chương 11 . Đắng hay ngọt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "
" Anh ơi , anh còn sửa xe không ạ ? " Cậu ngây ngô hai tay dắt chiếc xe đạp lại gần hỏi
" À còn, em để xe đấy để ánh sửa cho " Shinichirou cười nhẹ, chỉ tay ra chỗ sửa xe

Cậu cũng từ từ dắt xe vô trong rồi ngồi tạm tại một chỗ nào đó

Ngắm nhìn anh Shin đang chăm chú sửa xe chở cậu , take không hỏi cảm thán nhan sắc hút hồn của anh
' nếu không tại cái quả đầu vuốt keo chết tiệt kia chắc anh không cần tán tỉnh người ta tới 20 lần đâu anh ' nghĩ tới cái chuyện chết cười trong tình yêu của anh chàng này , take không ngừng vuốt cằm ngẫm nghĩ

" Mà nè , nhóc làm gì mà trông tàn tạ thế kia ?" Thấy cậu đặt suy nghĩ ở một phương trời khác , Shinichirou tạm hỏi một câu để kéo cậu lại

Nghe thấy được câu hỏi của anh , cậu cũng mau chóng thoát khỏi cái suy nghĩ riêng đó mà đáp " à , nay em chắc gặp xui , đang đi trên đường thì xe giẵm phải cái gì đó mà thủng lốp, rồi thành ra em bị mất phương hướng mà té nhào ra đất ấy mà " cậu gãi gãi má tường thuật lại câu trả lời đã được chuẩn bị trước

" Vậy sao..." Nghe được câu trả lời của cậu, Shinichirou cũng không hỏi nữa , tiếp tục sửa xe chở cậu

Cảm thấy không gian bỗng im bặt lại làm cậu cảm thấy hơi ngượng nghịu, đưa tay mò vào túi áo , cậu chợt nhớ ra thanh socola vừa mua được tại cửa hàng tiện lợi trước đó . Tay đưa thanh socola đen ra , cậu cười cười nói " À , anh ơi, anh có muốn ăn một chút socola không ạ ? "

Shinichirou nhìn cậu một lúc , tay cũng gác lại không sửa nữa mà đưa tay nhận lấy thanh socola cậu đưa không quên cảm ơn cậu

Cầm thanh socola đen trên tay , thử cắn một cái nhưng anh chẳng hiểu nổi, rõ là socola đen mà tại sao nó còn ngọt hơn cả socola sữa bình thường? Mắt lén nhìn sang phía cậu nhóc với mái tóc vàng bông xù đang cười tươi rói phía đối diện.....à giờ anh hiểu tại sao nó lại ngọt vậy rồi

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình , cậu bất giác hỏi anh " nó không hợp khẩu vị của anh sao ?"

" Kh-không , nó ngon lắm , anh rất thích nó " và cả em nữa....tất nhiên vế sau anh không dám nói ra , thật lòng anh chả hiểu sao mình lại nghĩ đến câu đó kia chứ , anh là trai thẳng mà ?

Thấy anh không chê nên cậu cũng lém lỉnh cười nhẹ, ' may rằng nó hợp khẩu vị của anh Shin ' mà không hay biết rằng nụ cười nhẹ đó lại bị con người kia nhìn được

' ôi trời ơi, thằng bé quả một thiên thần mà ' đầu óc anh bắt đầu vả vỡ mõm anh vì cái suy nghĩ trước đó , trai gái gì bỏ qua bên đi, miễn là cậu nhóc này thì chắc chắn là gu anh , anh không ngại chơi gay đâu

Chợt nhớ một thứ , anh liền gạt cái suy đó sang một bên , hỏi " à , từ nãy giờ anh chưa biết tên của em, em tên gì thế nhỉ ?"

Cậu cũng cười mà đáp lại anh " dạ em tên Hanagaki Takemichi, 12 tuổi ạ "

" Ừm anh là Sano Shinichirou ,23 tuổi " vậy là phải đợi tới 6 năm lận sao
.
.
.
Hai người trò chuyện một hồi thì xe sửa cũng đã xong , cậu liền trả tiền và dắt xe ra về , hẹn dịp khác gặp lại
.
.
.
Vừa về tới nhà mẹ cậu đã ' ban thưởng ' cho cậu một cái chảo xinh xắn nhắm thẳng mặt , may thay nhờ cái tính né đòn quen thuộc mà cậu thoát được một kiếp , lặng người nhìn ra cái của đằng sau đang có nguyên hình cái chảo in trên đấy cậu không khỏi đổ mồ hôi thành dòng

Sau đấy là một tràng dài câu từ nói về việc đi chơi về muộn là xấu tới mức nào của mẹ cậu

Khi mẹ cậu dừng lại và tha cho cậu cũng là lúc hai chân take muốn rụng rời , lết cái chân tê cứng lên phòng , cậu thả người vào cái đệm êm ái quen thuộc mà suy nghĩ ' ngày mai còn phải gặp anh Shin nữa , ngủ sớm thôi...' cứ thế cậu cuộn tròn người vào trong chăn ấm mà thiếp đi
.
.
.
================================

HAPPY BIRTHDAY MEWCHI 🎂🎉

một bức tranh nhỏ tôi vẽ tặng bé michi cưng, mong mọi người không chê ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake