Chương 15. Sống hay Chết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm!!" - tiếng va đập mạnh

" Anh không sao chứ , Shinichiro"

....

Từ khi Kazutora đứng đằng sau Shinichiro thì chẳng biết từ lúc nào bóng dáng cậu đã lấp ló trong bóng tối như thợ săn đang chầu trực con mồi vậy, nhưng lạ ở chỗ ánh mắt cậu lại quyết tâm lạ thường

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã dùng một đạo lực lớn bật lên để đẩy anh ra, đồng thời dùng tay chặn đòn đánh chí mạng của Kazutora nên cả hai đều coi như thoát nạn

Nhưng xui rủi ở đâu do bị đánh bật ra ngoài nên cả hai bị văng ra xa, cậu đè lên người Shinichiro nên không bị gì quá nghiêm trọng, nhưng anh thì có vẻ đen đủi hơn khi một đầu người đập thẳng vào con xe moto đằng sau, một dòng máu đỏ lan dần từ đỉnh đầu xuống dọc theo mép trái gương mặt, tình hình trông không ổn chút nào

....

" Haha, take đang lo cho anh đấy à...yên tâm nhìn anh vậy thôi chứ anh khoẻ lắm không sao đâu ! " Nhìn cậu nhóc tóc vàng đang cuống quýt hết cả lên làm anh có chút buồn cười không giấu nổi mà nở một nụ cười nhẹ trên môi

Cậu có hơi ngẩn người một chút trước nụ cười đấy, nhưng chỉ 2-3 giây sau cậu lại thầm mắng anh ' tình trạng như vậy còn kêu ổn ? ' Ok, cậu chấp nhận, nhưng nó là ổnn't. Cậu đang muốn hỏi xem Shinichiro có phải bị đập đau quá nên não ngừng hoạt động tạm thời hay không thì bỗng dưng anh cúi đầu xuống, để cằm mình tựa nhẹ trên vai cậu " Nhờ em nhé..." Xong anh bất tỉnh lâm sàn, cậu gọi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh.       ' tưởng anh nói anh khoẻ lắm mà, ủa anh ' cậu đang muốn mắng chửi Shinichiro đã yếu còn ra gió, nhưng tình hình hiện tại quan trọng hơn

Cậu quay ngoắt đầu ra đằng sau nhìn hai thằng mặc đồ đen đang đứng như trời trồng trong cửa hàng xe, ' bộ tính đứng đơ làm tượng vậy hả ?? ' cậu thở dài ngao ngán, hét lên " bộ muốn dự đám tang của anh Shinichiro sớm hay gì ? Còn không mau gọi cấp cứu !! "

Nghe được âm thanh chói tai, Baji hắn mới sực tỉnh mà nhanh tay vội rút chiếc điện thoại gập ra gọi cho cấp cứu. Một bên Kazutora trông có vẻ suy sụp hoàn toàn mà khụy gối xuống nền nhà, tay ôm mặt lẩm bẩm gì đấy, nhưng cậu có thể đoán rằng là ' tất cả là tại Mikey ', nhưng cậu nhanh chóng bỏ việc đấy qua một bên, tay cậu đang liên tục cầm máu cũng như sơ cứu cho anh, may sao cậu có đem theo hộp cứu thương như mọi lần ở trong túi áo
.
.
.
Sau khi đưa được anh Shin lên xe cứu thương thì cậu cùng hai người còn được ' mời ' lên đồn uống nước trà, lúc chuẩn bị lên xe áp giải về đồn cậu đã thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình rất đỗi quen thuộc, nhưng cậu khẽ liếc mắt quay đi bởi cậu biết đó là ánh mắt của Mikey....

....

__Ở đồn cảnh sát ___

" Bình bịch , bình bịch " - tiếng bước chân

Một bóng dáng người phụ nữ trẻ trung bước vào, cô ta trông có vẻ khá hoảng loạn, đầu tóc rối xù cả lên người ta nhìn vào chắc cứ nghĩ đây là người mẹ tốt đang lo lắng cho con trai mình nhưng giây sau thì cái ý nghĩ đấy tan biến đi đâu hết rồi cậu cũng chẳng biết. Cô ta chẳng mẩy may đến ai mà trực tiếp bước tới gập đầu Kazutora xuống để xin lỗi mà còn chẳng cần biết lí do con mình bị lên đồn, màn xin lỗi diễn ra rất lâu, cậu ngồi trong góc cũng chẳng muốn nghe những lời đó nữa mà trực tiếp cho qua nên cậu cũng chẳng rõ diễn biến sau đấy thế nào nhưng có vẻ Kazutora cậu ta đã được đưa đi rồi...
.
.
.
Tiếp theo sau đó là màn trách vấn từ phía mẹ Baji, cô ấy rất thương con trai, cậu còn nghe vài tiếng " bốp, bốp " vang lên, có vẻ là hắn đang bị tét đít nhưng chung quy lại thì chỉ là một hành động nhắc nhở yêu thương mà thôi, sau đấy thì không gian có vẻ tĩnh lặng hơn ' mọi người có lẽ đều rời đi rồi '

Thấy cậu nhóc tóc vàng vẫn ngồi yên vị trên ghế, vị cảnh sát không khỏi tò mò mà buột miệng hỏi " cha mẹ cháu đâu rồi ? "

" Mẹ cháu đi công tác, còn cha thì... cháu không có " cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa đáp như đang mong mỏi điều gì đó chăng ? Nhưng quên đi mẹ cậu đang ở tận Yokohama mà, cậu cười nhẹ
.
.
.
" Bình bịch" - tiếng bước chân

Giờ này đã là 3 giờ sáng rồi sao lại còn tiếng bước chân gần đồn cảnh sát vậy, cậu thì khá tin vào tâm linh nên lúc này trong tâm cậu đang thầm mong không phải âm hồn oán giận đang lảng vảng quanh đây đâu

" TAKEMICHI!! "

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake