chương 5. Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh là Hanagaki Takemichi, 9 tuổi còn em ??"

"Dạ.."

" Em là Haruhi Shulia , 8 tuổi ạ "

" Vậy haru- cha--.."

"Anh có thể gọi em là shuli ạ " - shuli ngượng ngùng đưa tay gãi má nói

" À , được vậy shuli sao em lại ở đây vậy ??"

Cậu không quên đây là bệnh viện chứ không phải công viên nào đó

Nhìn phần cơ thể lộ ra bên ngoài chiếc áo bệnh nhân kia dán đầy băng gạc làm cậu không khỏi thắc mắc

Rốt cuộc là tại sao bị vậy ?? Phải chăng là do tai nạn , hay ai đó gây ra...

" a-là do....."- shuli lúng túng trả lời cậu

"Do??"

" ...là do bị cha đánh ạ..."

"???"

" Tại sao lại làm như vậy với một đứa nhỏ mới 8 tuổi được chứ...." - cậu thì thầm nói nhỏ

"Xin lỗi em nhé vì đã ép em nói điều không muốn nhắc đến..."

" Dạ..không sao đâu ạ em cũng quen rồi " - còn bé cười mỉm rồi cúi gằm mặt xuống giường bệnh

"do thường xuyên lui tới bệnh viện này , nên không hiếm người hỏi em như vậy..."

" Nào..đừng ủ rũ như vậy chứ ,có lẽ ông ta không thương em nhưng em vẫn còn anh mà !!"

Take xoa đầu shuli nhẹ nhàng nói

" Anh cũng là bạn của em nên anh sẽ giúp đỡ em ( tuy mới được vài phút trước )"-Cậu vỗ tay vào ngực mình tự hào nói

" cảm ơn anh " - shuli cười tươi đáp

" Hi hi"

" Vậy shuli em có thể nói cho anh biết rõ thêm về em được không...à nếu em không muốn cũng không sao hết "

Cậu gãi má thầm muốn đấm một phát vô mỏ mình vài cái , muốn chuyển sang chuyện khác kết quả là lại bị cái tính tò mò chết tiệt này tạo phản

" Dạ được ạ..đôi khi chia sẻ một chút cũng không sao đâu..hihi"

" Mẹ em đã ly hồn từ lúc em 4 tuổi , từ lúc đấy em thường xuyên bị đánh hơn , em cũng có một người chị sinh đôi .."

" Chị ý tốt với em lắm , chị luôn bảo vệ em khỏi cha, chị cũng luôn giúp em băng bó vết thương"

" Vậy thì chị em cũng ở đây nhỉ ??"

" Ưm...không ạ...chị phải ở nhà lo cho cha..."

" Tại nếu như cha về không thấy chị hoặc em ở nhà thì chắc chắn cha sẽ nổi giận.."

" Em cũng muốn đưa chị đi bệnh viện nhiều lần nhưng.. chị ấy lại luôn một mực từ chối "

"???"

" Có vẻ chị em rất thương em nhỉ shuli "

" Vâng...em cảm thấy có lỗi khi không giúp được gì cho chị..." - cô ủ rũ nói
.
.
" .... "
.
.
" Cạch--"

" Take mẹ quay lại rồi đây--"

" Hể?? Ai vậy con??"

" a- chào anh ,em xin phép "

" Shuli em sẽ tới chơi với anh chứ ??"

Cậu nắm tay shuli giữ lại hỏi

" Vâng..phòng em là phòng 125 , khi nào anh muốn sang cũng được ạ "

Nói xong cô nhảy nhẹ khỏi ghế từ từ đến chỗ cánh cửa mà mẹ take đang đứng , rồi cúi người một cái coi như chào hỏi
Mẹ cậu cũng không nói gì chỉ né nhẹ người sang một bên để shuli rời khỏi phòng
.
.
.
" Nè take....." Mặt bà tối sầm lại từ từ bước tới chỗ cậu nói

" ..d-dạ..💦" cậu đổ mồ hôi hột nói

" Con..con làm sao có thể tìm được một thiên thần như vậy hả!!!!" Bà lắc mạnh vai cậu hỏi

' lẽ nào thật sự các mĩ nhân có thể hút lấy nhau à ??? ' bà hoài nghi mà nghĩ ngợi , việc take là một thiên thần bà không nói làm gì vì đã quen rồi , nhưng nếu thật sự con bà có số hút mĩ nhân như vậy thì.... quá đỗi tuyệt vời!!!

Nội tâm bà đang gào thét dữ dội !!

" Mama, xin người hãy bình tõm lại !!!"

" Phịch "

Bà ngồi xuống khoanh tay nhìn cậu nói : " take mau nói cho mẹ biết cô bé cute đó là ai đi !!"

" Từ từ con nói..mama cứ như vậy có 10 kiếp con cũng không dám hé nửa lời"

" E-hèm sau đây con xin trình bày.."

" Cô bé mẹ vừa gặp tên là Haruhi Shulia, 8 tuổi, là bệnh nhân ở phòng kế bên , lí do vào viện : bạo lực gia đình, con và shuli quen nhau sau khi mẹ ra khỏi phòng khoảng 5 phút..."

" Và..đừng nghĩ con không biết mẹ đang nghĩ gì !!! Con không có ép shuli làm bạn với con âu !!! "

" À-- ừm ..." Bà hơi chột dạ nhìn con mình

" Nhưng như con vừa nói ..đứa bé đó bị bạo lực gia đình ?? "

" Vâng..chính xác là từ lúc 4 tuổi , sau khi mẹ shuli ly hôn .."

" !!! "

" Take mau đưa mẹ điện thoại!!! Để mẹ gọi cảnh sát túm gọn loại người súc vật bạo lực gia đình này !!! "

" K-khoan đã mama!! "

" Gì đây con không muốn đưa shuli bé nhỏ ra khỏi cái địa ngục ấy à  ???"

" Không phải mà , con cũng muốn giúp shuli lắm đấy không kém gì mama đâu.."

" Nhưng mama thử nghĩ đi , việc shuli  ra vào bệnh viện nhiều như vậy, chả lẽ còn bé chưa một lần cầu cứu người khác sao ??? "

" Hưm-- con nói cũng có lí " bà ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng tán thành ý nghĩ của cậu

" Vậy nên có lẽ cha của shuli không phải người thường đâu "

" Việc này mình khó mà nhúng tay vô được..."

" Có lẽ giúp đứa trẻ đó được chút nào là hay chút đó rồi " cậu nắm chặt tay nói

"..."

" Haizz, được rồi bỏ chuyện đấy qua một bên đi.."

" Nào take con muốn ăn chút gì không??? từ lúc còn tỉnh dậy chắc hẳn cũng đói lắm rồi nhỉ ?? "

" Mẹ có mua chút bánh..con ăn thử xem sao ??"

" Vâng, con xin phép.."
.
.
.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake