chương 8. Cuộc gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy , take có nghe được từ lời những y tá ở đó nói rằng đã không thấy đứa nhỏ đấy đến đây nữa
Có lẽ con bé đã tìm được cách giải quyết vấn đề rồi chăng ? Mang theo suy nghĩ như vậy take giờ đây cảm thấy khá an tâm , chí ít lúc này là như vậy .
" Take, con ra ngoài mua giúp mẹ chút đồ được chứ "- mẹ cậu vừa nói , vừa lấy tiền đưa vào tay cậu
Biết rõ sẽ chẳng thể từ chối nên cậu chỉ đáp " vâng " xong từ từ lấy cái ô với cái ủng màu vàng , bật chiếc dù màu vàng nổi bật đấy ra , cậu chào mẹ xong bước ra ngoài
Vừa đi cậu vừa ngâm ngã câu hát cậu nghe được trên TV , trời thì tí tách mưa còn cậu thì ngân nga khúc hát , chân thì tình nghịch dẫm nhẹ vào mấy vũng nước để nó bắn tung tóe khắp nơi , tuy nói là cậu trải qua nhiều kiếp rồi nhưng tâm hồn thì mãi là một đứa trẻ con thích cười đùa thôi

Lướt qua những góc phố cậu dừng chân trước một tiệm tạp hoá , tay lúng túng móc cái tờ giấy mẹ cậu ghi những món đồ cần mua ra

Sau khi mua được đồ mình cần , cậu lại từ từ bước về nhà , trên đường về cậu có vô tình ngó qua thấy có một đứa trẻ ngồi co ro trong một góc nhỏ của con hẻm tối tăm  , đôi chân cậu nhanh chóng thúc dục cậu phải tới đó

Nghe thấy tiếng động , cậu bé kia từ từ ngước lên nhìn cậu , ôi trời ai có thể tàn nhẫn làm như vậy với cậu bé này chứ , nhìn gương mặt của người kia cậu thầm thốt lên lời trách móc với thủ phạm gây ra điều khủng khiếp này

" Này , cậu có đứng dậy được không ? " Cậu đưa tay ra ý muốn kéo cậu bạn đấy lên , nhưng có vẻ cậu ta không để tâm tới cậu thì phải , cậu cũng chẳng muốn quan tâm cảm xúc cậu nhóc đó ra sao nữa , lập tức tóm lấy tay cậu ta kéo về phía cậu

Thấy cậu như vậy hắn có chút bất ngờ mà mở to mắt nhìn cậu , take cũng chẳng thèm quan tâm bởi cậu biết cậu bạn này là ai rồi , cái tên đáng ghét luôn miệng gọi cậu bằng cái biệt danh kì lạ ' thằng cống rãnh ' , dù chẳng muốn giúp hắn đâu nhưng dù ghét đến mấy thì cậu cũng cảm thấy hắn ta đáng thương dữ lắm

" Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy , tôi có lòng lắm mới giúp cậu đấy " take từ từ lục tìm trong túi mình ra cái băng gạc cùng thuốc khử trùng ( do cậu thường dễ chảy máu mũi hoặc thổ huyết nên cậu hay mang đồ cứu thương bên mình )  , thành thục sát khuẩn vết thương đang rướm máu của hắn , cậu hoàn toàn không nương tay , lực tay cậu khiến tên nhóc kia gào lên mấy tiếng ,tất nhiên nhóc đó nào biết cậu đang trút giận lên hắn dù biết hiện tại hắn không có lỗi nhưng cậu vẫn không chịu nổi cái nết máu chó của tên này trong tương lai ' cho mày chừa này , cái gì mày cống rãnh này kia , bộ thích dí súng vào đầu tao đến thế à ' , sát khuẩn xong , cậu lấy khăn lau phần máu trên người với trên tay hắn rồi lấy cái băng gạc che miệng vết thương lại

" Xong rồi đấy , lần sau cẩn thận chút đi , mặt đẹp như vậy không giữ thì tiếc chết đi được " cậu quay mặt ra chỗ khác lấy, tay gãi gãi đầu làm quả đầu vàng của cậu cứ thế rồi tung lên

Thấy cậu định bỏ đi , hắn níu nhẹ góc áo cậu , thều thào nói " mày...là ai ?" Tại sao lại giúp hắn ? tại sao lại không chê vết thương xấu xí trên mặt hắn ? Hiện đầu óc hắn đều đang rất quay cuồng

" Cậu không cần biết đâu " việc cậu không nói cho hắn tên cậu bởi cậu không muốn cậu và hắn thân thiết , việc thân thiết với hắn chẳng khác gì kêu cậu làm thân với kẻ điên cả , bên hắn cậu sẽ chẳng thể biết đâu là điều thật lòng , đâu là giả dối , vậy nên tốt nhất không nên dính níu tới nhau làm gì , chỉ tổ khiến cậu thêm đau đầu mà thôi

" ...?? " Hắn ngơ ngác nhìn cậu , hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết ẩn ý của việc này . Nhưng hắn cũng muốn biết tại sao cậu lại như vậy , tại sao lại giúp hắn rồi lại muốn bỏ đi ? Giờ lại không muốn dính líu tới hắn ? Chả phải cậu muốn kết thân với hắn nên mới làm vậy à , hay đây là kiểu để lại ấn tượng mới trong lòng người khác ? Nếu là vậy thì cậu thật sự thành công rồi đấy ! Cậu để lại cho hắn một ấn tượng về con người tựa như thiên thần và cũng giống như ác quỷ vậy

Nhân cơ hội lúc hắn còn thẫn thờ ngập trong suy nghĩ của bản thân , cậu nhanh chóng rời đi ,trong đầu cậu thầm mong đừng có gặp lại nhau làm gì , mà có gặp thì xin đừng nhớ !

Thấy người đã rời đi , hắn vẫn đứng cắm rễ ở đấy , không hiểu rốt cuộc loại chuyện kì lạ gì vừa xảy đến với hắn ?

Ở bên này , cậu đã chạy bán mạng về nhà , vừa về đến nhà cậu đã đá đôi ủng quá một góc , vứt nhẹ cái dù vào trong góc , nhanh chân đặt đồ vừa mua vào bếp , xong lại phóng vèo lên phòng làm mẹ cậu ngơ ngác không thôi , trong đầu thầm hỏi rốt cuộc thằng con mình gặp chuyện gì mà đã biến hình thành the Flash rồi ??

Lúc này cậu ở trên phòng chùm chăn kín đầu , không khỏi trách bản thân lo chuyện bao đồng, dù gì kiếp trước hắn cũng vậy thôi , chẳng cần có sự xuất hiện của cậu , hắn vẫn sống tốt ấy

Điều này lại vô tình làm rối loạn trong tương lai của cậu rồi !!!
.
.
.
================================

Chắc hẳn mọi người cũng biết tên nhóc đó là ai rồi đúng chứ ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake