Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp, thầy giáo trên bục đang giảng bài, học sinh ở bên dưới chăm chú nghe từng chữ một nhưng đều không lọt vào tai, mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi...

 "Ồ, ở đây này"

Cửa lớp được mở ra, người mở không ai khác ngoài Mikey.

 "Đi chơi nào Takemitchy" - Draken
Bước ra ngoài, điều đầu tiên em nhìn thấy là đám học sinh năm ba nằm rải rác ở hành lang

"Chúng ngăn tao lại nên tao xử lí tất cả" - Draken

"Bọn mày mau xếp hàng ở đây"

Đám năm 3 nhanh chóng nằm úp xuống, Mikey và Draken tỉnh bơ đạp lên người đám năm ba còn em thì đi bên dưới.

Đi đến đâu, các học sinh ở mọi lớp đều ngó ra ngoài hóng hớt, bàn tán xì xào đủ thứ khiến em sợ hãi phải nép sát vào người Draken.

"Khoan đã"

Một cô gái có mái tóc ngắn màu hồng tiến đến đó là Hinata.

  /chát/

Hinata tát Mikey một cái đầy oan nghiệt.

"Takemichi đi thôi, cậu không được làm theo những gì chúng muốn, mình sẽ bảo vệ cậu"

Tuy cánh tay của Hinata đã run lên nhưng cô vẫn cố mạnh mẽ kéo em đi.

"Này tao sẽ giết mày" - Draken nắm tay Hinata giữ lại

"Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa với tao" - Draken gằn giọng nói

"Có chỗ nào là đùa sao? Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình đó không phải chuyện một người bạn làm. Gần đây Takemichi hay bị thương nếu chuyện này là lỗi của các người thì tôi sẽ không tha thứ đâu" - Hinata

Thấy Hinata hiểu lầm, em liền dựt tay áo cô rồi lắc đầu kiểu không phải như bạn nghĩ đâu.

"Làm sao vậy Takemichi" - Hinata

"Đó là bạn của mình" - Em viết vào quyển sổ nhỏ hay mang theo

"Hể, mình vô cùng xin lỗi" - Hinata cúi đầu xin lỗi Mikey

"Cái tát đau đấy"

Mikey đi về phía cô, giơ tay định tát cô thì em đứng ra ngăn lại.

"Tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn tao, quá tệ" - Mikey trừng mắt nhìn em, tiếp tục hành động vừa nãy, em nhắm chặt mắt chuẩn bị tiếp nhận cái tát nhưng chờ mãi không thấy gì, em liền mở mắt ra

"Tao chỉ đùa thôi" - thử tát xem nào, không gả Michi cho ngươi đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại em đang đèo Mikey, bên cạnh là Draken đạp xe ở bờ sông.

"Takemitchy mày biết tại sao tao lại chú ý đến mày không?"

Em im lặng.

"Sao mày không nói gì?"

Em vẫn im lặng đạp xe, lắng nghe Mikey kể về thời đại bất lương.

Dừng xe ngồi xuống bãi cỏ ven sông, em tận hưởng những làn gió thổi nhẹ.

"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho "bất lương", mày cũng sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý đến mày Hanagaki Takemichi" - Mikey

"Chúng tao có rất nhiều người đánh đấm giỏi" - Draken

"Hãy nghĩ về nó nhé Takemichi"

Nói xong Mikey và Draken bỏ đi.

Lúc đang đi về, em đi ngang qua một người, cảm giác quen thuộc nổi lên nhưng em không thể nhớ nổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang ngồi học bài bỗng điện thoại em đổ chuông, là số lạ, em tắt đi rồi làm bài tiếp, số vừa nãy lại gọi cho em, em liền bắt máy.

📱Takemitchy mày rảnh không?

📱.....

📱Takemitchy

📱.....

📱Mày có ở đấy không?

Em tắt máy đi, nhắn tin vào số lạ đó.

💬Ai vậy?

💬Draken đây

💬Có chuyện gì?

💬Mày có rảnh không?

💬Rảnh

💬Hẹn mày tối nay tại đền Musashi lúc 8h

💬Ừm

Kết thúc cuộc nhắn tin, em nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tranh thủ ôn bài mai kiểm tra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hẹn ở đây sao?"

Em gật đầu. Vừa nãy đang trên đường đi đến đền Musashi em gặp Hinata liền cho cô đi cùng. Đứng đợi vài phút bỗng một đoàn người mặc bang phục màu đen đi phóng xe tới.

"Này, mày đứng đó làm gì hả? Thằng khốn, mau biến đi"

"Mày muốn gì thằng nhãi"

"Tao sẽ giết mày"

Em quên mang quyển sổ rồi, đành dùng thủ ngữ vậy hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi.

"Cậu ấy được hẹn tới đây" - Hinata nhanh chóng nói

"Hả? Đây là nơi gặp mặt của Touman, ai gọi mày tới?"

Bỗng một chàng trai tóc tím đi tới, đó là Mitsuya Takashi.

"Mày là Hanagaki Takemichi?"

Em gật đầu.

"Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả?" - chàng trai đá tên đàn em

"Em xin lỗi"

Sau đó Mitsuya dẫn em và Hinata tới chỗ Mikey.

"Chào Takemitchy, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới" - Mikey

Em xua tay nghĩa là không có gì.

"Chào Hinata"

Một cô gái có mái tóc vàng đi đến.

"Chào Emma"

"Emma quen Hinata sao?" - Draken

"Tụi em đang hẹn hò với nhau" - Emma ngại ngùng nói

-"Thôi bọn em đi chơi đây"

Nói xong Emma kéo Hinata rời đi.

"Này tập trung lại! Chúng ta bắt đầu cuộc gặp mặt" - Draken hét lên

Mọi người nhanh chóng xếp thành hai hàng chừa lối đi cho tổng trưởng, cúi gập người xuống.

"ĐÃ VẤT VẢ RỒI TỔNG TRƯỞNG"

Với bản tính nhút nhát của mình, em sợ hãi đi sát vào Draken, thấy thế anh liền vươn tay kéo em vào lòng mặc dù không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

"Cuộc gặp hôm nay là về vụ Mobius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn. Nó sẽ diễn vào khoảng thời gian lễ hội Musashi, vậy hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người" - Mikey

"Giải thích cho Takemitchy đi" - Draken

"Ừm. Mobius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta 2 thế hệ" - Mitsuya

Em gật đầu ý là mình hiểu rồi.

Đột nhiên, một người có thân hình mũm mĩm tiến tới chỗ em, đó là Pachin, đằng sau là Peyan đi theo.

"Mày là Hanagaki Takemichi?"
Em gật đầu

"Cảm ơn mày đã cứu bạn tao" - Pa gập người

Có lẽ em biết bạn của Pa là cô gái và chàng trai hôm nọ nên xua tay không có gì.

"Tao tưởng Pa sẽ làm gì mày, nhìn mặt cậu ấy trông rất tức giận" - Mitsuya

"Mày định làm gì? Đánh chứ?" - Mikey hỏi Pa

"Chúng hơn ta 2 thế hệ và Touman không chỉ vì vậy mà ra tay. Thật sự làm phiền mọi người nhưng cay cú lắm Mikey" - Pa

"Đó không phải là chuyện tao hỏi, đánh hay không đánh?" - Mikey nghiêm túc

"Tao muốn đánh, tao muốn giết chết hết bọn nó" - Pa

"Đúng như tao nghĩ, có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp bạn thân của Pa không?" - Mikey

"Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?" - Mikey liếc nhìn toàn bộ mọi người bên dưới

"Thấy chưa không có ai, xử lí bọn Mobius đó. Ngày 3 tháng 8 quyết chiến ở lễ hội Musashi" - Mikey

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi giải tán, đền Musashi chỉ có em, Mikey và Draken.

"Takemitchy vừa nãy tao có ngầu không?" - Mikey hỏi

Em gật đầu.

"Tại sao mày không nói gì vậy ?" - Draken

"Tao không thể nói" - Em dùng thủ ngữ

"Hể mày làm gì vậy?" - Mikey không hiểu

"Hình như nó không thể nói được" - Draken hiểu sương sương, em gật đầu ý là đúng rồi

"Thế mày dùng cái gì để nói chuyện" - Mikey

"Ngôn ngữ kí hiệu"

"Nó nghĩa là gì vậy Kenchin?"

"Tao biết chết liền"

Em bất lực, lấy tay chỉ vào miệng mình.

"Là ngôn ngữ kí hiệu" - Em dùng khẩu hình miệng

"Ờm nó nói là ngôn ngữ kí hiệu" - Draken

"Ồ vậy ngày mai tao sẽ học để có thể nói chuyện với Takemitchy" - Mikey

Em cá rằng tên này học được một ít liền bỏ cuộc ngay nên không mong đợi mấy.

.....

Em nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi linh tinh vài thứ rồi đi ngủ.

   ---Tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro