Chương 29: Tao cũng không biết..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên khác, Shinichiro luôn cầm chiếc điện thoại cười tủm tỉm.

"Anh Shin bị như này được mấy ngày rồi?"

Tóc đen dài dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào người Mikey.

Hắn ta biết trả lời làm sao đây, ông anh của hắn bị như vậy cũng được 5 ngày có thừa.

"Nghe bảo liên lạc lại được với bạn cũ."_Emma đi từ bếp ra nhàn nhạt nói.

"Kiểu này nhìn giống lần đầu được crush gọi điện cho thì đúng hơn."_Baji

"Phải không, phải không!? Tao nghĩ mãi chẳng biết dùng từ làm sao để miêu tả.

Thế mà mày cũng nghĩ ra, nay uống sữa óc chó à Baji?"_Mikey như được khai sáng, hắn không quên chọc ngoáy bạn mình.

Người đại diện thương hiệu Sunsilk tức điên lên, đến "tặng quà" cho hắn vì câu trả lời kia.

Thế là cả hai mau chóng "lao vào nhau" như thể người yêu bao ngày xa cách.

Trận chiến "mãnh liệt" diễn ra.

Emma lắc đầu ngao ngán, quay trở về căn bếp tiếp tục nấu bữa trưa.

__________

Bên phía Takemichi.

Cậu thấy gương mặt có phần tái nhợt của hắn cũng biết mình ra tay hơi mạnh rồi.

"Trật khớp rồi à? Để tao đưa mày đi bệnh viện."

Nói rồi cậu đến gần xốc cả người hắn lên lưng.

"Cút, tao không cần, shhhh!"_Izana vẫy vùng xong đụng đến vết thương, hắn xuýt xoa.

Takemichi nghe thế vừa cười vừa tăng nhanh bước chân.

Đi ra khỏi hẻm cậu bắt một chiếc Taxi để đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất.

....

"Thằng bé có sao không ạ?"_Takemichi hoàn hảo đóng vai người anh trai lo lắng.

Bác sĩ đưa giấy khám bệnh cho cậu rồi nói:

"Phần xương vai bị trật khớp do va đập mạnh.

Cần kéo nắn rồi băng bất động trong khoảng 2-4 tuần đối với tình trạng mới gặp chấn thương như cậu nhóc."_Bác sĩ

"Vâng."_Takemichi

“Người bệnh cần tuân theo hướng dẫn tập luyện của bác sĩ điều trị để có kết quả hồi phục tốt nhất, tránh vận động quá sớm hoặc vận động sai cách vì có thể khiến khớp vai bị tổn thương nghiêm trọng hơn”_Bác sĩ 

"Vâng."_Takemichi

Sau cuộc nói chuyện cùng bác sĩ, cậu đi vào phòng bệnh gặp hắn.

Ánh mắt cậu đầy ý cười nhìn hắn, Izana khẽ chậc lưỡi cũng không nói thêm gì.

Izana muốn biết chuyện nhân cách thứ hai là như nào.

Takemichi ngồi cạnh giường bệnh, phần nào nhìn được vẻ thắc mắc của hắn.

"Mày nghĩ tại sao 'Takemichi' lại có nhân cách thứ hai."_Takemichi chống cằm nhìn vào mắt hắn.

"Không biết."_Izana mặt lạnh tanh nói.

Hắn dù sao cũng không phải người thể hiện cảm xúc trước mặt người khác.

"Tao cũng không biết."_vẻ mặt cậu mông lung, đây không phải diễn.

Cậu không biết "Takemichi" giờ đang ở đâu, chính cậu xuất hiện ở đây vì lý do gì cũng thế.

Takemichi không biết lý do vì sao nhưng cậu muốn lợi dụng nó để làm thứ cậu không thể thực hiện được ở kiếp trước.

Izana chỉ yên lặng lắng nghe, ít nhất hắn sẽ có chút thông tin để loại bỏ nhân cách này để "Takemichi" trở về.

"Nhưng chắc hơn một năm nữa gã sẽ trở về thôi.

Tao ở đây chỉ là muốn làm chút việc gã không thể làm."_Takemichi nhìn hắn cười nói.

Hắn nhìn người trước mắt thật sâu, muốn tìm sơ hở cho việc cậu nói dối.

"Và mày là một trong số các mục tiêu.

Thôi, về đây."

Izana chưa kịp tiêu hóa câu nói kia đã thấy cậu đứng lên bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro