khiến cậu xúc động không thôi.

Sanzu nhìn con hỏi nhỏ sắp chết đói vồ vập lấy đồ ăn mà không khỏi buồn cười.

Thấy bản thân bị cười, Takemichi cũng chả quan tâm nhiều, Sanzu từ lúc cậu quen đến giờ vẫn vậy nên cũng mặc kệ.

Sanzu vừa ăn vừa nhìn Takemichi, mặc dù hôm nay lạnh nhưng cậu vẫn mặc một cái áo đỏ nhạt dài tay mỏng.

Sự chú ý chuyển xuống quần, thấy chiếc quần hồi nhỏ Sanzu mặc và để lại vẫn còn hơi dài mà cười thầm, cậu thật sự thoải mái với bản thân mình.

Takemichi ăn xong liền căng bụng ợ một tiếng rồi cầm điện thoại lên xem. Sanzu nhanh chóng giật lấy điện thoại và bảo:

"Không điện thoại khi vừa mới ăn xong, tao tưởng mày vẫn còn nhớ chứ?"-Sanzu.

Takemichi thở dài rồi đành nhìn người trước mặt ăn nốt bữa ăn của cậu ta.

"Mày...Senju dạo này sao rồi?"-Takemichi ngập ngừng.

Câu trả lời đáp lại Takemichi là sự im lặng.

"Sanzu?"-Takemichi thấy người kia vẫn ăn mà không lời.

Mặc dù lâu chưa gặp nhưng Takemichi có thể biết, Sanzu giận cậu rồi...

_end chap_
*sanzu có 7749 màu mắt mà tôi ko Bt chọn màu nào nên đành chọn màu lục cho đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro