chương 4 . người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Sau 30 phút bà hanagaki đã tới được bệnh viện

" Lạch cạch"

" Y-y tá con tôi sao rồi ??"

Nhìn thấy cô y tá vừa bước ra, bà đã vội túm lấy vai cô lắc mạnh hỏi han tình hình của take

" Xin người nhà hãy bình tĩnh, còn trai cô chỉ bị ngất đi do mất nhiều máu "

Sau khi được katsuhi bỏ tay ra khỏi vai mình , y tá liền nói

" Vết thương trên đầu đã được băng bó , không có gì nghiêm trọng "

" Cậu bé đã được chuyển đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi "

" Vậy tôi vào thăm con trai tôi được chứ??"

" Được nhưng đừng động vào vết thương trên đầu cậu bé , số phòng của bệnh nhân là 126 "

" Vâng, cảm ơn cô "

Nghe được số phòng của take bà liền khẩn trương chào cô y tá kia để tới thăm take , nhưng bỗng y tá kéo tay bà lại nói

" À , chờ chút đã "

" Cơ thể con trai cô yếu hơn bình thường khá nhiều, mong cô bồi bổ và rèn luyện thêm thể chất cho cậu bé "

"!!!"

"Vâng...tôi biết rồi "

Nói rồi y tá liền buông tay bà ra để bà đi đến phòng của take

Vừa đi bà vừa ngẫm nghĩ : ' chả phải thằng nhóc ấy vẫn bình thường sao? thậm chí còn có phần năng động , trước còn đánh nhau với mấy đứa hơn tuổi cơ mà ?? Sao giờ lại...'

Nghĩ ngợi được một hồi bà dừng lại trước số phòng 126 , nhìn con mình đang nằm trên giường bệnh qua cửa sổ mà bà không khỏi nhói lòng

" Cạch "

" A..mama.."

" Cái thằng nhóc này thiệt tình.."

Bà lao đến , muốn gõ đầu con trai một cú thật đau nhưng chợt khựng lại khi thấy đầu cậu được quấn khăn trắng

" .. thôi được rồi con cứ nằm nghỉ đi , 3 ngày nữa con sẽ được xuất viện, mẹ ra ngoài một chút.. "

" Cạch..." - cửa phòng đóng lại cậu liếc nhìn sang ô cửa phía tay phải cậu , nhìn ngắm những khóm hoa đầy đủ màu sắc bên ngoài

Được một lúc thì cậu ngoái đầu lại , trong một khoảnh khắc cậu đã thấy được cái đầu màu kem lấp ló ở cửa sổ

" Này, nhóc..anh biết nhóc còn ở đấy mà đúng chứ ??"

"..."

" Haizz,nhóc có muốn vào đây không??"

Take nở nụ cười nhẹ mời cô bé kia vào
.
.
.
" Cạch "

Trên tay nắm cửa có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy
Trước mắt cậu là một bé gái có vẻ ít tuổi hơn cậu đang kiễng gót chân lên với lấy tay nắm cửa

" A ưm..em xin phép..."- đứa bé cất một giọng nói nhỏ nhẹ ngập ngừng nhìn cậu nói

" Được lại đây đi " - take đập tay vào cái ghế bên cạnh

Đứa trẻ liền lững thững bước tới leo lên cái ghế ngồi phịch xuống
.
.
.
" .... "
.
.
.
Không gian căn phòng bỗng rơi vào im lặng làm cậu thấy khó xử
Còn đứa bé kia thì chốc chốc lại ngước lên nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh
.
.
.
" Ừm--em có điều gì muốn nói với anh không ??"
.
.
Cậu gãi gãi má cười gượng khi chưa thấy đối phương trả lời
.
.
"a-anh có thể...làm bạn với em được không ạ???...."- ngập ngừng nói , hai tai nó đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng
.
.
.
" Kh-không được cũng..khôn--"- cô bé lúng túng nói

" Phụt--haha.." - cậu không nhịn cười khi nhìn đứa trẻ cuống quýt hết cả lên chỉ vì muốn làm bạn với cậu ' đáng yêu quá đi mất♥ '

Vì cậu quay người hướng ngược nắng nên khi cậu cười lên như vậy không khó để người đối diện liên tưởng đến một thiên thần đang toả sáng cả

Điều này khiến đứa nhỏ không khỏi tròn mắt mà cứ dán ánh nhìn lên người cậu

Chợt nhận ra hành động của mình có chút vô lễ cậu liền lên tiếng " a..xin lỗi nhé "

Lúc này cô bé ấy mới hoảng hồn cúi gằm mặt xuống

" Ưm.. kh-không sao đâu ạ "

" V-vậy..về việc làm b--" - cô bé e dè nói

" Được thôi "- cậu lau chút nước ở khoé mắt do vụ cười vừa nãy gây ra

" Dạ??" - con bé như không tin vào lời mình nghe được nhỏ giọng hỏi lại

" Anh sẽ làm bạn với em " cậu chìa tay ra trước mặt đứa bé mà nhẹ nhàng nói
.
.
.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake