Chương 14 . Sói trắng ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm chập tối cũng là lúc Shinichiro đèo cậu về tiệm xe

Cậu lấy cớ do mẹ đi công tác xa mà ở nhà một mình thì cô đơn nên xin phép anh được ở lại ngủ qua đêm.

" Lạch cạch " - tiếng tháo mũ

" Em vào trước đi Take, chút nữa anh vô sau..."

" Vâng..." Thấy anh cũng chẳng nói gì thêm nên cậu cũng đành bước vào trong đợi sẵn

Ngồi nhẹ lên chiếc giường nhỏ trong phòng, đôi mắt xanh hướng xuống sàn nhà, đôi chân nhỏ vô thức đung đưa theo nhịp nhưng tâm trí cậu chẳng hề đặt ở đây, nó đang ngẫm lại về câu nói chiều nay của người anh đáng kính kia

....

Con xe từ từ lăn bánh trên một đoạn đường ven sông, gió thu thổi nhè nhẹ cùng với cái tiết trời tháng 8 se se lạnh, nó khiến tâm hồn cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào. Những ưu phiền trong đầu cũng tạm thời bẵng đi chỉ để lại cậu với một bầu trời xanh cao vời vợi cùng với tiếng lá xào xạc trên mặt đường ít nhiều khiến cậu đã nghĩ bản thân đang lạc vào xứ sở nào đó. Ấy vậy khi đang đắm chìm vào trong sự êm dịu mà mùa thu mang lại thì có một giọng nói quen thuộc kéo tâm trí đang lơ đễnh của cậu trở về thực tại

" Takemichi, em có muốn nghe một câu chuyện nhỏ không " là Shinichiro, do hắn ngồi phía trước nên cậu cũng không rõ biểu của hắn ra làm sao nhưng dựa vào tính cách của anh cậu cũng đoán mò được rằng hắn đang cười nhẹ như mọi lần

" Vâng..." Cậu đáp nhẹ, chính cậu cũng đã tờ mờ đoán được câu chuyện đặc biệt mà anh sắp kể cho cậu nghe

" Một ngày nọ, một con gấu xám tìm thấy một con sói trắng nhỏ đang đơn độc,...nó bị bỏ lại trong khu rừng một mình, nó không còn người thân nào bên cạnh, con gấu ấy nói rằng hắn là người thân của nó, kể từ ngày hôm đó con gấu dành phần lớn thời gian cho sói trắng,....thời gian dần trôi sói trắng đã hoàn toàn coi gấu xám là một gia đình,...." Giọng hắn đều đều tường thuật lại câu chuyện nhưng lại ngừng lại một chút

" Nhưng rồi một ngày giữa sói trắng và gấu xám đã sảy ra mâu thuẫn,nó nhận ra nó với gấu xám không phải là gia đình, nó cho rằng một gia đình phải có chung máu mủ còn nếu đã không chảy chung một dòng máu thì chỉ là người dưng....,nó trách vấn gấu xám tại sao lại tìm đến nó rồi cho nó một ' gia đình giả ' rồi lại ' bỏ rơi ' nó, rồi nó ghen tị, nó căm phẫn con sư tử vàng- em trai ' đích thực ' của gấu xám, nó cho rằng con sư tử đó đã cướp đi ' anh trai ' của nó...rồi nó đánh gấu xám và bỏ đi sâu trong khu rừng..." Anh dừng lại một lần nữa , anh nghiêng nhẹ đầu ra phía sau nhìn cậu như muốn xem cảm giác của cậu sau khi nghe câu chuyện trên ra sao

Thấy anh nhìn mình cậu cũng bất giác cười lại " nè,..anh mà không quay đầu lại thì xe đâm sầm vô cột điện đấy ! " Cậu lấy hai tay vặn cái đầu đen lên phía trước

Shinichiro cũng chỉ cười cười mà làm theo " Em cảm thấy thế nào... takemichi ? "

"hưm--, Câu chuyện của anh cũng kì lạ thật đấy...,gấu xám tới và đem đến tình thương cho sói trắng khi nó đơn độc một mình, sói trắng cũng đã coi gấu xám là anh trai,...nhưng lại chỉ vì thứ gọi là ' huyết thống ' mà sói trắng đã tự vứt bỏ ' gia đình ' của nó và nó cho rằng sư tử vàng đã cướp đi ' tất cả ' của nó.....nhưng có lẽ nếu như sói trắng chấp nhận thì gấu xám và sư tử vàng chắc chắn sẽ luôn chào đón nó nhưng chỉ tiếc rằng...." đó chỉ là nếu như...giọng cậu ngày càng nhỏ dần về sau

" Trong câu chuyện này cả sói trắng và gấu xám đều có nỗi khổ riêng bị ngăn cách bởi ' huyết thống '..." Cậu cười nhẹ nếu như một người nói ra ngay từ ban đầu và nếu một người chịu chấp nhận thì có lẽ đó sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất không gì sánh bằng...

* Kết thúc hồi tưởng *

" Lạch cạch " - tiếng mở cửa phòng

" Để em đợi lâu rồi takemichi..."  Shinichiro bước vào , trên tay cầm một ly cà phê nóng cùng một ly sữa ấm, anh lại gần giường chỗ take đang ngồi rồi đưa cho cậu ly sữa

" Cảm ơn anh " cậu cười tươi nhận lấy ly sữa trên tay anh thổi nhẹ rồi nhấp một hụm sữa nhỏ, vị sữa ngọt ngào ngập trong khuôn miệng rồi lan dần xuống cổ họng không khỏi khiến cậu xuýt xoa thích thú nhấp thêm hụm nữa

Anh cũng lại gần một chiếc bàn mà ngồi xuống ghế, tay lấy một vài linh kiện xe ra lắp ráp lại với nhau.

Không gian cứ thế mà rơi vào tĩnh lặng tới lúc Shinichiro quay đầu lại thì chẳng biết từ lúc nào cậu đã nằm ngay ngắn trên giường, ly sữa ban nãy còn đầy giờ đã trống rỗng được đặt gọn trên bàn, mỉm cười nhẹ anh khẽ lại gần kéo chăn lên ngay ngắn cho cậu

" Xột xoạt"

" Hửm ?" Nghe được tiếng động phát ra ở bên ngoài, giờ này chẳng có ai vào tiệm cả vả lại tiệm cũng đã đóng cửa rồi lẽ nào....là trộm !! Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, anh liền lại gần chiếc bàn ban nãy lấy một cây cờ lê dùng để phòng thủ, trước khi rời đi anh quay đầu lại nhìn cậu bé tóc vàng trên giường, xác nhận lại rằng cậu đã say giấc rồi mới từ từ bước ra ngoài

" Cạch "

" Này mau lên.." - tiếng hối thúc

" Gì đây ? Ăn trộm à ? " anh từ từ bước ra ngoài bóng tối

" Này,..bọn mày nghĩ đang vô tiệm của ai đấy hả ? " Shinichiro gằn giọng khi lờ mờ nhìn thấy vóc dáng khá nhỏ bé của ' tên trộm ' kia

" Đừng hòng chạy thoát, ranh con..."tay siết chặt chiếc cờ lê anh nói
.
.
.
" Hả ? Keisuke à..." Sau khi nhìn kĩ mặt , anh mới bất ngờ khi đây là một người mà anh quen biết

" S-shinichiro - kun..."

" S-sao anh lại ở đây..? "

" Hả ? Thì đây là tiệm của anh mà " biết đối phương là bạn của em trai mình, anh cũng thả lỏng không chút phòng bị mà trả lời lại

" Cộp , cộp " - tiếng bước chân vang lên ngày càng nhanh

" DỪNG LẠI KAZUTORA!!! "

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake