Chương 13 . Hắc Long đời đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu lờ mờ tỉnh giấc, đêm qua cứ ngỡ sẽ đánh được một giấc ngon lành tới tận trưa nhưng ngờ đâu đang say giấc hồng lại bị cái kí ức tiền kiếp bám lấy làm cậu tỉnh giấc, thành ra cậu thức trắng đêm tới sáng mới ngủ được 1-2 tiếng mà giờ cậu lại tỉnh giấc, lần này không còn cái tiền kiếp nào bám đuôi cậu nữa mà là sự thấp thỏm lo âu bởi hôm nay là 13/8...
.
.
.
" Hina- chan !! "

" Chả phải em đã đi nước ngoài rồi sao ? Nghe nói em đã trở thành một bác sĩ tài ba rồi nhỉ....hihi còn anh vẫn là 1 kẻ thất bại "

" mày không xứng với cô ấy"

" Cộng sự !? "

" Dạo này mày làm việc tốt chứ ? Chắc mày khổ sở lắm nhỉ với cái tính của Baji với Kazutora ấy, lúc trước mày toàn than thở với tao mà...haha......."

" Mày không có tư cách làm cộng sự của nó "

" Draken??"

" Sao vậy mày hôm nay mày nghỉ à ?lúc nào qua tao cũng thấy mày cặm cụi làm việc nên chả dám hỏi han mày....."

" Mày đối với nó chỉ là đồng đội cũ , có khi nó quên mày rồi cũng nên !! HAHAHA "

" Baji..?"

"..."

" Mày quá yếu đuối !! Không xứng để làm bạn hắn !!! "

" Ema..."

" Đồ đàn ông tồi tệ đến bạn gái mình cũng chẳng bảo vệ nổi, cái gì mà cứu tôi?? nực cười !! Anh thì làm sao bảo vệ nổi tôi chứ !!! "

" Kakuchan...!"

" Chẳng phải tao đã cầu xin mày cứu lấy vua của tao sao ?? Tại sao tao lại nhận được xác của Izana??...Bakamichi mày khiến tao thật thất vọng....!!"

" Kisaki...."

" Anh hùn- à không kẻ thất bại mới đúng, tao thật quá sai lầm khi coi mày là đối thủ của tao !! Hahaha mày chẳng thể chăm sóc tốt cho Hina được đâu...BỎ CUỘC ĐI, tao mới là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy !!"

" Mikey...!!!"

"....Tại sao vậy takemicchi ? Mày đã bảo sẽ đem Baji về cho tao mà ?? Tại sao mày không cứu Ema ??... Tại mày nên Draken phải chết !!! "

" Không !! Tao đã cứu được mọi người mà ??"

" Mày chẳng cứu nổi ai cả..."
.
.
.
" Không...không...."
.
.
.
" Mọi người sao lại lạnh như vậy ?? Tại sao toàn là máu vậy ! Tại sao tay tôi toàn là máu vậy...!! Tại sao vậy không ai trả lời tôi vậy ??? Chả phải tôi đã....cứu được mọi người rồi sao......"
.
.
.
" Tất cả là tại mày!! TAKEMICHI "
.
.
.
* Một đoạn của ác mộng *

Cậu ngồi dậy, lấy tay vò đầu mình, cậu thật sự chán ghét giấc mơ đáng sợ đó, nó cứ bám víu lấy cậu trong mơ không thôi. Không muốn nghĩ đến nó quá nhiều, cậu bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm hất nước lên mặt cho tỉnh táo

Nhìn chằm chằm bản thân trong gương, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm " không sao đâu , không sao đâu ,lần này mày sẽ cứu được mọi người thôi.... takemichi à cố lên nào " lời khích lệ bản thân được cậu thốt ra liên tục, câu nói đó như tiếp thêm động lực cho cậu

" Được rồi !! " Lấy hai tay vỗ thật mạnh vào đôi má hồng hào ấy, cậu lấy lại sự quyết tâm hằng ngày mà quên đi cơn ác mộng kia

Cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, cậu liền nhanh chóng vscn rồi xuống bếp, tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon ' có thực mới vực được đạo !! '
.
.
.
Nhìn đống đồ ăn thơm phức trên bàn cậu liền ưỡn ngực tự hào nhìn thành phẩm của bản thân, ngồi vào ghế, sau tiếng " Itadakimasu " cậu liền lấy đũa gắp mọi thứ bỏ vào miệng

Đôi tay nhỏ bé múa máy một hồi trên bàn liền dừng lại trước miếng trứng cuộn xinh xắn - cũng chính là thứ cuối cùng còn sót lại trên bàn ăn, gắp lấy miếng trứng rồi cậu nuốt trộng nó vào miệng, bụng cậu sau khi chén xong miếng trứng đó liền căng tròn lên, vỗ vỗ vài cái vào bụng. Giờ cậu đã tràn đầy năng lượng rồi !! Vác cái bụng tròn kia bước ra ngoài, hôm nay cậu có hứng gặp anh Shin a

Thuần thục đi tới cửa hàng xe, cái đầu vàng nhỏ xinh liền nghiêng đầu ngó vào tiệm tìm kiếm một bóng người anh quen thuộc, chẳng để cậu mỏi mắt tìm kiếm lâu, đôi mắt xanh như sáng trưng lên khi tia được người cần tìm, khuôn miệng nhanh nhảu cất tiếng gọi " Anh Shin !! "

Nghe được âm thanh trong trẻo cùng tiếng gọi quen thuộc, không cần anh quay đầu lại cũng biết là ai rồi

" a, Take em tới chơi sớm hơn mọi lần nhỉ ?? " Anh híp mắt cười tươi, tay vẫy vẫy đứa trẻ đang ngó cái đầu vào gọi anh kia lại gần

Nhận được sự cho phép của chủ tiệm, cậu cũng không khách sáo nữa mà bước vào trong, tiến lại gần anh Shinichiro, take hí hửng nói " hihi sáng nay nổi hứng muốn gặp anh sớm ấy a "

" Haha vậy ra là cục cưng nhớ anh nhỉ " miệng đùa cợt vài câu rồi ra hiệu kêu cậu ngồi xuống bên cạnh anh

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống, cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm bất giác nó biến mất nhưng vẫn khiến cậu rùng mình không thôi, đôi mắt xanh liền láo liên tìm kiếm chủ nhân của đôi mắt kia, giờ cậu mới để ý ở đây không chỉ có mỗi anh Shin và cậu còn có thêm ba ' ông chú ' nữa, một người mặt trông rất dữ tợn cùng với làn da ngăm đen ?cậu có cảm giác hắn sẽ đấm thẳng vào mặt cậu vài cái nếu lỡ chọc ghẹo hắn vậy, người tiếp theo có mái tóc đen thả xuống tự nhiên nhưng đặc biệt nhất có lẽ là vết sẹo chạy dọc bên phải của gương mặt,biểu cảm thì trông có vẻ hơi bất cần đời chăng ? Tay ' ông chú ' này luôn cầm một điếu thuốc, thi thoảng lại đưa lên miệng rít vài hơi, nhưng cả hai người này tuyệt nhiên đều không phải chủ nhân của cái ánh mắt lúc nãy, bỗng cậu dừng lại trước một ' ông chú ' khác, người này trông có vẻ trẻ hơn hai người kia một chút nhưng có lẽ vẫn đáng tuổi chú đi, ít nhiều thì cậu đoán vậy, bản năng cho cậu biết anh ta là chủ nhân của ánh mắt kì lạ ban nãy, không khỏi tò mò cậu liền buột miệng hỏi " chú, chú tên gì thế ạ ? " giương đôi mắt xanh hiếu kì nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn, cậu nghiêng đầu hỏi

"...."

" Má nó--haha !! ' Chú ' ơi ' chú ' còn không mau trả lời đi kìa haha !! " Người luôn mang gương mặt dữ tợn kia liền không nhịn được mà ôm bụng cười, không quên giục cái người đang đờ mặt ra kia nhanh chóng trả lời cậu

Nhìn thấy thằng bạn mình đơ ra như vậy, Shinichiro cũng dở lòng bạn tốt ra mà nhịn cười, nói đỡ hắn " hụ hụ- Take à ' chú ' này là Imaushi Wakasa--haha " nhưng cuối cùng chính anh cũng không nhịn nổi mà lăn lê bò lết cười một trận cho đã đời

Riêng cậu có lẽ là cảm thấy hoang mang sau cái người tên Wakasa nhất, ủa bộ cậu nói sai điều gì à ??

Cảm thấy tình hình không ổn lắm nên cậu đành mở miệng hỏi một câu " ừm chú Wakasa nhỉ ? Chú.....thích anh Shin ạ ??? " Nhưng take đâu ngờ sau cái câu nói đầy phần ngây ngô của cậu ấy khiến cho mấy ' ông chú ' kia đứng hình một loại, tất nhiên không ngoài cái con người vừa nãy còn lăn lê bò lết cười ha hả kia 

" Hụ hụ-- take à sao em lại nghĩ tên đầu bạch tạng đấy thích anh thế ??? " Sau vài giây đứng hình Shinichiro liền mở lời hỏi trước để giải đáp thắc mắc trong lòng

Thấy sắc mặt không tốt của mọi người , cậu cũng đành nói nhỏ " do ' chú ' Wakasa cứ nhìn chằm chằm em lúc em nói chuyện với anh ấy " có lẽ do Shinichiro là người gần nhất nên nghe rõ được điều cậu vừa nói liền phản bác lại " không không, take à anh với cái tên đấy không liên quan gì hết á !! Anh đâu có thích con trai đâu !! " Mà có thích cũng chỉ thích cục cưng của anh thôi còn lâu mới tới lượt cục bạch tạng đó

Thấy Shinichiro phản đối gây gắt như vậy cậu liền có một suy nghĩ ' à thì ra là đơn phương ' dám cá nếu tên Bạch báo kia nghe được suy nghĩ của cậu liền đem linh hồn trả về đất mẹ mất

Thấy cậu trông có vẻ đã hiểu, Shinichiro liền không bàn về việc này nữa mà lách sang một chủ đề khác, nhưng ổn với ai thì ổn chứ cái kẻ liên tục nhận được ánh mắt thương cảm của cậu liên tục xuyên suốt buổi trò chuyện thì chẳng ổn tí nào

Sau một thời gian trò chuyện thì cậu đã biết được thêm về thân phận của ba ' ông chú ' mới này và cậu phát hiện ra cái tính cách của con người tên Benkei kia trái ngược hoàn toàn với gương mặt, với nhiều điều thú vị khác về Hắc Long đời đầu

Cậu được anh Shin ngỏ ý đèo đi lượn lờ vài vòng còn ba người còn lại liền tạm biệt mà đi về
.
.
.
.
* Ngoài lề *

" Nè Benkei,..."

" Hả ?? " 

" Tao trông già đến vậy à ? " Anh chỉ vào mặt mình mà ngờ nghệch hỏi hắn

Benkei hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái chắc nịch rồi bỏ đi trước, để lại một Bạch báo đáng thương vì bị gán mác ' ông chú ' và ' kẻ đơn phương ' bởi một đứa trẻ kia

.....

Cậu bên này được anh Shinichiro đèo đi, trong đầu có một chút suy nghĩ về con người có vết sẹo dọc trên mặt, người này từ đầu cũng chẳng hé miệng nói một câu làm cậu chẳng hiểu nổi, chẳng lẽ......lại là đơn phương à ??

Cậu liền nhìn người anh đang đèo mình kia mà thầm nghĩ ' Đúng là số đào hoa a...' được nhiều người thầm thương trộm nhớ ngày đêm như vậy quả là số hưởng chả bù cho cậu.....

================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake