Chương 16. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của một người phụ nữ cất lên, nó không quá lớn nhưng lại rất vang có lẽ do tầm này đang là rạng sáng

Tông giọng đó...nó quen thuộc lắm,  mỗi lần cậu đi la cà về muộn hoặc khi cậu đánh nhau đến tím bầm mặt mày ấy nó luôn cất lên, cậu tự nhủ rằng đó chắc chỉ là ảo giác nên vội quay đầu đi

Bấy giờ tiếng bước chân ngày càng lớn và nhanh dần, khi gần đến chỗ cậu ngồi, bỗng nó khựng lại đôi chút rồi lại nhanh chóng bước tới chỗ cậu

" Cái thằng này, sao mẹ gọi lại không thưa vậy ? phải chăng mẹ chiều mày quá nên sinh ra nông nổi rồi không ? " Hai tay bà áp chặt lên má cậu ép cậu phải quay đầu lại nhìn bà

" Mẹ....sao mẹ lại...? " Khuôn miệng cậu mấp máy vài từ, đôi mắt xanh mở to như không tin vào mắt mình. Sao mẹ cậu lại ở đây ? Rõ rằng bà đã đi Yokohama rồi mà

Như hiểu rõ thắc mắc trong đầu của đứa con trai cưng, giọng bà ôn tồn đáp " Sao chăng gì nữa, mẹ vì mày mà hoãn lại công việc để đến đây gặp mày đấy " ngừng lại một chút để cho từng từ từng chữ nhồi được vô đầu cậu rồi bà nói tiếp " Chỉ không ngờ mày lại làm trò gì rồi mà phải ngồi ở đây, bình thường có đánh nhau mẹ cũng kêu không được làm quá đến vậy rồi mà...." Bà thở dài nhìn thằng con trai ngốc nghếch đến cưng mà chẳng nỡ lặng lời

"Anh Michi không đánh người khác đến thân tàn ma dại như những gì cô đang tưởng tượng đâu...đúng chứ anh " một giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên lẫn trong đấy là một chút bối rối đang giải oan cho cậu

Lúc này cậu mới để ý sau lưng mẹ cậu còn có thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ mang mái tóc màu trắng khác. Cậu khẽ gật đầu như đồng ý với ý  kiến của cô, thật tình cậu cũng chẳng rõ mẹ cậu đang liên tưởng đến một takemichi hung tàn đến mức nào nữa, phải chăng trong suy nghĩ của mẹ, cậu còn mang một cặp sừng cùng với chiếc đuôi nhọn hoắt phải không vậy

Bà Hanagaki cuối cùng cũng chịu tha cho hai cái má bánh bao của cục mochi vàng mà tiến lại gần chỗ vị cảnh sát kia mà hỏi tận tình sự việc

....

Sau khi nghe lời tường thuật lại của vị cảnh sát đó bà quay ra nhìn thằng con trai mình mà nói " Take đến lượt con trình bày cho mẹ, một chữ cũng không được dối trá " Bị uy áp của bà doạ cho sợ nổi hết cả da gà lên nhưng vốn dĩ mẹ cậu chẳng cần làm vậy thì cậu vẫn ngoan ngoãn mà khai đầy đủ, tại vốn dĩ ngay từ đầu cậu cũng chẳng muốn giấu giếm gì mẹ mình

Sau một tràng dài như viết văn bản tường trình thì cổ họng cậu cũng như đang ở sa mạc khô cằn rồi,mẹ cậu tha cho cậu. Nhận thấy cậu có vẻ ran rát cổ họng nên Shuli mỉm cười, ghé vào má cậu một chai nước lạnh, cậu nhận nó mà tu một hơi cho đã dù chẳng biết ở đâu mà nó lòi ra hay cô mua từ lúc nào

Còn mẹ cậu - bà Hanagaki sau khi nghe con trai kể lại sự việc thì bà cất giọng " Vị cảnh sát cũng nghe rồi đấy, con trai tôi là có quen biết với nạn nhân, lúc sảy ra sự việc thì thằng bé vô tình thức giấc vì khát nước nên bắt gặp vụ việc trên với sự nhanh nhẹn vốn có nên con trai tôi đỡ cho nạn nhân một cú chí mạng, cậu đó vì bị hất văng nên mới đập đầu vào thành xe mà bất tỉnh, sự việc chỉ có vậy liệu con tôi được phép về nhà tĩnh dưỡng chứ, dù gì thằng bé còn đang mang một mảng bầm lớn trên tay mà..."
Nghe lời nói chắc chắn của bà vị cảnh sát cũng đành chốt lại đợi đến khi Shinichiro tỉnh thì sẽ bắt đầu tra hỏi thêm. Nhận được sự đồng ý của cảnh sát bà Hanagaki cũng chào tạm biệt mà hai tay dắt hai đứa trẻ về nhà.

......

Sau khi về nhà

" Chậc gì mà đánh mạnh dữ vậy..." Bà vừa bôi thuốc lên vết bầm vừa lẩm bẩm, trong đầu bà có chút không tin với lực tay của một đứa trẻ mới 12-13 lại có thể gây ra hậu quả lớn như vậy, bà cũng thầm cảm thấy may mắn cho cậu trai nạn nhân kia khi được con bà đỡ cho cú đánh đầy uy lực đấy, nếu con bà không tỉnh dậy vì khát nước liệu ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cậu trai đó chứ ?

Trái ngược với vẻ sầu não của bà, nội tâm của cậu đang gào thét thấu trời đây ' hic, đau *** lần sau chừa rồi không dám nữa đâu '

Shuli từ lúc về nhà cậu lại trầm ngâm một cách kì lạ, con bé cứ chăm chăm nhìn vào cậu, lúc lại nhíu mày, lúc lại cúi gằm mặt xuống.

Cảm xúc hỗn tạp trong người cô khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Cô muốn giết tên khốn đã làm cậu ra như vậ--không làm vậy michi sẽ giận cô mà đúng chứ, cô muốn hắn chết nhưng Michi sẽ giận mất. Michi kì lắm tốt bụng đến kì lạ, ai đời lại bảo vệ kẻ đã làm mình bị thương như vậy kia chứ, rõ ràng cậu lúc tường thuật lại sự việc, cậu đã cố tình nói dối rằng cậu với hung thủ là bạn bè, vì cậu ta ' vô ý ' nên mới gây ra vụ việc. Michi ghét bị đau mà sao phải làm đến vậy ? không thể dùng cách khác sao ?? Chỉ cần chặt chân hoặc tay hắn là được mà ?thật khó chịu

Một lúc sau, khi mẹ cậu rời đi để cất đồ cứu thương thì cậu cất giọng " em có điều gì muốn nói sao ? "  Shuli ngơ ngác không biết mình đã bộc lộ tâm cơ nhiều đến mức nào qua biểu hiện

" a...Em không có...anh không cần để tâm đâu..." Cô quay mặt đi, tránh cái ánh mắt xanh đang hướng vào mình. Cậu thở dài, nói dối trắng trợn quá đấy ! " Được, không hỏi em nữa " cậu phụng phịu đi phắt lên tầng để lại cô bé còn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Này ai giải thích cho cô hiểu đi ? 

Lên tầng, cậu đóng rầm cửa lại, thật sự cậu muốn hỏi vì sao con bé lại ở đấy vào lúc 3h sáng, sao lại có biểu hiện kì lạ như vậy và điều này càng kì lạ lúc cậu nhận chai nước từ Shuli, nó vẫn mát lạnh như vừa được lấy ra thôi vậy, mà cậu dám chắc Shuli chưa từng rời đi mua nước mà ? Máy bán nước tự động gần nhất cũng phải đi qua một con ngõ lận. Vò cái đầu vàng của mình, cậu chẳng muốn nghĩ về nó nữa, điều con bé làm không gây hại cho cậu là được còn khi nào con bé sẵn sàng nói thì cậu sẽ nghe sau, cậu không muốn bắt ép đứa trẻ đó, cậu muốn tự nó nói ra hơn.

Bỏ qua việc đấy cậu từ từ lấy một đống khăn giấy trắng như chuẩn bị sẵn để trên đầu giường . Đêm nay sẽ khó ngủ đây...

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake