Chương 30: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa vặn là ngày giải cứu bạn của Pa.

Takemichi thầm thấy may mắn vì mình đã tìm được Izana trong ngày hôm qua.

Đỡ tốn thời gian hẳn.

Lúc này sự chú ý của cậu đang dành cho việc tìm kiếm nơi diễn ra trận đánh đó.

Mần mò khoảng hai giờ đồng hồ cậu đã gặp nhóm người Mobius đang bàn luận về kế hoạch sắp tới của chúng.

Và cậu chỉ việc ngồi xổm một góc nghe.

"Sắp tới giờ bọn nó về rồi, cứ làm theo kế hoạch."_Gã ta với điếu thuốc trên tay nói.

"Vâng!!!"_Đám đàn em hưởng ứng nhiệt tình

"Mồi ngon kia thưởng cho bọn mày, tao chẳng mấy hứng thú."_Gã cười cười nói tiếp.

"Cảm ơn đại ca phần thưởng!!!"_Bọn đàn em trông hứng khởi hẳn.

Takemichi nhìn mà có chút chết lặng, hô lớn gọi nhỏ như thế không sợ người khác biết sao.

Trong đầu nghĩ như vậy nhưng cậu không chút nào thả lỏng.

Bọn này não bé thôi chứ tứ chi phát triển dữ lắm.

Mà Takemichi cũng không muốn mạo hiểm.

.

Lân la theo đuôi được một đoạn, bọn họ bắt đầu hành động.

"Con mồi" vào tầm ngắm, họ sử dụng đến nắm đấm.

Bạn của Pa không phải dạng vừa gì nhưng địch đông sức mình làm sao chống lại.

Chống cự không được bao lâu cậu ta đã rơi vào thế yếu.

Dồn cả hai vào một con hẻm, họ bắt đầu hành động.

Phía Takemichi cậu đã gọi cảnh sát, cũng như gọi xe cứu thương và báo cáo địa chỉ.

Mọi thứ dùng để phòng tránh cho trường hợp xấu nhất.

Cậu không chắc bản thân sẽ đánh bại được tất cả.

Cậu ở một góc thầm quan sát, khi chắc chắn tất cả đều đưa lưng về phía cậu, Takemichi lao nhanh đến.

Nắm chặt gậy bóng chày sắt trong tay, một phát ăn ngay.

Tuyệt!_Takemichi thầm ăn mừng trong lòng.

Cơ mà cậu không hề mất tập trung.

Vung tay giải quyết những người còn lại.

Mọi thứ không quá thuận lợi vì người đông còn mình thế yếu.

Đánh được ba tên cậu bị phát hiện.

Takemichi hơi lùi lại, đưa tay mần vào túi quần sau.

Bột ớt xuất chiêu!

Nhanh tay ném, nhanh chân chạy hướng ngược lại.

Cậu không muốn thử nghiệm bột ớt cay như nào đâu.

"A———"

"Thằng chó!"

"Khốn thật, nó chơi bẩn!"

"Huhu cay quá đi mất, tôi tưởng mình được cứu chứ!"

Hiện trường hỗn loạn, chính chủ sớm đã chạy ra đến đầu hẻm.

Trên môi là nụ cười nhạt, trong lòng nói câu xin lỗi bạn của Pa và cô gái kia.

Nói thật thì cách làm này vẫn tốt hơn bị một đám hội đồng.

Dù sau trận đánh với Izana cậu biết thân thể này mạnh nhưng làm sao chắc chắn được đó không phải do cậu cận kề với nguy hiểm nên nó mới được kích hoạt.

Takemichi chưa nắm chắc nên cậu không dám mạo hiểm.

Dù cậu chàng kia cùng cô bạn gái đã bị ăn hành kha khá nhưng không phải kết cục này tốt hơn trước sao?

May mắn hôm nay cậu mang theo bột ớt, nếu không lúc này người la hét là cậu mất.

Suy nghĩ vừa dứt, tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương xen lẫn vang lên.

Các cảnh sát viên đến gần cậu.

"Cậu là người báo án?"

Takemichi gật nhẹ đầu, cậu đưa tay chỉ vào con hẻm đang vang dội những câu từ "mỹ miều".

"Họ ở trong đó, lúc nãy thấy họ định cưỡng bức cô gái kia nên tôi vào đấy đánh lén."

"Đánh lén?"_Cảnh sát viên nhìn gậy bóng chày lấp ló sau chân cậu

Cậu gãi má ngượng ngùng nói tiếp :

"Vâng, nhưng do bị phát hiện nên tôi sử dụng bột ớt mới mua ném vào mắt tất cả.

Có lẽ nên đưa họ đến bệnh viện trước. "

Cậu vừa dứt lời, đội ngũ nhân viên y tế đến gần.

"A, vừa kịp lúc!"_Takemichi hô lên một tiếng.

Cảnh sát viên cứng nhắc gật đầu sau bảo cậu cần đi theo họ để lấy lời khai.

Còn lại các y tá sẽ đưa những người kia đến bệnh viện.

Trước khi đi cậu hơi nhìn về phía sau.

Cậu chàng cùng bạn gái trông khá chật vật, vết thương trên người cũng không ít.

Phần áo của cô gần như là rách.

Takemichi thu hồi tầm mắt, lại gần viên cảnh sát nói nhỏ.

"Anh nói với họ rằng hãy cố ở trong bệnh viện và làm bản thân trông có vết thương thật nặng giúp tôi nhé.

Vì cả hai dường như đang bị cuốn vào một kế hoạch nào đó."_Takemichi cười nhẹ nhìn vào mắt anh.

Anh cảnh sát nhìn cậu xong cũng gật đầu.

Nghe cậu nói anh ta cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Anh ta biết nếu hai người họ không làm như lời cậu nhóc cạnh anh, cả hai hay cả gia đình của họ cũng sẽ bị cuốn vào.

Hôm nay là may mắn.

Còn lần sau thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro