chương 10 . Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
.
.
.
Takemichi: 12 tuổi
Shulia: 11 tuổi

Trong suốt 3 năm chẳng ngắn cũng chẳng dài , độ thân thiết của Shuli và cậu đã chạm đến mức dường như cả 2 đã coi nhau là anh em một nhà mà đối đãi , trong suốt quãng thời gian ấy , đối với cả hai nó tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười đùa
Mẹ cậu bà Hanagaki cũng thường xuyên gặp Shuli mỗi khi cô bé tới nhà cậu chơi , sau này bà còn dung túng cho Shuli mà gọi điện cho chị cô để xin cho cô ngủ qua đêm tại nhà cậu , có thể nói bà rất cưng chiều Shuli y như một người con út trong gia đình vậy
Quãng thời gian ấy có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau 2 năm đối với cô , không lo âu , không phải chịu đau đớn mà ngược lại , những gì gia đình Hanagaki dành cho cô là một nụ cười tươi chào đón cô bé, là những cái ôm đầy yêu chiều của bà Hanagaki, là những khoảnh khắc vui đùa cùng take . Nó cho cô cảm giác mình cũng là một phần trong gia đình nhỏ ấm áp này

Thật sự cô rất yêu quý hai người họ !
.
.
.
Mọi thứ vẫn như 3 năm nay , nhưng với take thì khác, vài hôm nay cậu bắt đầu lộ ra những biểu hiện lo lắng, sầu não làm mẹ cậu nhiều lúc phải trêu cậu y như ông cụ non. Những hành động đó của cậu không phải tùy ý mà nguồn cơn của nó do cậu bỗng nhớ tới một sự kiện quan trọng trong tương lai- một khởi nguồn của mọi bị kịch dày đặc ở cái tương lai kia.Thời gian hạnh phúc đã khiến cậu quên mất nhiệm vụ chính của mình ,...

Tháng tám đầy bi đát của 2003 !!

Aizz chết tiệt mà sao cậu có thể vô tư trước bão tố như vậy chứ ! Cậu thầm trách cái sự ngu ngốc của mình , thời điểm diễn ra sự kiện ấy là vào 13/8 vậy mà giờ -6/8 cậu mới nhớ ra nó

Ôi trời còn đúng một tuần ! Lúc trước cậu đã suy tính mình sẽ đi tìm và làm quen anh Shin trước khoảng 2-3 tháng vậy mà giờ mọi kế hoạch đều bị đạp đổ bởi cái não cá vàng của cậu , giờ thì hay rồi ! ..cậu biết tìm cái kẻ thích phóng xe ngao du khắp phương trời đó ở đâu đây !

Nội tâm cậu gào thét , thật sự cậu muốn quay lại cái thời điểm trước đó để đấm cho mình vài cái cho bõ tức quá!!

Tức thì tức đấy nhưng ngồi đây bực tức với cái quá khứ đã trôi qua ấy thì làm được cái m* gì ? Chả lẽ chờ đến lúc đấy mới đột nhiên lao vào đỡ cho người ta một cú đau điếng à hay tính xông vô kêu anh đừng ở lại đây đêm nay nữa hả ?
Cái kế đầu tiên dùng ở kiếp nào thì dùng chứ ở kiếp này thì toang là cái chắc ! Ăn cú đánh toàn lực ấy có mà cậu thăng thiên luôn ấy , cái cơ thể đã yếu như sên này mới ăn một đấm cậu đã chóng váng đầu óc rồi nói chi đến cú đánh chí mạng của tên đầu quả chuối kia chứ !
Còn kế hai thì còn khó thực hiện hơn ấy , cứ cho là anh Shin nghe lời cậu thật đi nhưng sau đó biết giải quyết hậu hoạ như thế nào ? Không lẽ ngồi khai em là người luân hồi ngàn kiếp rồi nên nói cho hắn để cứu hắn một mạng ?? Thôi cho cậu xin, lúc đấy anh Shin chưa đưa cậu tống vô trại tâm thần là may lắm rồi nói chi đến việc tin cậu

Đầu cậu như muốn nổ tung rồi đây này , lết cái người như chả có tí sức lực nào đứng dậy bước ra ngoài vào cái tầm ngoài đường chả có bóng ma nào
Cậu có hơi rùng mình do cái lạnh à không cũng chẳng rõ nó nóng hay lạnh nữa, thời tiết tháng tám vốn là vậy mà , lúc thì mát mẻ dễ chịu, lúc lại làm cho con người ta cảm thấy khó chịu vì cái nóng mùa hè vẫn còn giao hòa thêm vào, nhưng nhiêu đấy nghĩ làm khó được cậu sao !! Nghĩ cậu là ai chứ !! Cậu là Hanagaki Takemichi đấy nhớ !!
.
.
.
3 tiếng sau

Dưới cái nóng do chạy như cờ lông công ngoài trời mấy tiếng thì thành quả là cả người cậu đều ướt đẫm mồ hôi rồi , thầm mắng anh Shin sao có thể lượn lờ khắp nơi như vậy chứ ! Hại cậu đạp xe vòng vòng quanh Shibuya xong lại lan qua cả Shinjuku bộ muốn cậu qua cả Setagaya tìm anh hay gì ! Đây là bóc lột sức lao động của trẻ dưới tuổi vị thành niên rồi đó !!! Cậu đang muốn nhai cái đầu hắn luôn rồi

Chính thức dỗi hắn , cậu bỏ về nhà còn chuyện này để tối tính !! Cậu còn có hẹn với Shuli bé nhỏ nữa , thâm tâm cậu không cho phép cậu để con bé leo cây được , nghĩ là làm , cậu liền đạp chiếc xe yêu quý của mình về nhà
.
.
.
Sau khi tạm biệt Shuli , cậu liền phóng xe đến tiệm xe của anh Shin , nói vậy chứ cậu không có bỏ cuộc đâu nha, hứ ! Do cậu nghĩ rằng tối sẽ có khả năng tìm được anh ở cửa hàng thôi ! Tại anh cũng thường thức đêm để làm cố công chuyện mà ở lại cửa hàng mà

Bỗng cái bản mặt cậu trở nên thiếu đánh , tự hào lấy tay vuốt cằm ' Xời không hổ là mày mà Takemichi!!' cậu tự cảm thán cái sự thông minh đột xuất này của mình

Đúng như cậu dự đoán, thật sự có thể thấy ánh đèn tiệm xe của anh vẫn còn bật

Rồi giờ đã xác định được mục tiêu,...giờ cậu phải làm gì để tiếp cận anh đây ?? Hưm.....

Vắt óc suy nghĩ một hồi , cậu liền tạt sang một cửa hàng tiện lợi 24h gần đó mua một thành socola đen dạng thanh của hãng meiji- một hãng socola phổ biến tại nhật bản, do cậu không rõ anh thích món gì nên cậu chọn loại này cũng vì nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị ngầy ngậy , bùi bùi cùng với sự đăng đắng vừa phải và cuối cùng là vì nó rất bổ cho người như anh Shin( ý ảnh là ổng già rồi cần bổ sung chất dinh dưỡng á =)) !!

Sau khi thanh toán xong cậu liền kéo chiếc xe đạp qua một góc , ngó qua ngó lại không thấy ai rồi cậu bắt đầu dùng đá ma sát với vành xe , tạo vài vết xước lớn nhỏ lên đấy , rồi cậu lấy một vật nhọn đâm vào lốp xe.
Cậu lấy tay , vò mạnh chiếc đầu vàng rực của mình làm nó xù lên , tay không yên phận lấy chút cát hất lên áo để trông nó như vừa có một vụ té xe xảy ra
Xong!! Cậu đã tạo dựng lên hiện trường một cậu bé đáng thương đang đạp xe thì không may bị lủng lốp mà té nhào ra hôn đất mẹ

Như vậy cậu hoàn toàn có cớ để vô tiệm xe rồi chứ sao, hihi

Nở một nụ cười đầy suy tính , cậu thấy đổi biểu cảm thành một gương mặt có phần đáng thương , ngây ngô rồi cậu từ từ dắt xe tới tiệm của anh Shin

' hihi, anh Shin~em tới đây '
.
.
.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake