Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lưu ý nhỏ:
- Mình sẽ thay đổi tính cách của Michi và buff cho Michi mạnh hơn
- Shinichirou không ngủm đâu mình chỉ cho hôn mê trong viện chưa tỉnh mà thôi và mình sẽ cho Shinichirou vào harem của Michi
- Senju là nam vì mình vã Sentake quá =)))
- Trong truyện mình sẽ xưng Michi là em nha

----------------
Sau khi ngăn Mikey hắc hóa, Takemichi đã có cuộc sống bình yên như bao người khác nhưng một hôm em phải trải qua cú sốc kinh hoàng nào đó khiến em không thể nói được nữa (không phải là bị câm hẳn đâu mà kiểu như không muốn nói bất cứ điều gì ý), tính cách của em cũng thay đổi theo năm tháng, em trở nên nhút nhát, rụt rè hơn kể từ đó em không có bạn nữa, may mắn thay bên cạnh em vẫn còn Hinata - cô bạn gái cũ giờ đây trở thành bạn thân của em, hai người đã chia tay với nhau vì cả hai nhận ra mình không còn tình cảm với đối phương nữa.

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá, trong lúc mọi người đang say sưa ngủ trong chiếc chăn bông ấm áp thì trên con đường bị bao phủ bởi lớp tuyết mỏng có một bóng dáng của chàng thanh niên 26 tuổi có mái tóc đen bù xù, gương mặt tựa thiên sứ, đôi mắt xanh to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng đang đi đến cửa hàng của mình không ai khác ngoài Takemichi của chúng ta

"Takemichi cậu đến rồi à?" - Hinata

"ừm, trời hôm nay lạnh nhỉ?" - Em dùng thủ ngữ nói chuyện với cô (nếu bạn nào từng đọc bộ Ngôn ngữ kí hiệu thì cách Michi giao tiếp với mọi người y hệt Yohan đó)

"Trời lạnh mà cậu chỉ mặc mỗi áo len thôi sao?" - Hinata lo lắng
"Không sao, mình vẫn khỏe mà" - Takemichi

"Mình đảm bảo ngày mai cậu sẽ ôm liệt giường cho mà xem" - Hinata

"Có khách đến rồi kìa Hinata" - Takemichi

"Ủa khách đến sớm vậy nhỉ?" - Hinata thắc mắc, bình thường giờ này đã có ai tới đâu

"Nhanh lên Hinata" - Takemichi

"Rồi mình ra ngoài đây, cậu mau thay đồng phục đi" - Hinata

Cửa hàng hút khách thế này là do công của em hết đấy, ai bảo em đẹp làm chi? Từ gái đến trai không ai có thể cưỡng lại mị lực của em cả.

"Anh ơi, anh có thể cho em số điện thoại được không?"

Một cô gái khá xinh xắn tiến đến xin sđt của em nhưng em chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu từ chối. Đối với em đây là chuyện xảy ra hàng ngày như cơm bữa, mỗi ngày đều có khoảng mười người lấy hết dũng cảm để xin sđt mặc dù họ biết kết quả họ nhận được là sự từ chối của em.

.....

Sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi làm việc cuối cùng cũng tan làm, em chào tạm biệt Hinata rồi đi về. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi có một chiếc ô tô mất lái chạy về phía em và đâm vào em khiến em văng ra xa mấy mét, máu loang khắp một vùng, tai em dần dần ù đi, mắt em cũng mờ dần, mọi người xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng vì mất quá nhiều máu nên em tử vong ngay trên đường đi đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài tia nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của con người đang say giấc nồng, từ từ tỉnh dậy em giật mình nhìn xung quanh, đây chẳng phải là căn phòng hồi xưa của em sao, nhanh chóng lấy điện thoại mở ra thì thấy ngày xx tháng xx năm 2005, wtf em quay về quá khứ rồi, wow amazing good job.

Em vội lấy lại bình tĩnh, đi vào nhà vệ sinh soi gương, mái tóc đen đã không còn thay vào đó là mái tóc vàng tựa ánh nắng, còn lại thì chả khác gì mấy, liếc nhìn lọ keo vuốt tóc em thầm nghĩ hồi trước mình lạ thật rồi vứt nó vào thùng rác sau đó thay quần áo đồng phục.

Bước xuống nhà, em để ý đến tờ giấy note được để trên tủ:

"Mẹ và bố đi công tác nước ngoài năm sau mới về, tiền cùng thẻ mẹ để trong tủ thoải mái mà dùng hết gọi mẹ chuyển cho"

Mẹ và bố của em thường hay đi công tác lắm thành ra em hay ở nhà một mình nhưng thôi kệ đi.

Trên đường tới trường em gặp Hinata cũng đang tới trường nốt.

"Chào Takemichi-kun" - Hinata

Em chỉ gật đầu như chào lại, Hinata có chút ngạc nhiên vì sự khác biệt của em.

Mở cửa bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên em khiến em hơi sợ hãi, em nhanh chóng đi đến bàn của mình rồi ngồi xuống, quay đầu ra phía cửa sổ nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng thỉnh thoảng có vài con chim sẻ lượn qua lượn lại hót líu lo cho đời thêm vui.

"Chào Takemichi"

Một nhóm 4 người bao gồm Akkun, Makoto, Takuya và Yamagishi bước về phía em.

"Hôm nay mày thả tóc sao?" - Takuya

Em gật đầu.

"Chúng ta sẽ có một trận đánh ngầm nữa hôm nay và anh ta nói người đánh hôm nay là Takuya" - Akkun

"Tao hiểu...." - Takuya

"Nhưng điều đó không thể với Takuya" - Yamagishi

"Chúng ta đâu có giỏi đánh nhau" - Makoto

"Nói với Kiyomasa ấy" - Akkun

"Mày có thể?" - Yamagishi

"Nếu có thể thay thế nó, tao đã làm rồi" - Akkun

"Takemichi xem tao đánh nè" - Takuya

Em ngẩng đầu lên, Takuya đánh nhẹ vào ngực em.

"Tao sẽ trả thù cho mày" - Takuya

Hình như hôm qua em bị đánh thì phải, thảo nào sáng nay soi gương thấy trên mặt toàn vết thương.

"Nếu tao thắng mày phải mua cho tao Gyodon, được không?" - Takuya

Em gật đầu.

"Cố lên Takuya" - Akkun

"Mày không được thua ở giờ phút chiến đấu đâu đó" - Makoto

"Ok" - Takuya

Em nở nụ cười nhẹ, đám bạn của em vẫn trẻ trâu như ngày nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Muốn đấu với tao sao?" - Kiyomasa

Hiện tại em đang đứng trước mặt Kiyomasa, dang hai tay bảo vệ Takuya bị đánh bầm dập nằm dưới đất. Nghe Kiyomasa nói vậy em liền gật đầu.

"Sau này đừng hối hận đó"

Nói xong Kiyomasa giáng một cú đấm vào bụng em, một cú đấm vào mặt, tiếp đó là đá vào đầu nhưng em không né tránh mà hứng trọn những đòn đánh đau đớn đó.

"Mang cho tao cây gậy, tao sẽ giết mày" - Kiyomasa

"Ê Kiyomasa, bọn mày tụ tập đông đủ nhỉ"

Bỗng một chàng trai có mái tóc vàng thắt bím cùng hình xăm con rồng ở thái dương xuất hiện.

"Bím tóc vàng và hình xăm rồng trên thái dương, đó là phó tổng trưởng của Touman Ryuuguji Ken hay còn gọi là Draken" - Akkun

"Này này Kenchin"

Một chàng trai với mái tóc vàng được buộc một phần ra sau gọi Draken

"Đừng gọi tao bằng biệt danh đó Mikey"

"Hết Dorayaki rồi"

Chàng trai ấy không ai khác ngoài Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành"

Mọi người có mặt ở đó đều cúi xuống chào Mikey.

"Đó là Mikey bất bại, người đứng đầu Touman" - Akkun ngỡ ngàng

"Sano-kun, tôi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt, tôi là Akaishi"

Một tên nào đó giới thiệu nhưng Mikey không thèm để tâm tới.

"Mày đang ngáng đường đó, Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú" - Draken

"Tôi xin lỗi" - tên đó ấp úng

"Kính chào tổng trưởng" - Kiyomasa vừa nói xong liền bị Draken giơ chân đá vào bụng khiến gã ôm bụng đau đớn

"Kiyomasa từ khi nào mày trở nên quan trọng vậy, mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ vậy" - Draken

"Tôi... tôi hiểu rồi" - Kiyomasa lắp bắp

Mikey bước về phía em, ngồi xuống, gương mặt của anh cúi sát vào mặt em.

"Mày tên gì?"

Đáp lại lời anh là sự im lặng của em, em mà nói được thì đã trả lời từ lâu rồi nhá.

"Mày tên gì?"

Mikey lặp lại câu hỏi, em bình tĩnh lấy một quyển sổ nhỏ cùng cây bút trong túi quần ra ghi ghi cái gì đó.

"Hanagaki Takemichi"

Em giơ quyển sổ lên cho anh xem.

"Vậy à Takemitchy"

Em ngơ ngác nhìn Mikey.

"Mikey nói như thế nào tức là như vậy hiểu chưa Takemitchy" - Draken

"Mày thật sự là học sinh sơ trung à?"

Em gật đầu, chả nhẽ em là học sinh tiểu học.

"Takemitchy kể từ hôm nay mày là bạn tao" - Mikey tuyên bố

"Mày là thằng tổ chức cái này hả?" - Mikey nhìn Kiyomasa

"Đúng..."

Không để Kiyomasa nói xong, Mikey nở nụ cười thân thiện ban tặng một cú đá từ dưới lên cho Kiyomasa.

"Mày là thằng chó nào?"

Mikey nắm tóc Kiyomasa, đấm vào mặt gã rồi thả gã ra, giơ chân dẫm lên đầu gã.

"Về thôi Kenchin"

"Đừng làm mấy chuyện làm xấu cái tên Touman" - Draken cảnh cáo

"Takemitchy hẹn gặp lại" - Mikey

"Bọn mày giải tán đi đứng đây làm gì" - Draken

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mày tuyệt thật đấy Takemichi" - Yamagishi

"Tao cảm động quá" - Makoto.

Em nhìn bọn họ với ánh mắt kiểu cái gì.

"Mày được Mikey vô địch yêu thích đó" - Yamagishi

"Tuyệt lắm Takemichi" - Makoto

Em và nhóm Akkun cùng nhau đi về sau đó em chào tạm biệt nhóm Akkun rẽ vào chỗ khác để  về nhà mình.

Đang đi bỗng em chú ý trong con hẻm tối có bóng dáng của một cô gái và chàng trai, chàng trai thì bị đánh ngất còn cô gái đang liên tục thoát ra khỏi những cái tay dơ bẩn của bọn côn đồ định cưỡng hiếp cô. Em nhanh tay gọi xe cứu thương tới rồi bước vào đó, đưa tay gõ lên tường tạo tiếng động khiến bọn côn đồ chú ý.

"Thằng kia mày thích chết sao?" - Một tên ngu ngốc nói

Em từ từ tiến lại gần chúng rồi.....

  /bốp/ ×n

Em giải quyết bọn côn đồ khiến chúng nằm lăn lóc xung quanh sau đó em đi tới cô gái lấy áo che cho cô.

"Cảm ơn cậu rất nhiều" - cô gái liên tục cúi đầu cảm ơn, em lắc đầu xua tay ý là không có gì

"Cậu không thể nói được sao?" - cô gái hỏi, em gật đầu

"Tôi biết chút thủ ngữ, cho hỏi cậu tên là gì?"

"Hanagaki Takemichi" - Em dùng thủ ngữ

"Tên cậu hay thật đó" - cô gái khen em, tên đẹp mà người cũng đẹp luôn

"Xe cứu thương tới rồi, cô nên đưa bạn trai mình đến bệnh viện đi"

"Ơ ừm, cảm ơn cậu lần nữa nhé"

Sau đó cô đỡ bạn trai mình lên xe cứu thương còn em đi về tắm rửa, ăn cơm, học bài chuẩn con ngoan trò giỏi.

---Tobe continue---

----------------

Chữ in nghiêng trong truyện đều là thủ ngữ của Michi nha

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro