Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   --- tại đền Musashi ---

"Mucho là kẻ phản bội sao?" - Mikey

Em gật đầu, trận chiến này em sẽ dốc toàn bộ lực để lấy lại tên Kokonoi kia, nên dùng súng hay dao nhỉ, phân vân quá.

"Inui nếu dốc sức tấn công nghiêm túc thì mày nghĩ thời điểm nào thích hợp?" - Mikey

"Ngày mai... Ngày 22 tháng 2 là ngày sinh nhật Tổng trưởng Hắc Long đời đầu 11 năm về trước. Nếu Kurokawa Izana đang say mê Shinichirou thì mai sẽ là một ngày đặc biệt" - Inui

"Nếu hành động thì chọn ngày mai à?" - Mikey

"Đúng vậy, chắc chắn là như thế!" - Inui

"Được rồi! Hãy tập trung tất cả các thành viên của Touman chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai" - Mikey quay lưng rời đi

"Rõ" - Inui

   --- phía Thiên Trúc ---

Izana đang đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, từng làn gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc trắng cùng đôi hanafuda khẽ chuyển động.

"Izana tao phản đối, tại sao mày lại tin tưởng gã đó như vậy?" - Kakuchou đi đến

"Im đi Kakuchou, chỉ còn cách này đánh bại Touman" - Izana

"Tao tuyệt đối không chấp nhận đâu"
- Kakuchou

"Chỉ cần giết chúng thôi" - Izana nhấn mạnh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   --- tại đền Musashi ---

Bây giờ là 2 giờ sáng ngày 22 tháng 2, trong lúc cả Tokyo đang chìm sâu vào giấc mộng thì ở đền Musashi, tất cả thành viên đều tập trung đầy đủ.

"TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU BUỔI TẬP HỢP KHẨN CẤP ĐỐI ĐẦU VỚI THIÊN TRÚC" - Draken

Không khí căng thẳng bao trùm xung quanh, ai nấy đều chú ý lắng nghe Phó Tổng trưởng nói.

"Tất cả hãy nghe đây, ngày hôm nay tức 22 tháng 2 Thiên Trúc sẽ hành động. Cuối cùng cũng tới trận chiến đối đầu toàn diện. Mọi người hãy tập trung cao độ, có khả năng bọn Thiên Trúc sẽ không đánh nhau đường đường chính chính. Chúng tự gọi mình là tổ chức tội phạm và sẽ sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu" - Draken

"Vậy nên Touman cũng phải làm như thế" - Hakkai tức giận nói

Sau đó anh kể việc Mitsuya và Smiley bị đánh lén phải nhập viện và Peyan cũng xuất hiện đồng ý tham chiến.

"Hakkai hãy ở bên cạnh Mitsuya" - Mikey

"Hả? Khoan đã nào tao muốn chiến đấu với những kẻ..." - Hakkai

"Tao không chỉ lo về tình trạng của họ, khi tỉnh dậy họ chắc chắn sẽ tham chiến, hãy ngăn họ lại. Tao sẽ khó hành động hơn nếu còn lo lắng cho bọn Mitsuya, bọn Takemichi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của bọn mày" - Mikey

"..." - Em gật đầu, dăm ba chuyện này một mình em cân hết

"Được rồi nghe đây, trong trận chiến lần này tất cả hãy cùng nhau cố gắng  giành chiến thắng, nên nhớ có tao ở đằng sau bảo kê. ĐÁNH BẠI THIÊN TRÚC" - Mikey

Nói xong, mọi người bên dưới đều hừng hực ý chí chiến đấu.

"Mãi mới được khởi động tay chân" - Baji

"Mình phải thắng" - Kazutora

"Tất nhiên" - Chifuyu

"Cố lên" - Hakkai

"Bọn chúng dám đánh lén anh tao, chuẩn bị chết đi là vừa" - Angry

Em đã sẵn sàng cho trận giao chiến này rồi, nắm chặt tay thành nắm đấm em chắc chắn sẽ bón hành cho những tên Thiên Trúc kia, hết cướp Kokonoi bây giờ lại đánh lén Mitsuya và Smiley!! Quả nhiên là đáng chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   --- tại bệnh viện ---

Trong căn phòng bệnh nơi một người con trai hơn 20 tuổi đang nằm hôn mê thì bỗng có hai bóng dáng mở cửa đi vào, đó là em và Inui.

"Shinichirou-kun, đã lâu rồi chưa gặp anh" - Inui

Em chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Shinichirou, đẹp trai phết nhỉ, em thích đấy.

"Shinichirou-kun đây là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 Hanagaki Takemichi" - Inui

Em cúi gập người xuống như lời chào của mình dành cho Shinichirou. Mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng bớt chợt một người nào đó đi vào. Chà chà ai đây ta, là Izana chứ ai nữa.

"Ngày tạo lập Hắc Long cũng là ngày đản sinh của đời thứ 11 sao? Thú vị đấy, mày là Hanagaki Takemichi sao"

Nghe thấy Izana nói tên mình, em liền quay đầu nhìn Izana, mình quen nhau à?

"Izana thằng khốn, mày đã làm gì với Koko hả?" - Inui tức giận lao đến túm cổ Izana

"Này này bọn tao chẳng làm gì hết, cậu ta muốn gia nhập Thiên Trúc mà. Bỏ tay ra, tao chỉ tới thăm anh hai thôi" - Izana điềm tĩnh

"...." - Em thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, nên xen vào hay là đứng yên một chỗ, hm... đứng yên đi cho lành

"Kokonoi đã gia nhập nên tao chả có hứng thú gì với mày đâu Inui" - Izana

"Mày..." - Inui nghiến răng

"Dừng lại đi Inuipee" - Mikey xuất hiện, đằng sau là Emma đi cùng

"Có chuyện gì thế?" - Emma ngó đầu ra hóng

"Anh em thân thiết tới thăm sao?" - Izana

"Mikey" - Inui

"Takemitchy đưa Emma ra khỏi đây đi" - Mikey nhìn em

Em gật đầu nghe theo rồi nắm tay Emma kéo đi để lại ba con người đang tỏa hàn khí khắp phòng, mấy anh có gì ra ngoài chúng ta nói chuyện đàng hoàng chứ trong đây ngột ngạt quá, còn anh Shinichirou ở đây nữa mà.

   --- phía bên em ---

"Kể từ bây giờ sẽ đánh nhau sao? Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau chứ?" - Emma

"...." - Em lấy sổ ra viết gì đó rồi đưa cho Emma đọc, để xem nào em hỏi Emma là có muốn uống nước không

"Có ạ" - Emma mỉm cười

"Đợi anh một lát nhé" - Em viết tiếp

"Vâng" - Emma gật đầu

Sau đó em liền chạy đến chỗ máy bán nước tự động để mua cho Emma lon nước ngọt, trên môi vẫn nở nụ cười hồn nhiên mà không hề biết tý nữa sẽ có chuyện xảy ra....

Trên tay cầm hai lon nước em nhanh chóng chạy về chỗ Emma, khi đến nơi thì.....

  /lạch cạch/

Hai lon nước trên tay đột nhiên rơi xuống, đôi mắt em mở to, gương mặt hiện lên vẻ hốt hoảng, trước mắt em bây giờ là hình ảnh Emma nằm bất động dưới đất với cái đầu chảy máu, tại sao lại vậy, vừa nãy em ấy còn vui vẻ cười cơ mà, là ai dám... Em cam đoan rằng chắc chắn chính là Kisaki, chỉ có hắn thôi.

Em từ từ bước đến ôm lấy Emma, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"... E.. Em" - Hình như em vừa nói thì phải

"EMMA" - Em nói được rồi

"N.. này.. tỉnh.. dậy.. đi" - Em khó khăn nói

"Hức.. hức.. Emma" - Em khóc òa lên

"Làm.. ơn đừng bị.. gì.. cả...anh đưa em đến bệnh viện"

Nói xong, em liền cõng Emma chạy đến bệnh viện cách đó mấy mét.

"Anh... Takemichi, anh.. nói được sao?"

"Ừ.. anh.. nói được"

"Giọng anh..hay thật đấy"

"Sắp tới bệnh viện rồi, em cố.. lên"

"Vâng"

Sau mấy phút cuối cùng em cũng đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Emma vào phòng cấp cứu, em ngồi bên ngoài không ngừng lo lắng cùng sợ hãi, hai tay run rẩy đan vào nhau, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng thút thít vang lên. Cùng lúc đó Mikey cũng vội vàng chạy về phía em, bên ngoài tuy bình tĩnh nhưng bên trong thì sóng nổi ầm ầm.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Em lắc đầu ý không biết, đôi mắt ướt đẫm rưng rưng ngước nhìn Mikey.

"Đừng khóc, tao không trách mày đâu" - Mikey dịu dàng lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng vỗ lưng an ủi

Ngồi bê  ngoài thì sáu tiếng sau đèn cấp cứu chuyển màu xanh, vị bác sĩ bước ra, trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi mệt mỏi.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi, em ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân tuy qua khỏi cơn nguy kịch nhưng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu"

"Cái..." - Mikey ngỡ ngàng, giống anh trai của hắn sao?!!

"Nguy cơ tỉnh lại là vô cùng thấp, nếu may mắn tỉnh thì đó là kì tích. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng khác, mọi người có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì"

Nói xong bác sĩ rời đi, Mikey và em đi vào phòng bệnh. Giống như Shinichirou, mắt Emma nhắm nghiền, trên tay cắm những dây chuyền nước dài ngoằn ngoèo.

Không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng  hót líu lo của những chú chim bay lượn bên ngoài.

"EMMA"

Hinata mở cửa đi vào, có cả Draken nữa kìa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   --- tại đền Musashi ---

"Trận chiến lần này Mikey và Draken không tham gia vậy thì sao đánh được đây?" - Kazutora

"Giờ sao?" - Chifuyu

"......" - Em lắc đầu không biết

"Thằng nào xung phong dẫn đầu đi, sắp đến giờ đánh nhau rồi" - Inui

"Baji mày dẫn đầu đi" - Kazutora

"Tại sao lại là tao?" - Baji

"Mày hăng máu nhất trong đám nên chấp nhận đi" - Kazutora

"Hehe tao mới trốn viện nè" - Smiley

"Tao trốn cùng luôn nè" - Mitsuya

"Chúng mày đến đấy chỉ ngồi xem chứ làm méo gì đâu" - Chifuyu

"Kệ đi, nhanh lên muộn rồi" - Peyan

"Ai da, chúng mày ơi lét gô" - Baji

"Ố yeah" - Chifuyu

"Hú hú" - Kazutora

"TOUMAN" - All hô to

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn gần cuối tự nhiên bí quá mấy bấy bì của tui ơi ಥ_ಥ

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro