chương 7 . kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhật Bản - 2020 *

tại thành phố hoa lệ Tokyo - Nhật Bản , tuyết đã phủ kín đường phố , trong cái lạnh những cặp đôi yêu nhau thường rủ nhau đi dạo , hẹn hò

Trong hoàn cảnh lãng mạn ấy , lại có một cô gái mặc bộ đồng phục nữ sinh đứng thẫn thờ trên lề đường , cô dang tay ra như muốn hứng những bông tuyết trắng rơi xuống.
Cô mỉm cười nhẹ " năm nay trời lạnh hơn mọi năm nhỉ..."đột nhiên cô nhớ tới sự ấm áp của gia đình , sự ấm áp ấy lấn át cả cái lạnh mùa đông như bây giờ . Bỗng một người tiến tới làm cô ngã nhào xuống, không một lời xin lỗi , họ cứ vậy mà bước tiếp như chưa từng có chuyện gì. Tất nhiên cô ấy cũng vậy mặc cho bị xô ngã xuống thềm đất lạnh , cô vẫn không quan tâm

Nước mắt rơi xuống lã chã, hai tay cô ôm lấy gương mặt đang tuyệt vọng của mình một hồi lâu , từ từ buông thỏng hai tay , cô khụy gối xuống, hai chân dường như đã chẳng còn sức lực mà đứng dậy nữa rồi , ngước gương mặt đáng thương ấy lên bầu trời, nhìn vào bầu trời dày đặc là mây mù kia , nó thật sự giống với tâm trí nơi cô lúc này

Những giọt lệ vẫn tuôn rơi trong cái lạnh thấu xương, cô cố dùng tay gạt đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thành , nó chỉ làm cô trông càng thảm hại trong mắt người đời mà thôi

Tâm trí cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng , cơn đau từ đầu gối truyền lên nhưng cô còn cảm thấy đau ư? nó là thứ cảm giác gì vậy? em đã quên mất nó như thế nào rồi ,em hoàn toàn không thể cảm nhận được nó

Trái tim đã vụn vỡ từ lâu giờ đây chỉ muốn được sưởi ấm trong cái ôm của mẹ nhưng...mẹ bỏ em rồi....vậy trái tim này sẽ hoá thành tàn tro , cuốn theo cơn gió lạnh mà tan biến

Cả cơ thể hoàn toàn mất đi sức sống , ước gì có ai tới ôm lấy cơ thể đang chết dần này , nhưng nó sẽ chỉ là mộng tưởng hão huyền với em

Cô lết cái thân xác tồi tàn này về một căn nhà lạnh lẽo , căn nhà ngập trong đêm đen, chỉ có khu vườn nhỏ ở giữa nhà đang toả sáng dưới ánh trăng . Cái cây hoa trà trắng kia chắc đã từng kiều diễm và lung linh biết bao , giờ đây những cánh hoa như bị dập nát , chôn vùi trong lớp tuyết trắng dày đặc

Cô cười một nụ cười chua chát thầm cảm thấy những cánh hoa trắng ấy thật giống bản thân mình làm sao , đều bị vùi dập trong cái cuộc sống khổ cực này

Cô từ từ lại gần rồi gục xuống dưới gốc cây, tay nâng niu nhánh hoa trắng , tay còn lại bấm một dòng số trên chiếc điện thoại thông minh , một cái tên vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm hiện lên ' cha '

" Bíp --bíp "

" Alo " đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nam đầy nghiêm nghị hòa lẫn với sự gắt gỏng giận dữ
"..cha...con.."
" Muốn nói gì thì nói lẹ đi, tao còn bận nhiều việc !!" - ông ta hét vào chiếc điện thoại, ông ghét cay ghét đắng đứa con gái từng được mình rất cưng chiều , hận chỉ không thể rũ bỏ cái chức ' cha ' này
" ...con đã đạt hạng 2 trong kì thi cuối năm đấy , con cũng đã..."- cô ngồi kể thao thao với cha cô những câu chuyện thường ngày, những thành tích cô đã đạt được với mong muốn có thể nghe một lời khen nhỏ nhoi từ ông , muốn ông tiếp tục xoa đầu mình như trước
" Mày đang lảm nhảm điều gì vậy ?Chả phải trước giờ mày luôn vậy à ??"
" Tao đang rất bận , nếu mày muốn một con xe hơi hay đồ hiệu thì nói luôn đi !!"
" ....con chỉ muốn cha và mẹ sẽ về lại bên nhau,...và con cũng sẽ ở đó , giống như lúc trước...."

"..." Ông lặng thinh, không muốn nghe lời cô nói nữa

" Tuy rằng thiếu thốn đủ thứ nhưng khi ấy chắc chắn...sẽ không phải là tình cảm gia đình..."
" Mẹ sẽ lại càu nhàu mỗi lần cha về muộn vì tăng ca...con thì sẽ đứng phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, đến tối ba người chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự , cười đùa ,...cha sẽ khen con mỗi lần con được điểm tốt , mẹ sẽ tới ôm chầm lấy con và cha sẽ nhẹ nhàng xoa đầu con mà khen ngợi...." - cô vẫn còn nhớ nhung những kí ức khi xưa , khi cha cô chưa từng vì công việc mà bỏ bê gia đình , khi mẹ cô chưa từng có những cuộc cãi vã to nhỏ với chồng bà , khi cô chưa từng nghe hai chữ ' ly hôn ' từ mẹ cô , khi cô chưa bao giờ đứng trước phiên toà mà lựa chọn giữa cha và mẹ . Chả phải chúng ta là một gia đình sao ?? Tại sao giờ đây mỗi người một nẻo, những kí ức về người kia chỉ như một mảnh ghép dư thừa chưa từng xuất hiện trong cuộc sống mỗi người , hoàn toàn bị vùi lấp trong tuyết lạnh , bị lãng quên từ lâu
"..." - ông vẫn im lặng , không hiểu tại sao đứa trẻ này lại khao khát tình cảm gia đình đến thế ? Chả phải chỉ là một thứ tình cảm sẽ tàn phai theo năm tháng thôi sao ?? Chỉ cần có thật nhiều tiền thì thứ tình cảm đó sẽ bị vùi lấp hoàn toàn sao ??đống hàng hiệu kia chả lẽ chưa đủ ??

" Cha à , chúng ta đã từng bên nhau , đã từng có những khoảnh khắc đẹp bên nhau , đã từng động viên an ủi lẫn nhau , con đã từng nghĩ gia đình ba người chúng ta sẽ bền lâu , sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất và con đã nghĩ dẫu có những khó khăn , những đắng cay cũng sẽ qua vì bên cạnh mỗi người chúng ta là một gia đình, một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời ... " Cô chầm chậm nói , cô cười nhạt nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng như vậy mà nhìn xa xăm vào đêm tuyết lạnh , như đang mong ngóng điều gì
" Ấy vậy , mọi thứ đều đã vỡ tan ,.."- nở một nụ cười chua xót cô gắng nói tiếp
" Cha yêu gia đình , yêu mẹ ,.. nhưng cha lại yêu những đồng tiền kia hơn...
Mẹ cũng yêu gia đình này , cũng rất yêu cha ,.. nhưng mẹ không chịu được cảm giác hiu quạnh của sự cô đơn mang đến , mẹ yêu sự tự do , yêu cái sự quan tâm ân cần lúc trước của cha hơn..."

" Ai cũng có lỗi lòng riêng của mình,...con cũng hiểu mà..." cô nghẹn lại , mọi từ muốn nói dường như bị nghẹn lại trong cổ họng khô rát

" Nhưng con không thể sống nếu thiếu đi hai người được,....cha à...hức..con sợ cô đơn lắm..., hức.. con muốn ở bên hai người như ngày xưa..., con nhớ sự ấm áp khi ấy.. " cô không còn nhịn được nữa mà khóc nấc lên , cô muốn xà vào cái ôm ấm áp của mẹ , muốn nhận lấy cái xoa đầu yêu chiều của cha...cô vẫn còn níu giữ từng kí ức vui vẻ bên hai người , vẫn mong muốn gia đình này sẽ như trước , mong sao mọi thứ chỉ là một giấc mơ...và khi tỉnh dậy mẹ vẫn sẽ trao cho cô cái ôm ấm áp kia...

Nhưng có vẻ mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi , cô nhớ lắm , nhớ cái tuổi thơ ngây ngô hạnh phúc biết bao khi ở bên gia đình nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi...

Cái cuộc sống không có họ như hố đen không có ánh sáng vậy ,...cô mệt rồi ,...cô muốn nghỉ ngơi...

" Cha à..con mong rằng ở đâu đó chúng ta sẽ như trước, vẫn sẽ yêu thương nhau...con nhớ mẹ lắm , cũng nhớ cha nữa..."cố nén những giọt nước mắt kia lại , cô nghẹn ngào nói 

" Đoàng !!!!" Một tiếng súng lớn vang lên trong đêm tuyết lạnh giá , nhưng chẳng ai để tâm cả bởi họ đang quây quần bên cạnh gia đình ấm áp của mình mà thiếp đi

" Tí tách " - tiếng máu chảy

Máu đỏ thẫm hoà vào trong những bông tuyết trắng , máu thấm vào chiếc áo đồng phục nữ sinh còn đang lạnh buốt vì tuyết đã bắt đầu rơi
Cô chọn cách dùng súng kết liễu bản thân , đó cũng chỉ là một cách chấm dứt mọi thứ nhanh hơn thôi , chứ sâu trong thâm tâm cô đã chết từ lâu rồi , từ cái ngày họ bỏ cô một mình...

" Shiruba !! " - ông cảm thấy sợ hãi , nước mắt không thể giấu nổi đang lan ra khắp gương mặt ông

Mặc kệ công việc còn đang dang giở , ông chạy vội ra khỏi phòng làm việc
" Này , ông đang làm gì vậy hả ?? Công việc còn đang làm giở, tính bỏ đi đâu !! " - tên cấp trên nói lớn , thường ngày luôn chèn ép ông tăng ca
" Tránh ra !! " - ông hét thẳng vào mặt gã , thường ngày ông đã nhẫn nhịn vì đồng tiền nhưng trước tình cảnh của con gái , ông không cần thứ đấy nữa , chính thức từ chức dõng dạc trước mặt sếp lớn rồi vội chạy trong tuyết lạnh bắt taxi chạy về ngôi nhà ấm áp trong kí ức
Thật kì lạ ông vẫn hoàn toàn nhớ rõ ngôi nhà ấy , những kí ức tươi đẹp cứ thế ùa về, hoá ra ông chưa từng quên , chưa từng hết nhung nhớ những kí ức ấy , trong tim ông vẫn còn nỗi niềm, vẫn còn nuối tiếc cái hạnh phúc trong quá khứ
' con gái ,làm ơn...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!! '

Ông bấm số , gọi cho mẹ cô , trong lòng không khỏi bồi hồi , lo lắng
"Alo " - một giọng nữ trung niên thờ ơ đáp lại , bà đã chán ghét ông đến nhường nào đây ??
" Làm ơn !! Làm ơn ,.. cầu xin em hãy tới gặp con gái của chúng ta !! " - ông thành khẩn cầu xin bà tới gặp con mình vì bà không ở quá xa nhà cô
" Hả??" Bà ngơ ngác , không tin vào lời vừa , chả phải gần chục năm nay ông ta chưa từng quan tâm đứa con của cả hai à ?
" Xin em, làm ơn đi ,...con bé đang gặp chuyện rồi --làm ơn " hiện giờ ông đang rất hoảng loạn , kêu tài xế chạy nhanh nhất có thể tới nơi ấy , vì ông ở xa chỉ sợ khi đến...đã muộn rồi

Phía bên kia bà cũng hoảng loạn , tức tốc chạy tới căn nhà quen thuộc , mà quên mất tuyết đang rơi kín trời chỉ mặc một bộ đồ mỏng mà chạy ra ngoài, không quên gọi cho bệnh viện

" Hộc..hộc " đây rồi căn nhà này , trước mắt bà là bóng dáng ngôi nhà quen thuộc chứa biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn , nhanh tay đẩy cánh cửa kia ra , đập vào mắt bà là hình ảnh cô nằm tựa người vào gốc cây hoa trà trắng , trên đất vẫn còn một vũng máu lớn tay phải cô đang cầm một khẩu súng đen ngòm, tay trái vẫn cầm khư khư nhánh hoa trà trắng dưới trời tuyết rơi dày đặc
Bà hoảng hồn , vội chạy lại chỗ cô ôm lấy thân thể gầy gò kia mà thầm trách, sao có mấy năm rời xa vòng tay bà mà cô đã sút nhiều cân đến vậy , nước mắt bà lã chã ướt đẫm một bên vai cô , miệng liên tục nói lời ' xin lỗi '

Lúc này ông vừa tới nơi thấy con ngõ quen thuộc trong kí ức ùa về , ông len theo con đường , gắng tìm kiếm ngôi nhà đầy hạnh phúc trong quá khứ kia . "Đây rồi ..." Trước mắt ông là người vợ ông đã rời bỏ lúc trước đang dựa người vào cửa nhà cúi gằm mặt xuống đất , cảm giác tội lỗi trong ông dâng trào , muốn tới ôm chặt người kia nhưng đã bị giọng nói của bà ngắt đi " Đứa trẻ đó đã được đưa tới bệnh viện rồi..." Bà ngước mắt lên nhìn ông chầm chậm nói , thật bất ngờ khi khuôn mặt cả hai đều đang tràn ngập nước mắt, có vẻ...cả hai vẫn còn rất thương em đấy , Shiru...

Bà cố gạt đi dòng nước mắt kia , đưa cho ông một bức thư nói " đây là ..của con bé..." - bà quay mặt ra chỗ khác , nước mắt bà không kiềm được lại tuôn rơi

* Nội dung bức thư *

Cha, mẹ ..có lẽ lúc hai người đọc được bức thư này , chắc con đã đến một nơi được gọi là ' thiên đường ' rồi nhỉ , con mong rằng ở nơi đó con sẽ thấy được cha và mẹ hạnh phúc bên nhau , nhưng có lẽ con sẽ không ở trong bức tranh tuyệt đẹp đó...

Con vẫn nhớ từng cái ôm ấm áp của mẹ lắm , nhớ cái xoa đầu dịu dàng của cha nữa .

Tại sao mọi người luôn nhìn con với ánh mắt ghen ghét vậy nhỉ ?? Tại sao họ luôn chỉ trỏ vào con rồi thầm thì to nhỏ vậy ?? Tại sao không ai muốn làm bạn với con thế ??

Nhưng con cũng không muốn để tâm đến điều đó đâu , con đã nghĩ mình sẽ mặc kệ việc đấy nhưng có vẻ từng lời nói của họ vẫn còn đâu đây trong tâm trí con , con ghét cảm giác đó lắm...

Nhưng không sao cả con vẫn còn hai người mà....nhỉ ?

Con chỉ mong hai người sẽ hạnh phúc bên nhau , con sẽ mãi dõi theo hai người

Con gái của hai người -Tsubaki     Shiruba       

*

Kết thúc nội dung bức thư *

"Tút"- tiếng điện thoại của mẹ cô vàng lên , đầu dây bên kia là giọng của một vị bác sĩ " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...." Những lời tiếp theo của bác sĩ , bà đã chẳng còn nghe được lời nào nữa , việc này chính là cú sốc rất lớn đối với bà , dù có cách xa nhau bao nhiêu năm tháng , bà vẫn còn rất yêu đứa trẻ ấy...
Ông cũng vậy , những giọt lệ tuôn trào không ngừng trên gương mặt ông đang rơi xuống bức di chúc kia của cô , nếu biết trước mọi chuyện như vậy,... ông hận bản thân tại sao lại rơi bỏ cô một mình trong cái xã hội đáng sợ này...
.
.
Tsubaki Shiruba– hưởng dương 15 tuổi 

.
.
.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake