Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   --- tại Shinjuku ---

"Thế giới này rộng thật đấy, vẫn có một con quái vật như mày nhỉ" - Mitsuya khinh bỉ nhìn Mocchi

"Có vẻ như ở Touman có một thằng xương xấu, tao sẽ tận hưởng hết" - Mocchi nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt và cổ nổi lên những đường gân đầy đáng sợ

Giữa không khí vô cùng ban căng của Mitsuya và Mocchi bỗng anh em Haitani xuất hiện.

"Này Mocchi mày định một mình tận hưởng cái gì hả?" - Rindou

Mitsuya ngỡ ngàng nhìn Rindou đột nhiên từ phía sau Ran cầm cục gạch phang vào đầu Mitsuya khiến anh nằm gục xuống đất.

"Xử xong Mitsuya" - Ran

"Bọn mày từ Yoko tới xen vào rồi bắt con mồi của tao thế hả" - Mocchi giận dữ

"Anh tao không bao giờ làm chuyện thừa thãi và ghét ra vẻ nữa" - Rindou

"Dù ai làm thì cũng đều được mà nhỉ? Touman không phải bọn mà mày có thể dễ dàng đánh bại chỉ với suy nghĩ ngây thơ đó đâu, nếu cứ lơ là như bây giờ mà bị tấn công nhanh là lớn chuyện đấy. Xử lí trong hôm nay đi đấy" - Ran

"Giải quyết mau đi" - Rindou

"Hừm" - Mocchi

   --- tại Shibuya ---

"Này dừng lại thì tốt hơn đấy" - A

"Mày cứ đi đi" - B

"Cảnh sát chưa tới sao ?" - C

"Hắn sẽ chết mất" - D

Trước mặt bọn họ là cảnh tượng một tên Thiên Trúc đang đánh liên tục vào mặt người của Touman, trông rất thê thảm.

"Tiếp theo"

Đó là Madarame Shion - cựu Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9, bây giờ là một trong Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc.

   --- tại Yokohama ---

"Đông hơn tao nghĩ đấy" - Chifuyu

"Đánh nhau với bao nhiêu tên đây" - Smiley

"Mọi người mau chạy đi không là bị thương đó" - Angry

Trong căn cứ của Thiên Trúc, hàng trăm tên đứng nghiêm chỉnh xung quanh, ở giữa là một người cao to có vết sẹo kéo dài từ trên đầu đến tai, đó là Kakuchou, một trong Tứ Thiên Vương và là chuyên gia đánh nhau.

"Cuối cùng cũng tới nhỉ" - Kakuchou
Em nhìn toàn bộ căn cứ không khỏi trầm trồ, to ghê!

"100 với 4 sao?" - Chifuyu

"Chúng mày ra ngoài" - Kakuchou
Bọn đàn em nhanh chóng di tản, bây giờ chỉ còn lại em, Chifuyu, anh em Kawata và Kakuchou

"4 với 100 thì chơi không đẹp chút nào đâu, 4 với 1" - Kakuchou

"Hê thằng này ngầu đấy. Đội ngũ tứ phiên đội bang Tokyo Manji - Kawata Nahoya, bên đó một người thì bên đây cũng một người" - Smiley tiến lên phía trước

"Thiên Trúc Tứ Thiên Vương - Kakuchou" - Kakuchou cười như Smiley nhưng không nhắm mắt

"LÊN NÀO" - Smiley nhào vô đánh

Trận đấu bắt đầu diễn ra vô cùng nảy lửa, người này đấm người kia, người kia đá người này, hai người ngang tài ngang sức không ai thua ai.

"Đánh móc lên" - Chifuyu

"Hồi hộp quá... Không dám xem nữa" - Angry đưa hai tay che như không che

"...." - Em ngơ ngác xem trận đấu

Sau mấy chục phút đầy kịch tính cuối cùng người thắng là Smiley.

"Tuyệt lắm" - Chifuyu

"Ồ" - Angry

"Đúng là Tứ Thiên Vương, mạnh lắm Kakuchou" - Smiley nói mỉa mai

Kakuchou nằm bất động tại chỗ, hmm tên này em thấy quen quen nhỉ, nhớ là gặp ở đâu đó thì phải.

"CHẾT TIỆT" - Kakuchou hét lên

Em quay lưng đi về thì dừng lại, thằng này chắc chắn mình gặp rồi, em động não nhớ lại, để xem nào.... à đúng rồi là Kaku-chan.

"!!!" - Em vui sướng chạy lại ôm chầm lấy Kakuchou, người bạn lâu năm không gặp

"Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi sao Bakamichi" - Kakuchou

Em buông Kakuchou ra, lấy trong túi quyển sổ thân thuộc và chiếc bút đi kèm, em ghi ghi ngoáy ngoáy cái gì đó rồi đưa cho Kakuchou xem.

"Kaku-chan tại sao hồi lớp 2 mày lại chuyển đi?"

"Tại bố mẹ tao công tác ở chỗ khác nên tao chuyển nhà luôn"

"Dạo này mày khỏe không?"

"Chưa chết. Tao có chuyện muốn nói chuyện riêng với mày lắm"

"???" - Em nghiêng đầu

"Tao cố tình để thua thôi"

"Xạo vừa"

"Là thật đó! Vì tao mạnh lắm mà"

"...." - Em không thèm quan tâm luôn

"Mà tin đồn về mày cũng truyền tới rồi đội trưởng lục phiên đội của Touman"

"!"

"Vẫn chẳng thay đổi kể hồi đó người hùng của tao. Tổng trưởng của Thiên Trúc là Kurokawa Izana, người hùng của lòng tao bây giờ là Kurokawa Izana"

"?"

"Đây là người mà tao cống hiến cả sinh mạng. Nói cách khác tao với mày là kẻ thù của nhau, chính vì vậy tao nhờ cậy mày cứu hãy cứu lấy Kurokawa Izana" - Kakuchou nghiêm túc

"???" - Em nghiêng đầu khó hiểu, kẻ thù với nhau thì nhờ vả gì tầm này, không thể tin tưởng được

"Tao không hề nghĩ đến cuộc giao chiến này, Izana đang bị thằng khốn Kisaki lợi dụng" - Kakuchou

"!!!" - Em đập tay vào nhau, cơ hội trả thù tên Kisaki đây rồi, chờ đấy. Em nở nụ cười nham hiểm khiến Kakuchou rùng mình

"Được không?" - Kakuchou

"...." - Em gật đầu

"Đúng là bạn tốt của tao" - Kakuchou xúc động lấy khăn chấm nước mắt

"...." - Em đồng ý vì trả thù tên Kisaki đấy thôi còn tên Tổng trưởng kia em mặc kệ. Hãy đợi đó Kisaki tao tin chắc rằng một ngày nào đó tao sẽ cầm phóng lợn xiên chết mày!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   --- tại đền Musashi ---

"TỪ BÂY GIỜ BUỔI HỌP KHẨN CẤP CỦA BANG TOKYO MANJI BẮT ĐẦU" - Draken

Tất cả các thành viên của Touman tập hợp nghiêm chỉnh, trên mặt ai nấy đều hiện lên sự căng thẳng tột độ.

"Ngày hôm qua các thành viên của chúng ta bị tấn công trên khắp Tokyo, đây là hành động của Thiên Trúc ở Yokohama. Thiên Trúc là một băng mới thành lập gần đây, hiện vẫn chưa rõ chúng là băng thế nào, hãy nói ra thông tin chúng mày có. Đầu tiên là Chifuyu - đội phó nhất phiên đội hãy bước lên trước" - Draken

"Nhóm tấn công bọn tao xưng là đội Mochizuki" - Chifuyu

"Đội Mochizuki ?" - Draken

"Tên dẫn đầu là Mochizuki Kanji, cựu Tổng trưởng của Chú Hoa Vũ, có lẽ là đội chủ lực của Thiên Trúc" - Smiley

"Chủ lực của Thiên Trúc không phải là Mocchi" - Mitsuya

"Hả?" - Smiley

"Anh em Haitani cũng ở Thiên Trúc" - Mitsuya

Tiếng bàn tán ồn ào vang lên, họ thấy chuyện này nghiêm trọng à nhen, toàn kẻ nguy hiểm gia nhập vào Thiên Trúc, kèo này khó mà thắng nổi.

"Mikey một nhóm khác có nói về việc bị đánh bại bởi một kẻ khác, đó là Madarame" - Draken

"Ra vậy, vong hồn Hắc Long đời thứ 9 từng bị chúng ta đánh bại" - Mikey

"Tên Madarame đó cũng là một kẻ trong thế hệ S62" - Mutou

"Nói cách khác Thiên Trúc là một băng tập hợp một đám trong thế hệ S62 sao.." - Mikey

"Nhân duyên sâu nặng với Touman nhỉ" - Draken

"Dù thế nào thì tao không thích việc suốt ngày bị đánh, lần tới chúng ta sẽ tấn công vào Yokohama" - Mikey

"Phải thế chứ" - Draken

"Giải quyết hết luôn nào" - Baji

"Dám đánh Takemichi của tao, to gan thật đấy" - Kazutora

"Hehe mong chờ ghê" - Smiley

"Em ghét đánh nhau" - Angry

"Hay rồi đây" - Chifuyu

"...." - Em trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này chắc chắc đã từng xuất hiện trong kí ức của em, dù chỉ lướt qua vài giây nhưng em nhớ sương sương là vậy. Uầy hình như mình có khả năng thấy được tương lai này, đỉnh ghê

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày nghỉ bình yên của em, đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp ngáy khò khò bỗng có ai đó gọi ầm ĩ tên em lên, tin ta phi dao vô đầu không hả, dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của ta, đồ chán sống!!

Chà chà, người gọi em là một "chị gái" khá xinh xắn nhưng sao giọng giống con trai thế nhỉ, chắc bị vỡ giọng thôi. Em từ từ lết tấm thân ngọc ngà của mình đi xuống chỗ "chị gái" đó, chộ ôi xe ô tô nhìn xịn xò thế, cho em mượn lái thử đi.

"Hắn tới rồi" - Ai đây ai đây, Sanzu chứ ai, đội phó ngũ phiên đội aka kẻ theo dõi em lần trước

"Chào Takemichi" - Mutou bước xuống

"...." - Em nở nụ cười tỏa nắng thay cho lời chào, Sanzu nhìn thấy liền trúng thính, anh chính thức bị conditinhyeu quật

"Đi đến đây với một lát" - Mutou

Em ngoan ngoãn lên xe ngồi, ghế êm thật, xe xịn có khác.

   --- tua ---

Sau đó là cuộc nói chuyện giữa em, Mutou, Inui và Kokonoi. Khổ thân hai người kia bị đánh bầm dập rồi bị bắt cóc còn em thì được mời hẳn hoi, em ăn ở quá tốt.

Hơn ba mươi phút đồng hồ trôi qua, em cuối cùng đã biết Mutou là kẻ phản bội, nghĩa là hắn ở phe của tên Izana gì gì đó hả.

Khó khăn rồi đây, Kokonoi bắt buộc phải gia nhập Thiên Trúc nếu không Mutou sẽ giết em và Inui, Kokonoi đồng ý luôn. Vậy nên em sẽ quyết tâm giành lại Kokonoi từ tay Thiên Trúc, em nói là làm, hãy đợi đấy, em ghim thêm vụ bọn chúng đánh em lần trước nhá, hôm giao chiến em nhất định sẽ mang súng sáu nòng đi bắn pằng pằng từng tên một, cay hơn ớt.

Hiện tại em đang ở căn cứ của Inui, em cứ tưởng là chỗ nào gọn gàng sạch sẽ khang trang lắm cơ ai ngờ khác xa với em tưởng tượng, nó ở cái chỗ khá hoang tàn.

Em lôi quyển sổ cùng cây bút ra viết sột soạt, vài giây sau em đưa cho Inui xem, câu trả lời của em là.....

"Được cứ tin tưởng ở tao" - Em chắc nịch nhìn Inui

"Cảm ơn mày rất nhiều" - Inui rớt lệ

"..." - Em nhẹ nhàng lau nước mắt cho Inui, nam nhi đích thực phải mạnh mẽ không được khóc

"Hãy cố gắng đưa Koko về nhé, Tổng trưởng" - Inui

Em nở nụ cười tỏa nắng chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ bé kia, chói mắt quá!!

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro