chương 12 . một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè , takemichi ~" một người với mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ tiến tới lay người cậu bé đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng hồng kia

"Hể, mày gọi tao dậy làm gì vậy Takuya ?!" Đang mơ đẹp mà kêu người ta dậy chi vậy cha??

Như đoán được suy nghĩ của cậu thông qua đôi mắt đang dính chặt lên mình , Takuya khẽ nói : " mày đấy , gần tuần nay mày cứ như một người mất hồn vậy , haizz..." Nghĩ đến việc thằng bạn thân của mình dạo này đến lớp chỉ có ngủ đến hết giờ rồi về , hoàn toàn chẳng để cậu ta vào mắt gì cả , cho Takuya một rổ bơ to đùng, liền khiến hắn phải thở ngắn thở dài

" À,..mấy nay do tao bận quá , thức đêm hơi nhiều nên cũng thiếu ngủ..." Cậu sẽ không nói là do tối nào cậu cũng cùng anh Shinichiro hết nói chuyện phiếm lại lượn lờ vài vòng tới tận đêm đâu

" Haizz...mày làm gì tao không dám quản , nhưng chí ít cũng phải lo cho sức khỏe tí chứ " hắn vỗ vai cậu bạn của mình rồi từ từ bước về chỗ ngồi

' hôm nay thằng chả này bị quần què gì vậy ??' cậu hoang mang nhìn thằng bạn đang ngồi yên vị tại chỗ nhìn cậu mà không khỏi khó hiểu ? Bình thường toàn bả vai bá cổ cậu mà kí đầu take vài cái, tự nhiên sao nay lại thành cái vỗ vai đầy cảm thông rồi ??Rốt cuộc ai nhập thằng bạn cậu vậy ?!

....

Cứ thế một tiết học đầy nhàm chán lại trôi qua , đã năm ngày từ khi cậu quen được anh Shin , có lẽ do anh khá cởi mở và nhiệt tình nên hai người trở nên thân thiết nhanh như vậy ??

" Còn 2 ngày...." Cậu nói thì thầm , mắt hướng về một khoảng không vô định , ' nếu cứu anh Shinichiro thì phải gặp họ nhỉ ??..' thú thật cậu không dám chắc bản thân sẽ không cảm thấy xúc động khi gặp lại Baji đâu...mà nói mới nhớ , ở đấy còn có con hổ đú đởn kia nữa , chẳng biết làm thế nào thì cậu mới gỡ được đống tơ cảm xúc rối rắm trong thằng chả đây...

....

Nghĩ ngợi một hồi cậu cũng đã dừng trước cửa nhà mình, lẳng lặng bước vào nhà , do tuần này mẹ cậu bận đi công tác nên take mới có thể đi đêm như vậy được, chứ nếu mà người đàn bà quyền lực ấy còn ở nhà thì cậu không chắc mình còn lết được qua gặp anh Shin hay không nói chi là cứu người,.....nhưng cũng vì vậy mà căn nhà này trở lên im lặng một cách lạ thường, ' cô đơn thật đấy...' đúng vậy giờ đây , trong chính ngôi nhà thân thuộc của mình cậu lại bị sự cô đơn bám lấy

Nhìn qua một chút rồi cậu quyết định mở máy gọi cho một người

" Tút--"
" Anh Michi ạ ?" Đầu dây bên kia thoáng lên giọng nữ nhỏ nhẹ đang trả lời
" Ừm , Shuli...em có rảnh không vậy.. ?" Cậu ngập ngừng hỏi

" Dạ hiện tại em đang rảnh , có chuyện gì sao Michi-chan ? " thật chất cho dù không rảnh thì cô cũng đáp là ' rảnh ' , ai chứ Michi của cô nhờ thì sao cô dám chối được đây

" À-ừm , liệu em có muốn đến nhà anh chơi không , mẹ anh đi công tác rồi nê--..."

" Dạ được !! Anh chờ em chút , em qua liền " giọng nữ nhí nhảnh nhanh chóng trả lời cậu rồi cúp máy

Có lẽ chẳng đến cậu kịp vui vẻ thì người kia đã hí hửng nhảy cẫng lên , thiếu điều muốn nhảy điệu cha cha cha trên nền nhạc disco thôi

Cậu thầm cười nhẹ , quả thật Shuli vẫn chỉ là trẻ con mà

Chẳng để take đợi lâu , sau 10 phút Shuli đã có mặt trước cửa nhà mà tinh nghịch gõ muốn bánh cái cửa rồi

....

Cuộc chơi nào cũng phải tàn , đang lúc hăng say thì chị gái Shuli réo cô bé về ăn tối , tiếc nuối tạm biệt cậu , cô đành phải về nhà ' chữa cháy ' cơn lốc lửa đang cháy hừng hực ở nhà vậy

....

" Chán thật đấy..." Shuli rời đi thì ngôi nhà lại như bình thường mà hoàn toàn tĩnh lặng , chợt nhớ tới người anh kém may mắn trong đường tình kia cậu liền chuẩn bị một chút bánh rồi chạy ào ra ngoài , không quên chốt cửa nhà..

.....

Bên này Shinichiro nghe được tiếng bước chân quen thuộc liền mỉm cười ' tới rồi..'

" Anh Shin~" giọng cậu mè nheo gọi tên người con trai đang cặm cụi sửa xe như mọi khi

" Takemichi em tới rồi à..." Anh dừng lại mọi động tác lại mà quay qua híp mắt mỉm cười chào đón cậu

" Nay em có chút bánh quy , hi vọng anh thích nó " cậu từ từ bước vào trong, chọn một chỗ ngồi cạnh anh mà mở túi bánh đưa đến trước mặt Shinichiro

Nhận được những chiếc bánh nhỏ xinh từ cậu , anh tùy ý chọn một cái bỏ vào miệng . Lần nào cũng vậy , hễ cậu đưa anh món gì anh liền anh thử cũng chẳng cần biết hợp khẩu vị hay không anh đều tấm tắc khen ngon , điều này vô tình khiến cậu mỉm cười cái nhẹ

Ngay khi bắt gặp nụ cười của cậu, anh như bất động giữa không khí, đến cái tay cầm chiếc bánh còn đang cắn dở cũng dừng lại ngay trước cửa miệng. Lần nào cũng vậy , cứ hễ nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mắt cười anh liền đơ người lại vài giây, nhiều lúc anh cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa

....

Sau đó họ có một chuyến lượn lờ rất dài, đến lúc về đến nhà cậu đã lờ mờ buồn ngủ rồi....

================================

-Do bây giờ tôi bắt đầu học thêm nhiều hơn nên không thường xuyên đăng chap như trước được , sorry mọi người nhìu (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake